Đế Bá

Chương 4192: Trái Cuối Cùng (2)




Lý Thất Dạ ăn trái Bách Lộ Đan quả thứ ba, với công lực đạo hạnh của gã thì thân thể sẽ không chịu nổi lực lượng quang minh mạnh như vậy, hắn sẽ nổ tung. Khi đó Hổ Vương nắm chắc phần thắng rồi.

Học sinh đứng bên cạnh tất nhiên hướng về Hổ Vương, nói thay gã:

- Đúng rồi, Hổ Vương đã ăn hai trái Bách Lộ Đan quả, giờ ngươi ăn một trái mới càng công bằng.

Học sinh khác phụ họa:

- Ngươi lấy một trái Địa Liên quả đổi Bách Lộ Đan quả của Hổ Vương là ngươi ăn may rồi. Đổi lại bình thường ngươi sẽ không nhặt được của hời như thế, hừ, một trái Bách Lộ Đan quả quý giáh ơn Địa Liên quả của ngươi biết bao nhiêu, sao không mau đa tạ Hổ Vương đi!

Nhiều học sinh nói như thế, dường như Lý Thất Dạ hết cách đành phải ăn:

- Được rồi, Bách Lộ Đan quả thì Bách Lộ Đan quả đi.

Lý Thất Dạ chộp lấy Bách Lộ Đan quả trước mặt bắt đầu gặm.

Nhìn Lý Thất Dạ ăn Bách Lộ Đan quả, học sinh nhìn chằm chằm, lẩm bẩm:

- Nổ, mau nổ, mau nổ!

Bọn họ muốn xem lực lượng quang minh cường đại trong Bách Lộ Đan quả có làm cơ thể Lý Thất Dạ nổ tung không.

Tiếc rằng lần này Lý Thất Dạ ăn rất nhanh, chớp mắt đã ăn hết một trái Bách Lộ Đan quả. Thân thể Lý Thất Dạ không bị gì, thậm chí ăn xong một trái Bách Lộ Đan quả mà không có một lũ thánh quang bắn ra.

Mọi người nhìn Lý Thất Dạ khỏe mạnh lành lặn thì ngây ra, bọn họ không hiểu lý do vì đâu:

- Chuyện... chuyện... chuyện gì đây?

Lẽ ra một trái Bách Lộ Đan quả vào bụng ít nhiều gì cũng nên có phản ứng, nhưng Lý Thất Dạ ăn vào mà không có phản ứng gì, như đang nhai trái cây rất bình thường.

Nhóm Triệu Thu Thực thấy Lý Thất Dạ thuận lợi ăn xong ba trái thánh quả mà bình yên thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy họ thầm lấy làm lạ tại sao Lý Thất Dạ không bị gì.

Học sinh giỏi dược lý chỉ có thể giải thích như vậy:

- Có lẽ vì dược lực của Địa Liên quả còn đó, vẫn phát huy tác dụng lớn trung hòa lực lượng quang minh.

Thật ra gã cũng không giải thích rõ được.

Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Hổ Vương:

- Rồi, ta đã ăn xong, đến lượt ngươi.

Không biết tại sao trong khoảnh khắc đó nhìn nụ cười của Lý Thất Dạ thì Hổ Vương có ảo giác là bị lừa.

Trước đó Hổ Vương luôn cho rằng mình là người đi săn, gã mới là thựo săn, Lý Thất Dạ chỉ là con mồi bị gã nhằm vào. Hổ Vương không sốt ruột làm sao giết chết con mồi này, gã sẽ từ từ trêu đùa nó.

Nhưng khoảnh khắc này Hổ Vương có ảo giác gã mới là con mồi, không phải người săn bắn, Lý Thất Dạ mới thật sự là thợ săn. Lúc này con mồi Hổ Vương đã lọt vào cạm bẫy Lý Thất Dạ đào sẵn mà vẫn không hay biết gì.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Như thế nào? Không dám cược? Nếu không dám thì xin lỗi ta, cũng không có gì ghê gớm, con người của ta luôn khoan hồng độ lượng. Ngươi không cược nổi thì kêu sư phụ, sư tổ gì đó vênh váo tận trời của ngươi đến đánh cuộc một keo với ta đi.

Hổ Vương biến sắc mặt quát to:

- Ngươi...!

Chỉ bằng vào ngươi? Một con kiến Tẩy Tội thành mà có tư cách khiêu khích với sư tổ của ta? Không biết tự lượng sức mình, một mình bản vương là đủ rồi!

Nói rồi Hổ Vương cầm Địa Liên quả lên.

Lúc này dù Hổ Vương có nhận ra mình lọt vào cái tròng của Lý Thất Dạ hay không thì bây giờ gã không còn sự lựa chọn, gã không thể lùi bước, không thì uy danh của sư tôn, sư tổ sẽ bị gã làm mất hết.

Trước mắt bao người Hổ Vương đành phải cầm lấy Địa Liên quả.

Hổ Vương hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Ăn thêm một trái có ngại gì!

Hổ Vương thầm tính toán dù ăn thêm một trái Bách Lộ Đan quả thì gã dư sức chịu đựng, giờ trái Địa Liên quả này so với Bách Lộ Đan quả thì dược lực yếu nhiều, gã có nuốt vào cũng không sao hết.

Hổ Vương cắn một miếng Địa Liên quả, nuốt xuống.

Địa Liên quả chui vào cổ họng, không chỉ có Hổ Vương, tất cả học sinh đều cho rằng không sao hết, ăn thêm một miếng thì có sao?

Khi Địa Liên quả chui xuống bụng thì vù một tiếng, tất cả lực lượng quang minh trong người Hổ Vương như bị đốt lên.

Trước đó lực lượng quang minh trong người Hổ Vương như ngàn vạn cự long đang gầm rống nhưng bị gã ức chế. Sau khi nuốt Địa Liên quả bỗng chốc thay đổi cục diện, giống như thùng dầu nháy mắt đốt hỏa hoa, như ngàn vạn con cự long chớp mắt vùng thoát xiềng xích trên người.

Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, tất cả lực lượng quang minh trong người Hổ Vương nổ tung tựa như núi lửa tuôn trào.

Hổ Vương hoảng sợ hét to:

- Hàng!

Hổ Vương thi triển thú phù rống lớn, vô số thú phù nháy mắt gia cố vào người gã định ức chế lực lượng quang minh bùng nổ.

Nhưng lực lượng quang minh trong người Hổ Vương như thùng dầu bị đốt cháy, như cự long thoát khỏi dây cương, không thể áp chế được.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc!

Tiếng vỡ nát vang lên, thú phù vốn gia cố trên người Hổ Vương bỗng vỡ ra từng tấc, quang minh bắn ra từ người gã. Từng lũ quang minh vô cùng rực rỡ, như đâm xuyên qua người Hổ Vương.

Cuối cùng bùm một tiếng, tất cả thú phù trên người Hổ Vương tan vỡ, gã không thể áp chế lực lượng quang minh cuồng bạo được nữa, phụt một tiếng máu bắn tung tóe.

Cơ thể Hổ Vương nứt rạn li ti, máu bắn ra từ kẽ hở, tiếng vỡ vụn vang lên.

Cơ thể Hổ Vương bị mở ra, các khe hở nứt rộng, lực lượng quang minh bàng bạc lao ra như muốn trướng nứt người gã.

Nhìn cảnh này tất cả học sinh sợ điếng hồn hét to:

- Sao có thể như vậy???

Thân thể Hổ Vương bị trướng nứt vỡ, gã kinh hoàng hét to:

- Sư tôn cứu ta!

Hổ Vương đã cảm nhận được lực lượng quang minh dâng trào hung dũng không chỉ muốn làm người gã nổ tung, còn nổ nát chân mệnh hồn phách của gã.

Khoảnh khắc sống chết Lý Thất Dạ phát ra tin tức cầu cứu với sư phụ của mình.

Chợt có tiếng hừ nặng nề vang lên:

- Hừ!

Tiếng hừ vang vọng cửu thiên thập địa, như sấm nổ bên tai mọi người.

Một giọng nói hùng hồn mạnh mẽ vang lên:

- Ngu muội!

Một bàn tay to từ trên trời giáng xuống bàn tay lấp lánh ánh sáng vàng, từng đợt pháp tắc màu vàng như cơn lũ đổ xuống bao phủ Hổ Vương.

Bàn tay từ trên trời giáng xuống thì vang một chuỗi tiếng nổ nhức óc, uy Chân Đế nháy mắt dâng trào, như sóng dữ ập đến.

Bốp!

Các sợi dây leo mọc ra từ dưới đất, như đúc bằng hoàng kim. Các sợi dây leo tựa linh xà với tốc độ siêu nhanh quấn lấy Hổ Vương, muốn bao người gã, áp chế lực lượng quang minh giùm gã.

Lý Thất Dạ nhìn dây leo màu vàng quấn quanh, hắn cười khẽ:

- Đã muộn.