Đế Bá

Chương 4147: Chỉ Có Một Trận Chiến Đến Cùng (1)




Lý Thất Dạ không hỏi tiếp, hắn nhìn phía xa, từ tốn hỏi:

- Ngươi là viện trưởng của Tẩy Tội viện, cảm thấy Tẩy Tội thành thế nào?

Đỗ Văn Nhụy lắc đầu nói:

- Phàm phu phục tử chúng ta làm sao có thể phỏng đoán được ý đồ của Thủy Tổ? Ta chỉ biết rằng Tẩy Tội thành không phải như người đời đã nói, nó không phải nơi Thủy Tổ dùng để giam cầm tội nhân. Quang minh của Thủy Tổ có thể chiếu khắp Tam Tiên giới thì cũng có thể chiếu đến Tẩy Tội thành, nhưng nguyên Quang Minh Thánh Viện thánh quang phổ chiếu lại bỏ quên Tẩy Tội thành.

Lý Thất Dạ cười:

- Nên ngươi mặc kệ nó.

Vẻ mặt Đỗ Văn Nhụy nghiêm túc nói:

- Tồn tại tức là hợp lý. Thiên địa vạn vật, các loại sinh linh đa số chỉ vì sống sót. Quang minh hay hắc ám đều là pháp tắc thiên đạo, tất cả hỗn độn có trật tự, theo hắc ám hay phụng quang minh thì chúng sinh tự có quyết định riêng.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Nên mới nói nếu như cường giả không làm ác thì phải chăng thiên địa an ninh. Thế giới chỉ có một sự thật là chúng sinh cầu sinh tồn, sống tạm bợ, đăng đạo thành tiên, trường sinh bất tử gì đó mới là ngọn nguồn tội ác cõi đời này.

Đỗ Văn Nhụy im lặng một lúc, sau cùng trịnh trọng nói:

- Đạo của ta cạn, không dám bàn luận.

Lý Thất Dạ cười hỏi:

- Vậy ngươi thấy Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân thế nào?

Đỗ Văn Nhụy nhìn kỹ Lý Thất Dạ, do dự một lúc cuối cùng nghiêm túc nói:

- Người đời nhớ Viễn Hoang Thánh Nhân là quang minh phổ chiếu, vậy đã đủ rồi. Con người không phải thánh hiền, mấy ai thật sự làm được thánh nhân đâu?

Lý Thất Dạ nhìn bên ngoài:

- Có thánh nhân nhưng vạn cổ rất hiếm, đạo thánh nhân đã định trước cô độc đến già.

Đỗ Văn Nhụy nhẹ giọng nói, không dám bình luận nhiều:

- Thủy Tổ quang minh phổ chiếu.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ngươi rất thông minh, tránh nặng tìm nhẹ, hèn gì ngươi ở lại nơi như Tẩy Tội viện.

Vì là thời kỳ học sinh mới nhập học nên bên ngoài Tẩy Tội viện rất náo nhiệt ồn ào.

Lý Thất Dạ không bị không khí cảm nhiễm, sau khi hắn vào ở trong Tẩy Tội viện ít khi ra ngoài. Lý Thất Dạ thường tĩnh tọa hao mòn luyện hóa khủng bố vô thượng.

Trong lúc Lý Thất Dạ tiêu diệt hắc ám đã thu hoạch rất lớn, một con mắt hắc ám trong thức hải của hắn đã bị hao hết lực lượng hắc ám.

Bị mệnh cung tứ tượng trấn áp và rèn giũa, con mắt hắc ám trở về hình dạng vốn có. Nó chỉ là một con mắt, nhưng vì chủ nhân cũ nó mạnh nên nó có lực lượng vô địch, ví dụ lực lượng hắc ám.

Khi con mắt này bị xóa hết lực lượng hắc ám đã trả lại dáng vẻ ban đầu cho nó.

Một con mắt rất to, nhìn là biết chủ nhân của nó không phải sinh linh nhân tộc, nhìn kỹ thì dễ phát hiện con mắt này có hai con ngươi. Chỉ nhìn con mắt không thể suy luận chủ nhân của nó là sinh linh gì, thuộc chủng tộc gì.

Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ con mắt sẽ phát hiện nó rất ghê gớm, trong mắt chất chứa thời gian tuyên cổ vô song.

Dường như con mắt này từ thở thiên địa sơ khai luôn nhìn thế giới này, mãi đến hôm nay nó đã trải qua năm tháng vô cùng dài dặc, ức vạn năm in dấu trong con mắt. Con mắt như vậy từng nhìn vô số thế thái hưng suy luân phiên.

Dường như con mắt này là chứng kiến tốt nhất của vạn cổ đến nay.

Tuy là con mắt nhưng nó không phải vàng hay ngọc, rất cứng rắn, không có báu vật gì có thể đánh nát nó. Nhìn chất liệu con mắt là biết chủ nhân của nó mạnh mẽ, vô địch nhường nào, không khoa trương khi nói đó là tồn tại bất tử bất diệt.

Sau khi xóa bỏ lực lượng hắc ám, Lý Thất Dạ từng nghiên cứu kỹ con mắt, kinh thán rằng:

- Ghê gớm, con mắt này là báu vật vô địch tuyệt thế, binh khí Thủy Tổ không thể sánh bằng.

Con mắt này có lực lượng cường đại không gì sánh bằng, miễn ngươi có thể phát huy lực lượng của nó thì đây là thần khí đồ trời diệt đất.

Khủng bố vô thượng bị Lý Thất Dạ hao mòn đã rất suy yếu, nó cười nói:

- Ngươi nên biết tạo hóa của nó có một nửa là từ đôi mắt, nó mất một con mắt thì không ổn. Nhưng nếu không có con mắt thì rất khó tìm nó, muốn tìm ra nó thì tốt nhất là từ con mắt của nó.

Khủng bố vô thượng nói nó ý chỉ chủ nhân của con mắt, chủ nhân đó là tồn tại như thế nào thì không biết.

Lý Thất Dạ nghiên cứ con mắt một lúc, sau cùng bảo:

- Nếu lúc ở đỉnh cao thì ngươi và nó ai mạnh hơn?

Khủng bố vô thượng xì cười:

- Ha!

Khủng bố vô thượng không trả lời câu hỏi, nó nói:

- Tiếc rằng khó đến Tam Tiên giới, đây là chỗ tốt, lắng đọng ức vạn năm, ngay cả ông trời cũng không thể xen vào.

Khủng bố vô thượng tiếp tục bảo:

- Nhưng sắp rồi, đến này đó mọi thứ không còn tồn tại. Ông trời thì sao? Cũng sẽ có lúc đi đến cuối.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Tiếc rằng không có ngày đó.

Khủng bố vô thượng nói:

- Có niềm tin là tốt, nhưng ngươi thua ván cờ này chắc rồi. Ngươi trong trạng thái mạnh nhất nếu so với ông trời thì sao?

Lý Thất Dạ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa như xuyên thấu tuyên cổ, chậm rãi nói:

- Nếu ta chiến thì chắc chắn khải hoàn trở về!

Khủng bố vô thượng lạnh nhạt nói:

- Nhưng trên chư thiên ngươi phải chết, dù ngươi là vô địch đỉnh cao nhất, dù ngươi có thể chém ta thì số mệnh của ngươi là chết.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Ta chờ ngày đó đến, sống và chết đối với ta đều như nhau. Chỉ cần chiến cuối cùng thì ngại gì cái chết.

Khủng bố vô thượng lặng im:

- Tâm tính rất tốt, chỉ mong ngươi cả đời giữ được như vậy, nhưng khó lắm. Khi ngươi càng ngày càng lớn mạnh, khi ngươi biết càng nhiều hơn, đặc biệt khi ngươi đứng trên giai đoạn đỉnh cao nhất cúi nhìn vạn cổ, xem thiên địa tuyên cổ thì khi đó ngươi không nỡ chết, dù ngươi có cầu mong gì thì đó là sống suốt đời không chết.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Đạo tâm không dao động thì đó là bất diệt tuyên cổ, chiến đến cuối cùng đã đủ, còn mong gì.

- Ghê gớm.

Khủng bố vô thượng lặng im một lúc lâu sau buông tiếng thở dài:

- Đạo tâm của ta không bằng ngươi, cả đời kinh diễm có ích gì, thua trong tay ngươi không mất mặt, ít ra ta không phá được đạo tâm này.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Ngươi sẽ chết có ý nghĩa, ngươi chết rồi vẫn có giá trị.

Khủng bố vô thượng không nói nữa, chìm trong yên lặng.

Lý Thất Dạ cất con mắt hắc ám hoặc nên nói là con mắt to, bây giờ kêu nó là mắt hắc ám thì không thích hợp, nó đã không còn lực lượng hắc ám, trở về căn nguyên.

Lý Thất Dạ cất con mắt, sau đó lấy bàn tay hoàng kim ra, bàn tay này bị người chém rớt từ cánh tay.