Đế Bá

Chương 4553: Mình Ta Vô Địch




Ba vị Thuỷ tổ bị đánh bay ra ngoài, còn bị đánh bay ngàn vạn dặm, thiên địa lập tức yên tĩnh, uy hiếp cửu thiên thập địa.

Việc lần này, không chỉ nói chúng sinh thiên hạ, cho dù là Thủy tổ nhìn thấy cũng nổi da gà, bọn họ sinh ra hoảng hốt.

Thời điểm mọi người hoảng sợ, Lý Thất Dạ bước ra một bước, một tiếng nổ lớn vang lên, hắn đá ngang xuống đất, một cước đá ngang, sụp đổ ngôi sao, hủy nhật nguyệt, không cần bất cứ pháp tắc gì, không cần bất cứ công pháp nào khác, chỉ một cước đá ngang có thể trảm chúng thần, diệt Thuỷ tổ.

Thủy tổ đại chiến với Đại Hắc Ngưu hoảng sợ không nhỏ, hắn dùng bảo vật ngăn cản, Thiên Vương nắm tháp, hắn muốn ngăn cản một cước đá ngang của Lý Thất Dạ.

Tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh vỡ vụn vang lên, chỉ thấy vị Thuỷ tổ kia bị Lý Thất Dạ đá ngang nện trúng người, máu tươi văng tung tóe, hắn rơi từ không trung xuống đất, nặng nề nện vào mặt đất, cũng vỡ ra một hố to.

- Ha ha, ha ha, ha ha, các ngươi chết chắc, cứu tinh của chúng ta đến rồi.

Thấy Lý Thất Dạ đá ngang đá bay Thuỷ tổ, đối phương nện mạnh vào lòng đất, Đại Hắc Ngưu cười ha ha, cũng không để ý thương thế trên người.

Sau khi đá bay tên Thuỷ tổ kia, thân thể Lý Thất Dạ lóe lên, hắn xuất hiện tại chiến trường khác.

Trong chiến trường bên này, Khương Trường Tồn bị ba vị Thuỷ tổ đánh máu tươi đầm đìa, toàn thân không có nơi nào tốt, xương cốt nứt vỡ, tay gãy chân nát, nhưng Khương Trường Tồn vẫn đau khổ chèo chống, khí phách mười phần.

- Hô!

Giọng nói vang lên, thời điểm tất cả mọi người chưa khôi phục tinh thần, các Thủy tổ đang chiến đấu cũng sững sờ, Lý Thất Dạ đã nắm lấy cái đuôi Bàn Long và vung mạnh.

Bàn Long là cự long nhưng bị Lý Thất Dạ hất lên, hắn không thể không mặc Lý Thất Dạ bài bố.

Ầm!

Tiếng nổ lớn vang lên, một Thuỷ tổ khác bị thân thể to lớn của Bàn Long quét trúng, Bàn Long bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, hắn biến thành trường thương đánh vào người tên Thuỷ tổ kia, áo giáp trên người Thuỷ tổ kia nứt vỡ, trong nháy mắt phun máu tươi như mưa, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài.

- Giết!

Lúc này, Thạch Vận Thuỷ tổ phản ứng rất nhanh, hắn thét dài một tiếng, ôm ấp thiên địa, ngưng thiên ấn, hắn đánh vào đầu lâu của Lý Thất Dạ.

Thiên ấn nện xuống, tiếng nổ mạnh vang lên giống như ngàn vạn ngôi sao rơi xuống, giống như tận thế, ngàn vạn thiên thạch nện mạnh vào Lý Thất Dạ.

Hai tay Lý Thất Dạ hất lên, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, Bàn Long quét ngang, Bàn Long quét qua ngàn vạn thiên thạch trên cao, thân thể Bàn Long liên tục đâm vào các thiên thạch, hắn đau đến mức gào to.

Âm thanh keng keng keng vang lên, lúc này, Lý Thất Dạ hất hai tay lên, Bàn Long như một cây trường thương đâm vào bầu trời.

Bàn Long nặng nề đụng vào thiên ấn của Thạch Vận Thuỷ tổ, thiên ấn bị đánh nát bấy, Bàn Long và Thạch Vận Thuỷ tổ phun máu tươi như suối.

Ầm!

Thời điểm Thạch Vận Thuỷ tổ còn chưa kịp phản ứng, Lý Thất Dạ buông lỏng tay, Bàn Long trong tay rời tay bay đi, thân thể to lớn của nó nện vào người Thạch Vận Thuỷ tổ.

Tiếng nổ kinh thiên động địa sinh ra, Bàn Long cùng Thạch Vận Thuỷ tổ va chạm vào mặt đất, đụng nát một ngọn núi to lớn, bọn họ va chạm mạnh đến mức phun máu tươi lên cao.

Chỉ trong thời gian cực ngắn, Lý Thất Dạ đã giải nguy cho Khương Trường Tồn, Khương Trường Tồn còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Lý Thất Dạ đã cất bước đi tới chiến trường của Tam Tài Kỳ Nhân.

Tam Tài Kỳ Nhân bị Quân Tức Viễn Đạo và một tên Thuỷ tổ khác giết đến mức gà bay chó chạy, tuy Tam Tài Kỳ Nhân vừa chiến vừa lui nhưng mỗi khi bị Quân Tức Viễn Đạo và Thuỷ tổ kia bắt được, hắn sẽ bị hai người đánh máu tươi đầm đìa.

- Giết!

Quân Tức Viễn Đạo và Thuỷ tổ kia đã chờ Lý Thất Dạ tiến lên, Lý Thất Dạ bước tới một bước, Quân Tức Viễn Đạo ra tay, sóng cồn ngập trời, trong sóng cồn có hàn quang lóe sáng, vô số hàn quang bắn vào người Lý Thất Dạ.

Tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, thời điểm hàn quang lóe sáng, thời gian, không gian như bị băng phong, hàn quang chính là vật cực hàn, vừa chạm tới đã bị băng phong.

Âm thanh “tư tư tư” vang lên, trong thời gian cực ngắn, thân thể Lý Thất Dạ như bị lực lượng đóng băng phong bế, Lý Thất Dạ và không gian chung quanh hắn đều hóa thành khối băng.

- Không tốt.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ và thời gian chung quanh bị phong bế, người trong thiên hạ cũng phải kinh hãi.

Nhưng cho dù Lý Thất Dạ bị hàn băng đáng sợ như thế phong bế nhưng không ảnh hưởng gì tới hắn, Lý Thất Dạ bị băng phong trong khối băng, khối băng đó lại bay lên cao.

Khối băng nổ mạnh, Quân Tức Viễn Đạo và Thuỷ tổ kia vội vàng ngăn cản, đáng tiếc, bọn họ vẫn bị khối băng thật lớn đụng trúng vào người.

Sau khi tiếng nổ mạnh vừa rồi, hai người bọn họ bị khối băng mình tạo ra đánh rơi xuống đất, không biết hai người lún sâu xuống mặt đất bao nhiêu, khối băng kia va chạm với mặt đất và vỡ ra.

Thời điểm khối băng nứt vỡ, bóng người Lý Thất Dạ bước ra, hắn không bị thương chút nào.

- Tốt!

Nhìn thấy việc này, người trong thiên hạ gào to, bọn họ hoan hô như sấm.

- Đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân...

Nhìn thấy Lý Thất Dạ quét ngang chiến trường, đả bại một lại một Thuỷ tổ, giới tất cả mọi người trong Tiên Thống hoan hô bốn chữ “đệ nhất hung nhân”, tiếng hô vang vọng khắp Tiên Thống giới thật lâu không dứt.

Thời điểm này, Lý Thất Dạ bước ra một bước, hắn tiến vào chiến trường bên kia, thời điểm Lý Thất Dạ chưa ra tay, lão Thụ Yêu cùng hắc ám tín sứ va chạm một kích, cả hai cùng lui về phía sau một bước, lúc này, hắc ám tín sứ không ra tay, hắn lui sang một bên, ánh mắt tập trung vào Lý Thất Dạ.

Thời điểm này, không chỉ hắc ám tín sứ, tất cả Thủy tổ rơi vào hắc ám đều lui sang một bên, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bóng người Lý Thất Dạ.

Lúc này, bọn họ đã biết rõ, nếu không diệt trừ người này, bọn họ không có khả năng tiêu diệt Tiên Thống giới.

- Khắc tinh của các ngươi tới rồi.

Lão Thụ Yêu cười lớn một tiếng, hắn không quan tâm tác chiến, hắn chậm rãi lui vào trong Quang Minh Thánh Viện.

Lúc này, cho dù là hắc ám tín sứ hay các Thuỷ tổ khác, bọn họ đều tập trung quan sát Lý Thất Dạ, cũng không quan tâm tới đối thủ của mình.

- Thật cường đại, chỉ sợ ngươi là người mạnh nhất sau đại nhân ta gặp.

Ánh mắt tập trung Lý Thất Dạ, hắc ám tín sứ cảm thán nói một câu.

- Tập thể dục xong.

Lý Thất Dạ duỗi lưng, hắn nói:

- Kế tiếp mới là đại chiến.

- Tất thắng, tất thắng, tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng.

Thấy đại chiến sắp bộc phát, tất cả sinh linh Tiên Thống giới đồng thanh hoan hô, tất cả mọi người đều lên tiếng ủng hộ đệ nhất hung nhân.

- Tất thắng, tất thắng, tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng.

Tiếng ủng hộ vang vọng khắp Tiên Thống giới, bất cứ sinh linh nào trong Tiên Thống giới đều đứng về phía đệ nhất hung nhân, tất cả mọi người cầu nguyện đệ nhất hung nhân tất thắng, tất cả mọi người cho rằng, đương kim chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể cứu vãn Tiên Thống giới.

Hắc ám tín sứ nhìn tu sĩ Tiên Thống giới hoan hô, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, hắn nói:

- Xem ra, Tiên Thống giới đều ký thác hi vọng lên người của ngươi.

- Việc rất nhỏ mà thôi.

Lý Thất Dạ hời hợt nói ra:

- Nếu như hắc ám cự đầu sau lưng các ngươi không tới, ta dùng ba quyền năm cước là có thể đuổi các ngươi đi, chờ ta bước vào Bất Độ Hải, khi đó ta sẽ đại khai sát giới.

- Tôn giá thật tự tin.

Bát Bảo Thuỷ tổ không vui, hắn trầm giọng nói một câu.

Mặc dù bọn họ ăn thua thiệt trong tay Lý Thất Dạ, nhưng phải biết rằng, bên bọn họ còn có hắc ám tín sứ, bọn họ có mười hai Thủy tổ và một Viễn Đạo ở đây, thực lực cường đại vô địch Tam Tiên giới, thậm chí có thể vô địch vạn cổ.

Hiện tại Lý Thất Dạ dám nói ba quyền năm cước là có thể đánh bại mười ba người bọn họ, nói như vậy là quá tự tin rồi.

- Vậy sao?

Lý Thất Dạ cười cười, hắn nói:

- Ta cũng chỉ dùng vài thành công lực đã đầy đủ đuổi các ngươi.

Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh vang lên, từng mệnh cung bay lên cao.

- Mười, mười, mười ba mệnh cung.

Sau khi nhìn rõ mệnh cung trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ, có Thuỷ tổ hoảng sợ, cho dù là Thuỷ tổ, sau khi bọn họ nhìn thấy mười ba mệnh cung của Lý Thất Dạ, bọn họ cảm thấy rung động và kinh diễm.

- Thật sự có mười ba mệnh cung.

Văn Trúc Thuỷ tổ nhìn thấy mười ba mệnh cung của Lý Thất Dạ, hắn rung động và thì thào lẩm bẩm:

- Ta bại cũng không oan.

Vừa rồi bị Lý Thất Dạ hành hạ một phen, trong nội tâm Văn Trúc Thuỷ tổ tức giận như núi lửa phun trào, hiện tại nhìn thấy mười ba mệnh cung của Lý Thất Dạ, hắn đã tâm phục khẩu phục.

Không nói những người khác, các Thuỷ tổ có mặt ở nơi này, sau khi bọn họ nhìn thấy mười ba mệnh cung của Lý Thất Dạ, bọn họ rung động không nhỏ.

- Mười ba mệnh cung.

Ngay cả Phi Thiền Thủy tổ cũng rung động, nói ra:

- Đây chính là kỳ tích vạn cổ, quá khó lường, thật không ngờ lại có người thành công.

- Hậu sinh khả uý, cả đời ta cũng không chạm tới cánh cửa, ngươi lại luyện được mười ba mệnh cung, khó lường, khó lường.

Nhìn thấy mười ba mệnh cung của Lý Thất Dạ, Quân Tức Viễn Đạo cũng phải khom người.

Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Tả Ngạn Thuỷ tổ, Bàn Long đều nhìn nhau, vẻ mặt của bọn họ vô cùng ngưng trọng, hô hấp nặng nề hơn trước không ít.

Vừa rồi bọn họ bị Lý Thất Dạ hành hạ, trong nội tâm sinh ra lửa giận không nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục, nhưng sau khi nhìn thấy mười ba mệnh cung của Lý Thất Dạ, tất cả bọn họ không dám nói một câu dư thừa nào.

- Mười ba mệnh cung, kỳ tích vạn cổ!

Ngay cả Bàn Long bị Lý Thất Dạ hành hạ vừa rồi, lúc này cũng phải lên tiếng thán phục, hắn thì thào tự nói:

- Thực sự có người thành công.