Đế Bá

Chương 547: Cứu vực thần




Nhiều người ngơ ngác ngó nhau, kiềm không được hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Không ai cho bọn họ đáp án chắc chắn.

Biết bao nhiêu người phát điên, không cam lòng. Bọn họ đang hăng hái đào bới để xem có đào ra báu vật tuyệt thế vô thượng được không. Trong phút chốc bị bắn ra ngoài, đám người không điên sao được?

Nhưng lúc này giận dữ hay phát điên cũng thế, môn hộ vạn cổ sụp đổ, tất cả không còn.

Trong Thiên Đạo Viện vang lên từng tiếng gầm rống, không cam lòng, đau đớn, giận dữ.

Có học sinh tức giận quát:

- Ông trời, đền ao nước bảo ngọc cho ta! Ta mới có được, chưa kịp ngâm!

Học sinh phát điên hét lên:

- Tổ cha nó, quan thiên bàn của ta, mới đào một nửa chưa kịp bưng ra!

Có truyền nhân đại giáo không cam lòng hú dài:

- Trời ơi, đang đùa sao? Ta khó khăn lắm mới đi vào, vừa trèo lên Thế Giới Thụ đã hất ta ra? Tức chết!

Trong Thiên Đạo Viện đầy rẫy tiếng sói tru hổ gầm. Không biết bao nhiêu người rống to nội dung ai nghe cũng đồn tình khóc giùm, có vài người quá tội nghiệp.

Lý Thất Dạ, Mai Tố Dao bị văng ra. Hai người đáp xuống một ngọn núi.

Lý Thất Dạ híp mắt, không chút kinh ngạc nói:

- Hư Không Môn, ta chờ ngày ngươi lại mở ra.

Mai Tố Dao im lìm, nàng đứng một bên, vẫn không nhiễm hạt bụi trần, siêu phàm thoát tục nhưng có chút cục xúc trong đó.

- Chăm chỉ tu luyện đi.

Lý Thất Dạ liếc Mai Tố Dao:

- Đừng suốt ngày loay hoay mây trò này. Điểm xuất phát của nàng không sai nhưng làm thánh nữ không thích hợp với nàng, càng không thích hợp A Lại Gia Thiên Hương Đạo. Tu Thủy tiên đế để lại thần thông này không phải để hậu nhân chạy đi làm thánh nữ! Nếu không sẽ có ngày nàng hủy cơ hội đi lên đỉnh.

Mai Tố Dao nhìn Lý Thất Dạ, môi mấp máy muốn nói gì. Bỗng có tiếng nổ ầm ầm, Thiên Đạo Viện lắc lư, đất đai nứt ra.

Lý Thất Dạ nheo mắt nói:

- Nguy rồi!

Lý Thất Dạ mặc kệ Mai Tố Dao, hắn xoay người biến mất sâu trong Thiên Đạo Viện.

Lý Thất Dạ nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ khuất xa, nàng ngẩn ngơ. Mai Tố Dao tỉnh táo lại, thầm thở dài, nhẹ nhàng bay đi.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thiên Đạo Viện lắc lư, đất nứt nẻ, có ngọn núi sập xuống, lòng sông khô cạn.

Biến dị đột nhiên không chỉ làm nhưng người bị bắn ra khỏi môn hộ vạn cổ giật mình, rất nhiều cường giả đại giáo cường quốc ở lại bên ngoài cũng hết hồn.

Có người giật mình kêu lên:

- Chẳng lẽ môn hộ vỡ tan khiến Thiên Đạo Viện không ổn định?

Bọn họ vội vàng trốn ra khỏi Thiên Đạo Viện, lỡ Thiên Đạo Viện vỡ ra như môn hộ vạn cổ thì chẳng lẽ cả đám chết thảm tại đây sao?

Lúc này có người nghĩ đến thứ khác, đặc biệt những cường giả đại giáo cường quốc ở ngoài Thiên Đạo Viện.

Một đại nhân vật đại giáo cường quốc mắt hấp háy:

- Hay thủ hộ thần Thiên Đạo Viện thật sự không được?

Có truyền thuyết Vực Thần hộ thần Thiên Đạo Viện nhập ma bùng nổ, sắp hủy Thiên Đạo Viện. Tin tức này gây sóng thần, khi đó biết bao nhiêu người nhằm vào Thiên Đạo Viện.

Sau này xảy ra chuyện gì thì mọi người đều biết. Thiên Đạo Viện chôn sống liên mịnh âm mưu, làm các cường giả toàn quân bị diệt. Mười một lão bất tử chết thảm trong Thiên Đạo Viện, còn mất ba tiên đế bảo khí.

Trận chiến này khiến liên minh âm mưu tổn thất nặng nề vô cùng, tiền mất tật mang.

Nhiều người đều cho rằng cái gọi là Vực Thần nhập ma bộc phát chỉ là Thiên Đạo Viện đặt cái bẫy to dụ rắn ra khỏi hang, để những người lòng phản trắc nhảy xuống hố.

Hiện giờ đột nhiên xảy ra chuyện như thế khiến vài người nghĩ lại chuyện cũ năm xưa. Hay Vực Thần Thiên Đạo Viện thật sự không được?

Có người nghi ngờ nhưng không ai dám hành động, không dám vào Thiên Đạo Viện thăm dò. Liên minh âmm ưu chính là vết xe đổ!

Đại quân mấy vạn người, mười một lão bất tử, bảy tiên đế bảo khí, hai tiên đế chân khí, trận thế vô địch như vậy mà cuối cùng thảm bại, toàn quân bị diệt.

Bài học quá đau đớn đặt trước mặt, môn phái hay truyền thừa nào đều không dám tùy tiện vượt qua lằn ranh Thiên Đạo Viện.

thấy Lý Thất Dạ lộ mặt, Bành lão đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm:

- Ơn trời, rốt cuộc ngươi đã về kịp. Ngươi còn chậm thêm mấy ngày thì không chống đỡ nổi nữa, tiên tổ đã tự mình ra tay.

Lý Thất Dạ ngước lên nhìn, trong thiên địa ngàn dặm Vực Thần cư ngụ có một bàn tay ngọc, tay nâng một đóa sen tiên. Sen tiên đổ xuống nước thánh cam lộ ồ ò. Nước thánh cam lộ rơi xuống đất khiến lòng người bình tĩnh, cỏ cây tươi tốt, như mặt đất hồi xuân, hồn vinh hân hoan.

Lý Thất Dạ nhìn bàn tay nâng hoa sen, lòng cảm thán rằng:

- Ma Cô xuất thế?

Bành lão đạo sĩ lắc đầu, nói:

- Tiên tổ chưa rời khỏi Trường Sinh các. Lão nhân gia thức tỉnh, gần đây Vực Thần ngày càng tệ, chúng ta lấy những vũ khí bí mật ra áp dụng vao Vực Thần nhưng hiệu quả không tốt. Mấy ngày gần đây chúng ta không chống đỡ được nữa, tiên tổ bỗng giúp một tay.

Lúc này chư lão Thiên Đạo Viện kiên cường giữ vị trí nhưng người ủ rũ, vì tịnh hóa Vực Thần làm bọn họ tiêu hao rất nhiều tâm huyết.

Bành lão đạo sĩ treo tim nhìn Lý Thất Dạ:

- Thành công không?

Bành lão đạo sĩ không hy vọng nghe tin xấu, lỡ như Lý Thất Dạ không thành công thì Vực Thần đúng là hết thuốc chữa.

Lý Thất Dạ kêu:

- Thành công, chúng ta vào đi.

Lý Thất Dạ xông vào ngay.

Bành lão đạo sĩ mừng rỡ chạy theo Lý Thất Dạ, lão vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm. Tin tức này có thể nói là tin tốt nhất trong hai năm qua cho Thiên Đạo Viện.

Khi Lý Thất Dạ xông vào thiên địa Vực Thần cư ngụ, hắn phát hiện mảnh thiên địa càng hoang tàn hơn. Đất đai hoàn toàn bị đốt trọi, trong tầm mắt toàn là dung nham, tựa như tận thế đến.

Bành lão đạo sĩ chua xót nói:

- Nếu không chống đỡ được sợ là ức vạn dặm lãnh thổ Thiên Đạo Viện sẽ thành mảnh đất tàn phá.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Nói trắng ra là Thiên Đạo Viện các người tự tìm. Các người nên sớm có lựa chọn, trước đó chọn thời cơ để Vực Thần tọa hóa hoặc cho Vực Thần quay về. Tiếc rằng Thiên Đạo Viện các người dốc hết thiên tài vật bảo, tiên dược thần tủy để Vực Thần sống sót.

- Vực Thần luôn cắm rễ trên thiên địa tổ mạch, ngày nào đó Vực Thần sẽ không chịu đựng được. Vực Thần không khống chế được bản thân thì kết quả là bùng nổ, các người tự tưởng tượng hậu quả đi.

Bành lão đạo sĩ cười gượng nghe Lý Thất Dạ cằn nhằn. Thiên Đạo Viện hiểu đạo ly đó, Vực Thần không thể nào sống đến bây giờ, toàn nhờ Thiên Đạo Viện dốc hết sức kéo dài tuổi thọ cho nó, để Vực Thần cắm rễ vào thiên địa tổ mạch lòng đất Thiên Đạo Viện.

Vực Thần từng nói nó cắm rễ trên thiên địa tổ mạch sẽ có ngày xảy ra chuyện, nhưng Thiên Đạo Viện làm sao nỡ để một thủ hộ thần vô địch tọa hóa chết đi? Có Vực Thần bảo vệ nghĩa là không ai lay động Thiên Đạo Viện được, dù tiên đế tồn tại cũng không thể.

Khi Lý Thất Dạ chạy tới chỗ Vực Thần cắm rễ, Vực Thần là cây tùng sắp không chịu nổi. Tình huống của Vực Thần nghiêm trọng hơn lần trước. Toàn thân Vực Thần cháy đen như bị sét đánh, lửa bốc cháy hừng hực.

Lý Thất Dạ hít sâu, nói:

- Bắt đầu đi.