Đế Bá

Chương 645: Hoàng kim liễu quan (1)




Lam Vân Trúc sửng sốt, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ khá buồn nhưng chắc chắn không phải vì báu vật. Từ khi Lam Vân Trúc quen Lý Thất Dạ đến bây giờ, nàng cho rằng hắn là loại người cười đùa ung dung ưu nhã, chưa từng thấy hắn ủ rũ bao giờ.

Đây chỉ là một thoáng, Lam Vân Trúc không qua chắc chắn, nàng nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt. Chuyện gì khiến Lý Thất Dạ buồn như vậy? Lam Vân Trúc rất tò mò.

Trong khi Lam Vân Trúc thắc mắc, Lý Thất Dạ hú sáo. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Một con âm dương tiên quỳ hoàng chậm rãi bay vào tay Lý Thất Dạ, hắn dễ dàng bắt giữ âm dương tiên quỳ hoàng.

Lam Vân Trúc trợn to mắt nói:

- Không thể nào!

Lam Vân Trúc bắt chước Lý Thất Dạ hutý sáo nhưng âm dương tiên quỳ hoàng phớt lờ nàng.

Lam Vân Trúc khó tin nhìn Lý Thất Dạ, hỏi:

- Sao ngươi làm được?

Lý Thất Dạ cười bí hiểm:

- Đây là bí mật, nàng không có khả năng biết. Đương nhiên nếu đêm nay chúng ta viên phòng thì ta sẽ suy nghĩ lại có nên nói cho nàng biết không.

- Đi chết đi!

Mặt Lam Vân Trúc đỏ rực, đạp Lý Thất Dạ một cái.

Lý Thất Dạ bật cười, nhảy vọt lên biến mất trong lá liễu. Chốc lát sau Lý Thất Dạ đáp xuống, trong tay hắn cầm một cái mũ, cái mũ dùng cành liễu hoàng kim bện. Mỗi một cành liễu hoàng kim rũ pháp tắc thần liên như tơ vsàng, làm người nhìn tinh thần dao động.

Lam Vân Trúc nhìn mũ làm bằn cành liễu trong tay Lý Thất Dạ, hỏi:

Đây là cái gì?

- Hoàng kim liễu quan.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Tiếc rằng không phải tặng cho nàng. Nàng không làm tròn trách nhiệm vị hôn thê nên ta không tặng cho.

Lam Vân Trúc cúa kỉnh trừng Lý Thất Dạ, ngứa răng:

- Ta mới không thèm.

- Chúng ta đi thôi, có một con âm dương tiên quỳ hoàng là chúng ta đủ thắng hộ pháp các người.

Lý Thất Dạ nhìn thần điện hoàng kim lần cuối, thầm thở dài.

Lam Vân Trúc nhìn Lý Thất Dạ, ngần ngừ một lúc mở miệng nói:

- Ta phải báo cáo chuyện nơi này cho chưởng môn biết.

Lam Vân Trúc dù gì là đệ tử của Thiên Lý Hà, hoàng kim thần liễu quá quan trọng với Thiên Lý Hà, nàng hải báo cáo cho tông môn.

- Tùy nàng.

Lý Thất Dạ không quan tâm:

- Sư tổ Thiên Lý Hà các người chưa chắc không biết, dù có biết thì Thiên Lý Hà cũng không vào được.

Mấu chốt vào đây không phải thiên mệnh bí thuật Mệnh Hà Thiên Hồi mà là hoàng kim pháp tắc của Lý Thất Dạ. Không có hoàng kim pháp tắc trong thức hải Lý Thất Dạ thì dù biết bí mật âm dương đàm cũng vô dụng, không vào được.

Lam Vân Trúc nhìn bộ dạng thản nhiên của Lý Thất Dạ, khẽ hỏi:

- Sao ngươi biết chuyện ở đây?

Từ khi Lý Thất Dạ ra khỏi thần điện hoàng kim thì tinh thần không tập trung, Lam Vân Trúc lo cho hắn.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Bấm đốt tính toán.

Lam Vân Trúc giận ngứa răng:

- Ngươi đi tính chết cho rồi!

Nàng tốt bụng nhưng tiểu quỷ này không hề lĩnh tình!

Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc:

- Nàng định ở lại đây tiếp tục cùng ta liếc mắt đưa tình hay chúng ta mau chóng trở về? Tránh cho các sư phụ của nàng lo lắng.

Lam Vân Trúc tức giận mặt đỏ rực, bực bội quát:

- Phi, tự kỷ cuồng, ai thèm liếc mắt đưa tình với ngươi? Đừng qua tự kiêu!

Bên âm dương đàm, Lý Thất Dạ và Lam Vân Trúc lặn xuống thật lâu chưa trồi lên, Bảo Quy đạo nhân là sư phụ thấy rất lo.

Bảo Quy đạo nhân hơi lo lắng nói:

- Bọn họ có thể chìm sâu như vậy sao?

Đôi mắt già nua nhìn âm dương đàm, tuy đạo hạnh của Lam Vân Trúc rất mạnh nhưng Bảo Quy đạo nhân là chưởng môn, lão biết rõ âm dương đàm đáng sợ cỡ nào.

Không chỉ Bảo Quy đạo nhân thấy lo, trưởng lão khác cũng lo:

- Hừ! Tiểu quỷ họ Lý tự tìm chết cũng đừng liên lụy người khác!

Trưởng lão oán trách:

- Nếu Vận Trúc có cái gì không hay xảy ra, tuyệt đối sẽ không tha cho tiểu quỷ này!

Mọi người trút hết cơn tức vào kẻ đầu têu Lý Thất Dạ. Đệ tử Thiên Lý Hà cũng mắng Lý Thất Dạ, bọn họ rất lo cho an toàn của Lam Vân Trúc.

Về an toàn của Lý Thất Dạ thì chỉ mình Lục Bạch Thu là lo lắng. Lục Bạch Thu đứng bên âm dương đàm, sốt ruột nhìn xuống ao nước. Lục Bạch Thu thầm cầu nguyện Lý Thất Dạ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thấy qua đã lâu mà Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc không đi ra, có trưởng lão hơi lo lắng nói:

- Chưởng môn, chỉ sợ không được, chúng ta xuống xem thử?

Bảo Quy đạo nhân lo âu gật đầu, nói:

- Chuyện bắt tiên quỷ tạm gác lại, đi xuống nhìn xem. Lỡ hai người bọn họ xảy ra chuyện thì không hay.

Rào rào!

Đang khi đám người Bảo Quy đạo nhân định lặn xuống thì bỗng có hai cái bóng vọt lên âm dương đàm, đáp xuống bên bờ.

Nhìn hai cái bóng lao ra âm dương đàm, đệ tử Thiên Lý Hà hay một vài trưởng lão đều mừng rỡ.

Có người hét to:

- Ra rồi!

Thấy Lý Thất Dạ bình an đáp xuống ven bờ, Lục Bạch Thu luôn lo cho hắn thầm thở phào, nhởn miệng cười.

Nhìn Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc bình an trở về, Bảo Quy đạo nhân là chưởng môn thầm thở phào.

- Bậy quá!

Bảo Quy đạo nhân mắng:

Âm dương đàm cực kỳ nguy hiểm, sao có thể tùy tiện lặn xuống?

Lý Thất Dạ cười nói:

- Chưởng môn yên tâm, âm dương đàm bình thường không lấy mạng chúng ta được.

Lý Thất Dạ lây âm dương tiên quỳ hoàng ra, mỉm cười nói:

- Chúng ta bắt được một con âm dương tiên quỳ, không biết hai vị hộ pháp Thiên Lý Hà bắt được mấy con âm dương tiên quỳ hoàng?

Nhìn âm dương tiên quỳ hoàng trong tay Lý Thất Dạ, Bảo Quy đạo nhân giật mình kêu lên:

- Âm dương tiên quỳ hoàng!

Các trưởng lão hộ pháp xúm lại. Hộ pháp bắt âm dương tiên quỷ cũng chạy lại nhìn kỹ âm dương tiên quỳ hoàng trong tay Lý Thất Dạ. Bọn họ vô cùng rung động.

Hộ pháp bắt âm dương tiên quỷ biến sắc mặt, giật mình kêu lên:

- Đúng là âm dương tiên quỳ hoàng!

Một trưởng lão chấn động nói:

- Đã ba ngàn năm nay Thiên Lý Hà chúng ta không bắt được một con âm dương tiên quỳ hoàng. Hôm nay các người làm sao bắt được? Thật khó tin.

Nhìn âm dương tiên quỳ hoàng đó, Lâm trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem, hừ lạnh. Có con âm dương tiên quỳ hoàng thế này Lý Thất Dạ thắng chắc, bây giờ phe Lâm trưởng lão bắt nhiều âm dương tiên quỳ cũng không bằng một con âm dương tiên quỳ hoàng.

Lý Thất Dạ cười hỏi các trưởng lão:

- Ván này ai thắng?

Các trưởng lão nhìn nhau, dù không cam lòng nhưng bọn họ là trưởng lão đế thống tiên môn, phải công nhận Lý Thất Dạ thắng cuộc.

Bảo Quy đạo nhân tuyên bố:

- Lý Thất Dạ vượt qua cuộc thử thách thứ hai.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Ba trận thử thách ta thắng hai thì không cần thi thêm lần cuối đúng không? Nếu Thiên Lý Hà nhất định muốn thử thách cô gia tương lai ta đây thì ta sẽ vui vẻ phối hợp. Ta tin tưởng không ai có thể tách rời hai chúng ta. Vạn Trúc, nàng thấy đúng không?

Lam Vân Trúc vừa tức vừa thẹn, nàng biết tiểu quỷ này cố ý làm như vậy, nàng bực tức liếc xéo Lý Thất Dạ.

Trưởng lão, đệ tử Thiên Lý Hà thì cực kỳ không cam lòng nhưng biết làm sao? Là bọn họ nói trước, bây giờ không thể đổi ý.