Đế Bá

Chương 3399: Sau Này Còn Có Thể Gọi Ngươi Là "Đại Sư Huynh" Nữa Không? (Thượng)




Kim Tiễn Lạc Địa khiến cho toàn bộ Vạn Thống Giới sôi trào, có rất nhiều người gấp gáp trèo lên thuyền giấy đen, đi vào Kim Tiễn Lạc Địa.

Vả lại thuyền giấy đen bay ra khỏi Kim Tiễn Lạc Địa nhiều lắm, thuyền giấy đen lít nha lít nhít sau khi bay ra khỏi hố đen thì bay khắp bốn phương tám hướng Vạn Thống Giới.

Có thể nói ngay khoảnh khắc khi Kim Tiễn Lạc Địa xuất hiện thì nó đã bao trùm lấy Vạn Thống Giới. Vì vậy bất kể ở đâu trong Vạn Thống Giới, bất kể đạo thống của ngươi, tông môn của ngươi ở chỗ hẻo lánh nào trong Vạn Thống Giới thì cũng đều có thể nhìn thấy thuyền giấy đen của Kim Tiễn Lạc Địa.

Vì vậy chỉ cần trong túi của ngươi có đủ tiền thì cứ leo lên thuyền giấy, nó sẽ chở ngươi tới Kim Tiễn Lạc Địa với tốc độ nhanh nhất.

Đương nhiên, cách cánh cửa càng xa thì chân tệ cần thiết càng nhiều, bằng không thì thuyền giấy đen sẽ không đưa ngươi vào Kim Tiễn Lạc Địa.

Sau khi Kim Tiễn Lạc Địa xuất hiện không bao lâu thì Lý Thất Dạ cũng rời xuống Thải Dược Phong.

Ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không rời khỏi. Các nàng được Trường Sinh chân nhân dặn dò ở lại đây chờ Lý Thất Dạ.

- Sư huynh về cốc sao?

Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan ngày thường ít nói là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ có chút vẻ mong đợi.

Tuy rằng ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không biết Lý Thất Dạ với sư phụ của mình nói với nhau những chuyện gì, thế nhưng trực giác mách bảo các nàng, có lẽ giữa Lý Thất Dạ cùng sư phụ của các nàng có điều gì đó không vui.

Từ tận đáy lòng, các nàng đương nhiên tha thiết Lý Thất Dạ có thể trở về Trường Sinh cốc, thật sự trở thành đại sư huynh của các nàng. Dù sao Trường Sinh cốc của các nàng cần có người đệ tử như Lý Thất Dạ, huống chi mấy ngày nay bọn họ ở chung với nhau rất vui vẻ.

- Không, tạm thời sẽ không về.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhìn lên những chiếc thuyền giấy đen bay lướt qua bầu trời, rồi nhìn thật xa, ánh mắt xuyên qua Trường Sinh đạo thống, xuyên qua hư không vô tận, nhìn thẳng vào cánh cửa nhìn như hố đen.

- Sư huynh muốn đi Kim Tiễn Lạc Địa?

Nhìn thấy ánh mắt của Lý Thất Dạ giống như nhìn xuyên qua hư không vô tận, Phạm Diệu Chân có cảm, nói rằng.

- Nên đi một chuyến. Ta cũng đang định tìm kiếm nó, giờ nó tới rồi nên không còn gì tốt bằng, vừa vặn tiết kiệm thời gian của ta.

Nói tới đây, ánh mắt của Lý Thất Dạ hơi nhúc nhích.

Người khác đi Kim Tiễn Lạc Địa là vì bảo vật, là vì kỳ ngộ. Thế nhưng Lý Thất Dạ muốn đi Kim Tiễn Lạc Địa là vì muốn gặp gỡ một tồn tại.

- Ta đi với sư huynh.

Phạm Diệu Chân nháy mắt, cười duyên nói rằng:

- Nếu như chúng ta đồng hành, như vậy thì có bạn chung vui rồi.

- Ta... chúng ta cũng đi nữa.

Ngay cả Mục Nhã Lan lãnh ngạo cùng Tần Thược Dược cũng muốn đi theo, các nàng tình nguyện đi theo Lý Thất Dạ.

- Không! Nếu như các ngươi muốn đi thì nên đi cùng với cốc chủ.

Lý Thất Dạ nhìn thuyền giấy đen, nhẹ nhàng lắc đầu, nói chậm:

- Ta có chút chuyện, nói không chừng sẽ gặp một chút phiền phức.

- Sư huynh muốn đi Đế Vẫn!

Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phạm Diệu Chân lập tức thay đổi sắc mặt. Phạm Diệu Chân thông minh quỷ quyệt rất hiểu Lý Thất Dạ, hắn vốn không hề sợ bất cứ thứ gì trên thế gian này cả.

Hôm nay hắn lại nói sẽ gặp một chút phiền phức, nàng lập tức nghĩ tới một nơi cực kỳ khủng bố, một nơi ở Kim Tiễn Lạc Địa mà ai ai cũng bàn tán về nó --- Đế Vẫn.

- Không sai, sẽ đi một chuyến.

Lý Thất Dạ nhìn thuyền giấy đen, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Từ tất cả những ký ức mà hắn chiếm được, cùng với hiểu biết riêng của chính hắn thì hắn thật sự cần đi tới đó một chuyến.

- Đế Vẫn ---

Là truyền nhân của một đạo thống, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược biết nơi đó là một nơi như thế nào.

- Quá... quá nguy hiểm rồi.

Nghe vậy, Tần Thược Dược có chút sợ hãi, sắc mặt trắng tái, giật mình nói rằng:

- Một khi đi vào Đế Vẫn thì sẽ một đi không trở lại, đã từng có mấy vị Chân Đế chết ở nơi này. Nơi này được mọi người xếp vào một trong những địa điểm khủng bố nhất.

Bởi vì nơi đó ngay cả Chân Đế đi vào thì cũng chắc chắn phải chết. Đừng nói Chân Đế, trong lịch sử từng có một vị thủy tổ từng chết ở nơi này, vị thủy tổ này chính là Thánh Y thủy tổ! Cái vị Thánh Y thủy tổ này còn từng khai sáng Thánh Y đạo thống ở Vạn Thống Giới!

Thủy tổ là tồn tại vô địch biết mấy, ngoại trừ chính bọn họ ra thì khắp thế gian này không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng Thánh Y thủy tỗ cũng một đi không trở lại. Vì vậy nơi đó mới được gọi là nơi khủng bố nhất thế gian.

Cũng không phải là bởi vì thủy tổ quá yếu, mà bởi vì nơi này quá kinh khủng, để cho sau này không còn ai dám bước chân vào đó nữa.

Bây giờ Lý Thất Dạ lại muốn đi vào Đế Vẫn, ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không giật mình mới là lạ.

- Không sao cả.

Lý Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy như thể nhìn thấu toàn bộ thiên địa, nói chậm:

- Ta tới xem qua thôi, cũng không phải muốn mưu cầu thứ gì.

Câu nói này khiến ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân cười khổ. Đó chính là Đế Vẫn, thế mà lại nói chỉ xem qua. Người khác có lẽ cho rằng câu nói này cuồng vọng vô tri, thế nhưng các nàng biết Lý Thất Dạ có thể làm được.

- Về đi, đi về Trường Sinh cốc đi.

Cuối cùng, Lý Thất Dạ dặn dò ba người Phạm Diệu Chân, nói rằng:

- Nếu như các ngươi thật sự muốn đi thì cốc chủ sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp cho các ngươi, tin rằng nàng đã an bài xong xuôi cả rồi.

Ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Các nàng vốn muốn đi theo Lý Thất Dạ, thế nhưng hiện tại Lý Thất Dạ muốn đi Kim Tiễn Lạc Địa, thậm chí còn muốn đi Đế Vẫn, các nàng cần phải báo cáo với Trường Sinh chân nhân.

- Sư huynh ---

Cuối cùng, Mục Nhã Lan luôn kiệm lời kêu lên. Nàng nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng:

- Ngươi... ngươi... sau này ngươi vẫn là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh cốc chứ?

Khi Mục Nhã Lan hỏi câu này thì không chỉ Mục Nhã Lan mà ngay cả Phạm Diệu Chân cùng Tần Thược Dược cũng cùng nhìn Lý Thất Dạ, trong ánh mắt của các nàng chứa chan khát vọng.

Tuy rằng Lý Thất Dạ cùng các nàng chạm mặt không lâu, thế nhưng Lý Thất Dạ để lại ấn tượng rất sâu với các nàng. Thậm chí Lý Thất Dạ còn để cho các nàng có không ít lợi ích, vị sư huynh như hắn không phải là có tiếng không có miếng.