Đế Bá

Chương 3750: Nên Thực Hiện Lời Hứa Rồi (Hạ)




Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc mặt mày trắng bệch, không phải chỉ bởi vì nàng thua trận cá cược này, mà còn bởi vì Lý Thất Dạ mạnh quá sức tưởng tượng của bọn họ.

Đã có lúc không ai xem trọng Lý Thất Dạ. Trong mắt bọn họ Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là một đống bùn nhão mà thôi, nàng cũng đã từng chán ghét. Thế nhưng hôm nay, bọn họ tự nhận mình hơn người, nhưng đứng trước mặt Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng.

Chết người hơn chính là Binh Trì thế gia với Vạn Trận quốc đã có hôn ước với nhau, nàng với Bát Trận Chân Đế mặc dù chưa phải là vợ chồng thật sự, thế nhưng đã có danh nghĩa vợ chồng rồi.

Hôm nay nàng thua trận cá cược này, không chỉ ảnh hưởng chính nàng, mà còn ảnh hưởng tới Binh Trì thế gia cùng Vạn Trận quốc.

Lúc này hai lão giả đi theo Binh Trì Hàm Ngọc biến sắc, bọn họ đồng loạt bước lên phía trước, ngăn cản trước mặt Binh Trì Hàm Ngọc.

- Thế nào, muốn chơi xấu à?

Lý Thất Dạ cười đậm.

Binh Trì Hàm Ngọc mặt mày trắng bệch, hít sâu một hơi, bước lên, ánh mắt co lại, cái eo thẳng tắp, bộ ngực nở nang cũng được phác họa rõ nét, làm hai mắt người xem tỏa sáng.

- Ta nói được thì làm được, ta đã thua, ta sẽ không hối hận.

Binh Trì Hàm Ngọc hít sâu, giọng nói hùng hồn, lời nói chắc nịch.

- Ta ở ngay đây, muốn chém muốn giết, ngươi cứ tự nhiên!

Binh Trì Hàm Ngọc nói hùng hồn. Lúc này, nàng không quan tâm gì nữa, nàng đã chuẩn bị kỹ cái chết.

Nói xong câu này, Binh Trì Hàm Ngọc chậm rãi nhắm mắt, vươn cổ chờ chết. Lúc này cần cổ trắng bóc như thiên nga của nàng hết sức xinh đẹp, làm người ta cảm thấy rằng chặt đầu nàng là một chuyện hết sức tàn nhẫn, làm người ta không nỡ ra tay.

- Ai nói ta muốn giết ngươi chứ?

Lý Thất Dạ cười đậm.

- Ngươi muốn làm gì.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Binh Trì Hàm Ngọc lập tức mở mắt. Lúc này nàng không hề cảm thấy vui vẻ, trái lại nàng cảm thấy giật mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lúc này, nàng cho rằng chết không phải là chuyện đáng sợ nhất, vẫn còn có chuyện đáng sợ hơn nhiều.

Lúc này cảm giác bất an tràn khắp nội tâm Binh Trì Hàm Ngọc, cảm giác sợ hãi bóp nghẹn con tim của nàng.

- Ngươi nói xem?

Lý Thất Dạ cười đậm, đánh giá trên dưới Binh Trì Hàm Ngọc, ánh mắt đầy tính xâm lược. Ánh mắt của hắn như thể lột sạch toàn thân Binh Trì Hàm Ngọc vậy.

- Vưu vật trời sinh như này, nếu dạy tốt thì sẽ hết sức sung sướng.

Lý Thất Dạ cười đậm.

Lý Thất Dạ vừa nói thế, không ít người rùng mình. Mọi người đều hiểu được ý trong câu nói của Lý Thất Dạ, thậm chí câu nói này còn có không gian tưởng tượng vô hạn.

Thế nhưng khi này tất cả mọi người đều nín thở, không dám hó hé. Cho dù có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng không đủ sức.

- Ngươi...

Binh Trì Hàm Ngọc biến sắc, không khỏi sợ hãi. Lúc này nàng cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược, mặc cho Lý Thất Dạ ngấu nghiến.

- Không thể.

Lúc này, hai ông lão đi theo Binh Trì Hàm Ngọc biến sắc. Hai người bọn họ đồng thời vọt lên phía trước, ngăn trước mặt Binh Trì Hàm Ngọc.

Hai ông lão này cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì một khi Binh Trì Hàm Ngọc rơi vào tay của Lý Thất Dạ, với bản tính hoang đường của Lý Thất Dạ, ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Tới khi đó sợ rằng không chỉ Binh Trì Hàm Ngọc gặp nạn, mà toàn bộ Binh Trì thế gia cũng sẽ hổ thẹn. Thậm chí rất có thể sẽ liên lụy Bát Trận Chân Đế cùng Vạn Trận quốc.

Lý Thất Dạ nhìn hai ông lão ngăn trước mặt Binh Trì Hàm Ngọc, cười nhạt nói rằng:

- Hai người các ngươi muốn đánh nhau với ta à?

Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, thế nhưng hai ông lão lại nín thở. Mặc dù bọn họ là Chân Thần rất mạnh mẽ, thế nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ bọn họ chẳng hề có tí sức mạnh nào hết, căn bản chính là châu chấu đá xe.

Ngay cả Chân Thần bất hủ như Mã Minh Xuân cũng bị một cước đạp chết, như vậy hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, e rằng còn chẳng đỡ nổi một chiêu của Lý Thất Dạ nữa.

Thế nhưng khi này bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Bất kể như thế nào thì bọn họ cũng sẽ không để Binh Trì Hàm Ngọc rơi vào tay Lý Thất Dạ, bằng không thì hậu quả khôn lường, hậu quả này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

- Muốn mang nàng đi, trước tiên phải bước qua thi thể của chúng ta đã.

Lúc này, một ông lão cắn răng nói.

- Được, ta thành toàn các ngươi.

Lý Thất Dạ không hề bận tâm, cười nhạt nói rằng:

- Hôm nay ngay cả trăm vạn đại quân cũng giết rồi, còn ngại giết thêm hai người nữa sao?

- Phong thúc, các ngươi đi đi, tất cả khổ nạn cứ để mình ta gánh vác.

Binh Trì Hàm Ngọc hít sâu. Lúc này nàng có vẻ rất bất lực, rất tuyệt vọng, bởi vì tất cả phản kháng của bọn họ đều không có tác dụng. Cho dù hai ông lão đồng ý liều mạng vì nàng thì chẳng qua cũng là chịu chết mà thôi.

- Tiểu thư, ngươi đi trước đi, chúng ta sẽ cản hắn lại.

Hai ông lão nào chịu để Binh Trì Hàm Ngọc rơi vào tay Lý Thất Dạ chứ. Cho dù bọn họ có liều cái mạng già này thì cũng muốn tranh thủ một chút thời gian cho Binh Trì Hàm Ngọc chạy trốn.

- Giết...

Lúc này hai ông lão quả quyết hét lớn, hai người đồng loạt ra tay, một người cầm đao, một người cầm roi.

"Keng" Tiếng đao reo vang dài, trường đao vút lên trời, sóng đao ngập trời, cuồn cuộn không dứt, nháy mắt bao phủ Lý Thất Dạ.

Tiếng "keng keng keng" vang không dứt, nháy mắt roi thần vung về phía Lý Thất Dạ. Roi thần như xiềng xích, vòng vòng giao nhau, nháy mắt phong tuyệt không gian, giam cầm tám phía.

Ra tay chính là thuật sát phạt. Đây là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của hai ông lão, hai ông lão này bất chấp tất cả, liều mạng ra tay. Bọn họ muốn tranh thủ thời gian quý báu cho Binh Trì Hàm Ngọc chạy trốn.

Nếu như đổi lại là người khác, đối mặt với đòn đánh mạnh mẽ nhất của hai ông lão này, có lẽ bọn họ thật sự sẽ tranh thủ được thời gian quý báu, có lẽ bọn họ thật sự có thể giúp Binh Trì Hàm Ngọc chạy trốn.

Tiếc là bọn họ gặp phải Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, chỉ việc chỉ một ngón tay, một chỉ ngang trời.

"Phanh" Chỉ thấy trường đao đứt đoạn, roi thần vỡ nát. Ngón tay nhấn xuống, hai ông lão ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có.

Chỉ nghe "phốc... phốc...", hai ông lão không kịp kêu thảm, nháy mắt đã bị ngón tay của Lý Thất Dạ nhấn thành sương máu, sương máu bung khắp nơi, trôi dạt theo gió.