Đế Bá

Chương 3475: Trọng Kiếm (Hạ)




Khi thanh kiếm nặng không cách nào đo đạc này bị Lý Thất Dạ giơ lên, động tác liền mạch tới nỗi tạo cảm giác dường như cây kiếm này khi nằm trong tay Lý Thất Dạ thì không có trọng lượng vậy.

Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, khi Lý Thất Dạ giơ cây kiếm này lên thì mọi hình ảnh đều bị ngắt quẵng. Điều này có nghĩa nó đã ngăn cách tất cả mọi thứ ra khỏi nơi này, nó chính là thứ nặng nhất thế gian này, không có thứ gì có thể nặng hơn nó.

Bất kể là thứ gì, khi cây kiếm này nâng lên thì tất cả mọi thứ đều dừng lại. Thời gian cũng vậy, không gian cũng vậy, ngay cả chiêu kiếm của Cô Độc Kiếm Thần cũng vậy.

Cuối cùng, chiêu kiếm của Lý Thất Dạ cùng chiêu kiếm của Cô Độc Kiếm Thần va chạm với nhau. Tuy rằng hai người bọn họ cách nhau rất xa, kiếm của hai người đều không đủ dài. Thế nhưng lúc này cả hai giống như không hề có khoảng cách, chiêu kiếm cứ thế đụng vào nhau.

"Đòang ---" Trong nháy mắt, hai kiếm đụng vào nhau. Nhưng không phải phát ra tiếng "Keng" hay tiếng "Ầm" như mọi người đã tưởng tượng. Tiếng "đoàng" này không giống như tiếng hai thanh kiếm đụng vào nhau, mà giống như hai vật nặng không gì bằng đụng vào nhau hơn.

Giống như có hai thế giới đụng vào nhau, thế nhưng hai thế giới này lại không đổ nát, hai thế giới đều hoàn hảo không bị tổn hại, cho nên mới có tiếng "đoàng", cũng chính là tiếng sấm rền.

"Phốc ---" Khi hai kiếm đụng vào nhau, vô số người có mặt ở nơi này ói máu, chớp mắt bị thương. Người có đạo hạnh thấp kém mà ở quá gần thì "phốc" một cái, biến thành sương máu.

Đây chỉ là dư âm hai kiếm đụng vào nhau mà thôi, âm thanh dư âm của chúng không hề nhắm vào bất cứ ai, thế nhưng lại có thể nháy mắt đánh rất nhiều cường giả bị thương, nháy mắt đánh vài người thành sương máu. Có thể thấy hai kiếm đụng vào nhau khủng bố cỡ nào.

Hai chiêu kiếm đụng vào nhau, không ít tu sĩ cường giả bị trấn áp đặt mông ngồi lên đất, toàn thân xụi lơ. Uy lực của hai chiêu kiếm này quá lớn, quá khủng bố.

Hai chiêu kiếm ngừng, không ai nhìn ra thắng bại. Hình ảnh của chiêu kiếm của Lý Thất Dạ ngắt quãng, còn cự kiếm của Cô Độc Kiếm Thần thì lại không thể tiến thêm được nữa.

Tuy không ai nhìn ra thắng bại, thế nhưng trực giác mách bảo những lão tổ ở đây rằng, kiếm thứ nhất, Lý Thất Dạ chiếm thượng phong.

Nháy mát, Cô Độc Kiếm Thần thu kiếm, tinh thần tập trung, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa động tác thu kiếm của hắn rất liền mạch, không hề do dự.

Cô Độc Kiếm Thần hai tay cầm kiếm, đưa ra trước ngực, nét mặt lạnh nghiêm như sắt thép, giống như đang gặp đại địch, không dám nới lỏng chút nào cả.

- Tới lúc ta phản kích.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

Nói xong, Lý Thất Dạ ra tay ngay. Kiếm Đồng đâm về phía Cô Độc Kiếm Thần.

Trước đó, mọi người đều biết khoái kiếm của Lý Thất Dạ nhanh không gì bằng, không gì có thể địch nổi. Kiếm vừa ra thì không ai có thể nhìn rõ kiếm của hắn.

Thế nhưng, lần này Lý Thất Dạ xuất kiếm đã khiến mọi người thất vọng. Bởi vì kiếm này của Lý Thất Dạ không hề liên quan gì tới khoái kiếm, thậm chí còn chả có dính dáng gì tới chữ "nhanh" cả.

Một chiêu kiếm đâm về phía Cô Độc Kiếm Thần. Thế nhưng không phải là khoái kiếm, mà chỉ là một cái đâm rất bình thường. Không, thậm chí có thể nói ngay cả người mới luyện kiếm cũng đâm kiếm nhanh hơn cả Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ đâm kiếm rất tùy tâm, chỉ tùy ý đâm mũi kiếm về phía yết hầu của Cô Độc Kiếm Thần mà thôi, hết sức đơn giản, thậm chí có người còn hoài nghi có phải Lý Thất Dạ lười biếng hay không.

Thế nhưng, lát sau, tất cả mọi người đều nghĩ khác.

Chiêu kiếm này của Lý Thất Dạ đâm tới rất bình thản, tùy ý, tự nhiên, không tiếng động. Thế nhưng một chiêu kiếm như vậy lại có sức nặng nặng nhất thế giới này.

Một chiêu kiếm đâm ra, chiêu kiếm rất tùy ý. Thế nhưng chiêu kiếm này lại có sức nặng của ngàn tỉ thế giới, sức nặng này có thể đập nát tất cả mọi thứ trên thế gian, bất kể cứng rắn như thế nào thì cũng không thể chịu đựng nổi chiêu kiếm này.

Đây cũng không phải là chỗ kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là tất cả sức nặng của chiêu kiếm này đều dồn lên mũi kiếm. Cũng có nghĩa mũi kiếm tập hợp sức nặng của ngàn tỉ thế giới, sức nặng này vượt quá sức tưởng tượng của con người, là một thứ không thể cân đếm.

Thử nghĩ mà xem, cân nặng của ngàn tỉ thế giới đều tập trung vào mũi kiếm. Nên mặc dù nó đâm tới rất tùy ý thì cũng dư sức đâm thủng tất cả mọi thứ. Có thứ gì có thể ngăn được nó chứ? Thế gian này không có thứ gì có thể ngăn được nó.

Cũng chính vì vậy, khi chiêu kiếm này đâm tới, Kiếm Đồng lướt qua chỗ nào thì chỗ đó sẽ xuất hiện một vệt cắt tinh hệ. Vết cắt tinh hệ này nói rõ mũi kiếm cắt đứt không gian, xuyên thủng không gian, cắt mở không gian. Hơn nữa vết cắt này rất nhỏ, rất tinh vi.

Giống như chiêu kiếm vừa rồi của Cô Độc Kiếm Thần, chiêu kiếm này cũng cắt nát không gian. Thế nhưng, dù chiêu kiếm vừa rồi của hắn không khiến không gian đổ vỡ, thế nhưng vẫn chưa thực sự là một đường thẳng. Cũng có nghĩa, cân nặng của chiêu kiếm của Cô Độc Kiếm Thần trải đều khắp thân kiếm.

Mà Lý Thất Dạ thì lại khác, chiêu kiếm của hắn dồn hết sức nặng vào mũi kiếm. Cho dù nơi này còn mảnh hơn cả sợi tóc, thế nhưng hắn vẫn có thể dồn hết sức nặng về nơi này.

Giống như hai tên cao thủ múa kiếm. Một cao thủ vung kiếm thì có thể chém trúng con muỗi đang bay. Mà tên cao thủ còn lại thì có thể chém đứt cọng lông trên người con muỗi.

Cô Độc Kiếm Thần là người trước, Lý Thất Dạ là người sau. Đều là một con muỗi, thế nhưng một người chém con muỗi, một ngời chém cọng lông trên người con muỗi. Khoảng cách chênh lệch cách xa mười vạn tám ngàn dặm. Khoảng cách chênh lệch này không có thứ gì có thể bù đắp, là một vực thẳm không thể nào vượt qua.

Lúc này, rất nhiều tu sĩ đứng đằng xa quan sát cảm thấy vùng trán rát buốt, có chất lỏng chảy xuống, đưa tay sờ thử, tay dính đầy máu.

- Má ơi ---

Lúc này, ngay cả lão tổ cũng sợ hết hồn. Trên trán bạn họ xuất hiện một vết đứt rất nhỏ, máu tươi chảy ra ồ ạt.

Tuy kiếm của Lý Thất Dạ không đâm về phía bọn họ, cũng không tỏa ra bất kỳ kiếm ý nào. Thế nhưng khi chiêu kiếm này đâm ra thì đồng thời cũng đâm vào tất cả mọi người. Cho dù kiếm này không làm tổn thương bọn họ, thế nhưng đầu của bọn họ cũng có vết cắt, bởi vì trong lòng bọn họ đã trúng kiếm.

- Tiếp tục lui ---

Lần này, tất cả mọi người sợ bay hồn.