Đế Bá

Chương 3771: Chư Tổ




Mặt khác, bất luận là tu dưỡng hay là nhân phẩm thì Bát Trận Chân Đế đều là rồng phượng loài người. Huống chi, từ trước tới nay người trong thiên hạ đều biết Bát Trận Chân Đế ngậm đắng tu đạo, chăm cần ngộ pháp. Cho nên, hắn có thành tựu ngày hôm nay là chuyện tất nhiên.

Có thể nói, Bát Trận Chân Đế trong suy nghĩ mọi người là người có di truyền ưu tú, có hình tượng sáng sủa, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là gương mẫu của thế hệ mới, là tấm gương của mọi người, là cảnh giới mà mọi người muốn theo đuổi.

Còn tân hoàng, là con riêng, thân phận không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng, được Thái Thanh Hoàng đưa lên hoàng vị mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa sau khi hắn lên làm hoàng đế thì hoang dâm vô đạo, tàn bạo vô tình, muốn gì làm nấy, hoàn toàn là một gã bạo quân!

Có thể nói, trong mắt mọi người, tân hoàng là một gã bạo quân, còn bát Trận Chân Đế là nhân kiệt, là tuấn ngạn.

Thế nhưng, hôm nay, nhân kiệt tuấn ngạn lại chết thảm trong tay bạo quân, không hề giống truyện cổ tích, hết sức tàn khốc, cũng hết sức châm chọc.

Thế nhưng, lúc này tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Mọi người rùng mình, thấp thỏm nhìn Lý Thất Dạ.

Lúc này không ai dám nói "không" với tân hoàng. Lúc này ai mà dám chống cự tân hoàng thì chính là tự tìm đường chết, là muốn rước lấy tai họa ngập đầu cho tông môn truyền thừa của mình.

Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi Tru Tiên tam kiếm, đứng trên hư không, nhìn Vạn Trận quốc xa cuối chân trời, cười nhạt nói rằng:

- Như vậy ít ra mới có chút khí khái của lão tổ!

Nghe Lý Thất Dạ nói thế, tất cả mọi người giật mình. Ngay sau đó, tất cả mọi người hoàn hồn, nhất thời, không ít người nhìn về phía Vạn Trận quốc.

Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ tới lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc. Lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc là một trong năm lão tổ chí tôn đương thời, được xem là một trong những người mạnh nhất Cửu Bí đạo thống. Có người nói rằng, ở Cửu Bí đạo thống, ngoại trừ Thái Thanh Hoàng ra thì năm lão tổ chí tôn là người mạnh nhất.

Thế nhưng khi Lý Thất Dạ quyết đấu với Bát Trận Chân Đế, lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc không hề ra tay, càng không liên thủ với Bát Trận Chân Đế đánh lén Lý Thất Dạ.

Dù sao thì trước đó Chân Thần bất hủ như Mã Minh Xuân cũng đã từng đánh lén Lý Thất Dạ rồi. Thế nhưng lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc lại không ra tay đánh lén Lý Thất Dạ.

Cho dù Bát Trận Chân Đế có bị giết thì lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc vẫn án binh bất động, không hề ra tay cứu giúp.

- Vì sao lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc không tới cứu?

Có tu sĩ trẻ tuổi nói nhỏ.

Lão tổ lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói rằng:

- Tu sĩ, không chỉ phân chia mạnh yếu, mà còn cần có phẩm hạnh! Mỗi một cử động của lão tổ chí tôn đều đại biểu cho tông môn, là tấm gương cho vãn bối! Nên làm sao có thể làm ra chuyện hạ lưu chứ? Làm như vậy là nhục nhã anh danh của tổ tiên, phá hủy hình tượng của tông môn.

- Hoàn toàn chính xác.

Một vị lão tổ khác tán thành:

- Dù sao thì Bát Trận Chân Đế với bệ hạ là quyết đấu công bằng với nhau, Bát Trận Chân Đế cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của Chân Đế, không thể làm bẩn anh danh của Chân Đế, càng không làm ra chuyện hạ nhục quyền uy của mình.

Hai vị lão tổ này nói như thế, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều chấn động. Bởi vì trước có Thang Hạc Tường đánh lén, sau lại có Mã Minh Xuân đánh lén.

Bất kể là Thang Hạc Tường hay là Mã Minh Xuân thì cũng đều là người có thân phận cao thượng. Một người là quân đoàn trưởng Cấm Vệ quân, một người là quân đoàn trưởng quân đoàn Trung Ương, hơn nữa còn là một tôn Chân Thần bất hủ.

Khi hai người bọn họ liên tiếp đánh lén thì rất nhiều người cảm thấy giật mình, khiến rất nhiều người khinh thường. Thế nhưng lại nhen nhóm một tập tính xấu trong lòng mọi người, nhất là tu sĩ trẻ tuổi.

Ngay cả nhân vật như Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân cũng có thể đánh lén người khác, như vậy tiểu nhân vật như bọn họ tại sao lại không thể đánh lén người khác? Chính vì như vậy, suy nghĩ đáng sợ này bắt đầu thôn phệ đường ngay lẽ thẳng trong lòng mọi người.

- Thái độ này không thể dung dưỡng. Lấy nhiều đánh ít thì không có gì bàn cải.

Có lão tổ lập trường kiên định, nói rằng:

- Thế nhưng đánh lén thì lại là chuyện ti bỉ nhất. Nếu như ai ai cũng ti bỉ như thế thì sẽ hủy diệt cơ nghiệp muôn đời của Cửu Bí đạo thống.

- Về chuyện này Bát Trận Chân Đế làm rất khá, cho dù có chết đi nữa thì cũng quang minh chính đại đánh một trận, chứ không muốn dựa vào thủ đoạn đánh lén hạ lưu để giành lấy thắng lợi, đây chính là Chân Đế, cho dù chết thì cũng phải chết đường đường chính chính. Lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc cũng có khí khái của lão tổ chí tôn, không bởi vì thương tiếc thiên tài của tông môn mình mà ra tay đánh lén.

Nhất thời, có không ít lão tổ tán thành quan điểm này.

Bởi vì Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân liên tục đánh lén, làm cho thói xấu này nhen nhóm trong lòng người trẻ tuổi, rất nhiều lão tổ tông môn cảm thấy lo lắng, cho nên lập ức uốn nắn suy nghĩ của bọn họ.

"Đùng..."

Ngay lúc này, Vạn Trận quốc dâng lên vô tận ánh sáng, dâng lên ánh lửa ngập trời, bay vút vào trong bầu trời, chiếu sáng khắp vạn vực.

Trong nháy mắt, chỉ thấy một người đứng trên Vạn Trận quốc, cao lớn vô thượng, đầu đội nhật nguyệt tinh thần, chân đạp vạn vực giang hải.

Người này là một ông lão. Hắn đứng đó y như một tôn cự nhân, uy vũ thần thánh, khiến người ta không khỏi ngưỡng vọng quỳ bái.

Khi ông lão này đứng đó, khí tức bất hủ khủng bố tràn khắp mọi nơi, khí tức bất hủ hệt như một cơn bão quét sạch Cửu Bí đạo thống.

- Chí tôn của Vạn Trận quốc xuất hiện.

Nhìn thấy ông lão này đứng giữa trời đất, từ xa có người nhìn thấy hắn, hét lớn rằng.

- Lão tổ chí tôn... Vạn Trận quốc thật sự bất chấp mọi giá hay sao? Muốn ăn thua đủ với tân hoàng hay sao?

Nhìn thấy màn này, mọi người biết lão tổ chí tôn của Vạn Trận quốc muốn ra tay.

- Vạn Trận quốc còn có lựa chọn sao?

Có cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói rằng:

- Tân hoàng vô địch, khi hắn ngồi lên hoàng vị thì người đầu tiên hắn tiêu diệt chính là Vạn Trận quốc. Bây giờ không liều chết với tân hoàng thì còn chờ tới khi nào nữa?

Nghe vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau. Quan hệ giữa tân hoàng cùng Vạn Trận quốc đã tới nước này, hai bên không có khả năng vẹn cả đôi đường. Chỉ cần tân hoàng ngồi lại hoàng vị thì người đầu tiên bị tiêu diệt đó chính là Vạn Trận quốc.