Đế Bá

Chương 871: Nhân tộc phản kích (2)




Mọi người hiểu ngay, Đại Trí hòa thượng hù dài lùi hướng lão tổ đại giáo các tộc. Tiên Phàm bỏ mặc lão tổ Trùng Hoàng đế thống, chạy hướng mọi người.

Trong thời gian ngắn nhóm Lam Vận Trúc tụ lại với nhau, các lão tổ đại giáo xây dựng phòng ngự cường đại. Nhưng on mạnh mẽ này không chống được bao lâu, lão tổ Cự Khuyết thánh địa, lão tổ Trùng Hoàng đế thống cầm tiên đế chân khí vọt tới, cho bọn họ thời gian là dư sức phá vỡ phòng ngự này. Huống chi có mấy chục vạn cường giả chực chờ, thị vệ trưởng Vệ Thần ra lệnh một tiếng là mấy chục lão tổ sẽ tấn công.

Lão tổ các tộc dựng lên phòng ngự cường đại nhưng trước lực lượng vô địch hùng dũng của quỷ tộc thì thật nhỏ bé, tựa con thuyền nhỏ trong bão biển.

Cường giả quỷ tộc như đám lão tổ Cự Khuyết thánh địa không vội vã công phá phòng ngự, ở trong mắt bọn họ thì đám người Lam Vận Trúc là thú trong lồng cũi, không có đường trốn.

Nhìn Lam Vận Trúc bị nhốt, lão tổ Trùng Hoàng đế thống cười âm hiểm:

- Ha ha ha ha ha ha! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Lần này dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu các ngươi được!

Đại nhân vật các tộc bị nhốt bên trong mặt không còn chút máu. Mười mấy lão tổ đại giáo vây quanh bọn họ, cường giả khác nhiều cỡ mười vạn. Đối diện thiên quân vạn mã thế này có mạnh mấy cũng không giết ra ngoài được.

Lam Vận Trúc khá bình tĩnh, hỏi Tiên Phàm ngồi bệch bên cạnh mình:

- Quý phái không có người nào ở đây sao?

- Không, Thiên Lý Hà thì sao?

Tiên Phàm đang dùng nhiều linh dược phục hồi huyết khí, trận chiến vừa rồi làm gã tiêu hao khá nhiều.

Toàn thân Tiên Phàm bao phủ trong ngũ hành tiên giáp, không thể thấy rõ mặt mũi nhưng nghe tiếng thở hổn hển là biết gã hao tổn huyết khí dữ dội. Phàm trần kiếm vô địch nhưng không giống Dạ Thế hoa, nghịch thì thoa của Lam Vận Trúc chẳng cần tiêu hao nhiều huyết khí.

Lam Vận Trúc lắc đầu, nói:

- Rút đi hết rồi.

Lam Vận Trúc ở lại Thiên Lăng vốn là chờ Lý Thất Dạ quay về.

- Thiện tai, thiện tai.

Đại Trí hòa thượng ngồi một bên, gã cũng tiêu hao nhiều huyết khí, cần thời gian phục hồi.

Đại Trí hòa thượng vừa phục hồi huyết khí vừa nói:

- Lần này chúng ta tàn đời.

- Có gì ghê gớm?

Tiên Phàm vẫn rất bá khí, chiến ý hừng hực nói:

- Chờ ta phục hồi huyết khí rồi giết bọn họ khóc không thành tiếng!

Lam Vận Trúc cười khổ. Tiên Phàm nói bá khí nhưng cục diện trước mắt quá rõ ràng. Bọn họ có thủ doạn nghịch thiên nhưng bên kia có lão tổ Cự Khuyết thánh địa, Trùng Hoàng đế thống, nhóm Lam Vận Trúc khó thể đảo ngược thế cục. Đối phương có tiên đế chân khí không thua gì bọn họ.

Lão tổ thạch nhân tộc trầm giọng nói:

- Hay ba người lao ra vòng vây đi, chúng ta sẽ doạn hậu. Các người giết ra đường máu, chạy đi thông báo Thiên Lý Hà, Ngu Sơn lão tiên quốc biết.

Tập thể lao ra là chuyện không thể nào, chỉ Lam Vận Trúc, Tiên Phàm là có cơ hội trốn.

Lam Vận Trúc lắc đầu, nói:

- Muộn rồi, dù có lao ra vòng vây cũng uổng công. Chờ mọi người từ Dao Vân đến nơi thì đám thị vệ trưởng Vệ Thần sớm huyết tế xong.

Có đại nhân vật tuyệt vọng hỏi:

- Chẳng lẽ chúng ta bất lực vậy sao?

Bọn họ vốn muốn cứu người bình thường trong tế đàn nhưng bây giờ chính mình rơi vào tuyệt cảnh, bị vây chết ở chỗ này.

Có thánh hoàng nhân tộc sắc bén nói:

- Mặc kệ thế nào cũng liều một phe, sống chết do trời. Nếu chúng ta ngồi xem quỷ tộc huyết tế phàm nhân của mình thì sau này quỷ tộc còn tưởng các tộc dễ ăn hiếp. Có chết cũng quyết kéo mấy quỷ hoàng làm đệm lưng, giết một tên là đủ, giết hai tên là lời!

Khi bọn họ xung phong đi ra đã có giác ngộ toàn quân bị diệt. Bọn họ mới có mấy trăm người, tuy năm, sáu lão tổ mở đường nhưng đối diện là đại quân mấy chục vạn quỷ tộc, đối phương có vài chục lão tổ.

Khi bọn họ lao ra liền biết không có hy vọng, nhưng họ không cam lòng nhìn quỷ tộc huyết tế mấy trăm vạn người các tộc. Thanh niên như Lam Vận Trúc không tiếc chiến đấu, huống chi là đám thế hệ trước như bọn họ?

Đại nhân vật huyết tộc căm hận nói:

- Không sai, ăn miếng trả miếng, máu trả máu! Dù chết cũng quyết dùng huyết tế nổ bay đám quỷ tộc khốn kiếp!

Lão tổ thiên ma tộc trầm giọng hỏi:

- Chúng ta thật sự không có cơ hội nào sao?

- Có lẽ đi.

Không đến phút cuối Lam Vận Trúc sẽ không tuyệt vọng, nàng nhìn hướng tử đồ. Lam Vận Trúc có cơ hội an toàn chạy trốn nhất trong đám người, nàng hoàn toàn đủ sức đè đầu lão tổ Cự Khuyết thánh địa. Nhưng không đến phút cuối Lam Vận Trúc không chịu thua.

Tiên Phàm đầy bá khí, vừa phục hồi huyết khí vừa kiêu ngạo nói:

- Không vội, chờ ta phục hồi huyết khí rồi tung vài đại cấm thuật ra giết bọn họ trời sụp đất nứt. Hừ, quỷ tộc có gì ghê gớm? Sớm muộn gì ta sẽ giết bọn họ gà bay chó sủa!

Nhìn Tiên Phàm kiêu ngạo, lão tổ nhân tộc khẽ thở dài:

- Các người rút đi, mấy lão bất tử chúng ta sẽ đoạn hậu cho. Tuy không cứu được phàm nhân nhưng các người đã cố hết sức, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt? Chỉ cần nhân tộc chúng ta còn thiên tài vô song như các người thì có hy vọng giết đám quỷ tộc gà bay chó sủa.

Lão tổ nhân tộc không hy vọng Lam Vận Trúc, Tiên Phàm chết tại đây, bọn họ là hy vọng của nhân tộc. Thiên tài nghịch thiên hung mãnh nhất nhân tộc, Lý Thất Dạ đã vào tử đồ, không rõ sống chết thế nào. Bây giờ thiên tài xuất chúng như Tiên Phàm cũng bị nhốt tại đây thì nhân tộc hết hy vọng.

Một lão tổ Tổ thành trầm giọng nói:

- Nếu các ngươi bó tay đầu hàng thì Tổ thành không làm khó dễ các ngươi, khiến truyền nhân tông môn của các ngươi đến chuộc người.

- Nhảm nhí, vớ vẩn chưa từng có!

Đại Trí hòa thượng cười tủm tỉm:

- Bó tay chịu trói? Nằm mơ!

Con ngươi lão tổ Cự Khuyết thánh địa co rút, sát khí sắc bén:

- Tốt tốt, nếu các ngươi đã muốn tìm chết thì chúng ta sẽ thành toàn các ngươi. Bằng vào mấy trăm người có thể gây ra sóng gió gì?

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Lão tổ Cự Khuyết thánh địa dứt lời, các xác chết bay ra, máu phun tung óe. Các xác chết bay ra như từng đóa hoa nở, đặc biệt khi máu phun rất yêu diễm, kỳ lạ.

- A, a, a!!!

Các xác chết bay lên rồi tiếng hét thảm mới vang vọng, xác chết bị đụng vỡ tan.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Một chuỗi tiếng va đụng cực nhanh, các xác chết bay lên cao, hóa máu nở rộ. Tốc độ quá mau, không thấy là ai ra tay.

Mười vạn đại quân vây khốn đám người Lam Vận Trúc bị người mở một đường máu, trong nháy mắt thánh tôn hay thánh hoàng đều bị đụng bay. Bọn họ không thấy rõ mặt mũi kẻ thù đã bị hất văng lên trời.

Lão tổ đại giáo ra tay:

- Phá!

Lão tổ đại giáo đó tay kết ấn đè xuống.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, pháp ấn của lão tổ đại giáo bị đụng bay, bản thân lão lùi ba bước.

Người lao nhanh xông vào bị pháp ấn của lão tổ đại giáo cản lại lộ ra thân hình. Đó là một thanh niên, một người trẻ tuổi trông rất bình thường.