Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Chương 79: Kiếp này có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết!




Dương Thảo cảm nhận mình đang rơi vào một khoảng không, cả cơ thể đều trở nên nhẹ hẫng, tiếp theo liền nhắm mắt lại chờ đợi cái kết chờ sẵn bên dưới vực sâu. Ngay đuôi mắt chảy ra một dòng lệ ấm nóng, bay theo gió rồi tan đi. Không sao cả, chết chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần nhắm mắt lại và sau đó cô sẽ trở về thế kỷ 21, hoặc giả như không thể thì khi rớt xuống vực thẳm cũng sẽ tan xương nát thịt mà chết đi.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy thế nhưng bỗng nhiên Dương Thảo giật mình bởi nhận ra một bàn tay mạnh mẽ vừa chụp lấy cánh tay mình, kéo lại. Có chút hoảng hốt, cô liền mở bừng mắt, hình ảnh hiện ra trước mặt chính là gương mặt Cao Phong mang những biểu hiện đan xen nhau, chẳng rõ là sợ hãi, vui mừng hay an tâm, và tay anh đang vươn ra nắm chặt tay cô! Lúc này Dương Thảo đang đung đưa bên vách vực, ban nãy cô đã được anh kịp thời cứu lại.

- Đừng buông tay! Bám chặt lấy tay anh...! Anh sẽ kéo em lên!

Chất giọng nghe trầm đục và đầy gấp gáp, Cao Phong đang cố hết sức kéo Dương Thảo lên khỏi miệng vực, cánh tay đó trở nên căng cứng hệt như bao nhiêu sức mạnh trong cơ thể đều dồn hết về đây. Dương Thảo còn chưa trấn tĩnh, cảm giác thân thể mình đang chạm hờ vào vách đá cheo leo, tất cả trọng lượng theo lực hút mà đổ dồn xuống thân dưới với đôi chân không ngừng đung đưa. Tiếp theo, cô cẩn thận đưa mắt nhìn xuống, bất ngờ phát hiện Văn Chính cũng chưa chết và đang giữ chặt vào một cành cây trồi ra bên ngoài. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, hắn cố hết sức bám một tay vào vách đá để leo lên.

Dương Thảo giật mình kêu lên một tiếng khi thình lình Cao Phong trượt người xuống một chút, âm thanh lạo xạo của những viên đá bên dưới người anh vang lên, bụi đất cũng rớt xuống theo, bấy giờ cô mới nhanh chóng đảo mắt nhìn lại, bảo:

- Cao Phong, cẩn thận! Đừng... Mau buông tay đi!

- Em đừng có nói những lời ngốc nghếch ấy nữa! Anh nhất định phải cứu em!

- Nhưng lỡ chẳng may anh cũng rớt xuống vực...

Lập tức Cao Phong cắt ngang lời Dương Thảo bằng ánh mắt vô cùng quyết liệt, vừa giữ thật chặt cánh tay cô vừa buông một lời hết sức rõ ràng:

- Kiếp này có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết!

Câu nói chân thành và mạnh mẽ ấy truyền đến tai Dương Thảo, trong một khoảng khắc đã làm thức tỉnh trái tim mê muội, đánh tan cả sự cố chấp sai lầm ấy, cô bất động giương mắt nhìn người đàn ông đang dùng hết sức lực kể cả việc mạo hiểm mạng sống để cứu mình! Cô từng nghĩ nếu Cao Phong chết thì mình sẽ đau khổ đến dường nào, vậy tại sao bản thân không nghĩ anh cũng sẽ đau đớn như vậy nếu chứng kiến cô chết đi? Đến tận bây giờ người con gái này mới hiểu ra: Có can đảm chết cùng kẻ thù thì vì sao không cố gắng sống cùng người mình thương!

Trông cảnh Dương Thảo nhìn mình với vẻ xúc động, đôi mắt đỏ hoe ướt nhoè, Cao Phong nở nụ cười trấn an rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Ở lại bên anh, được không?

Dòng lệ lăn dài từ đuôi mắt xuống tận cằm, Dương Thảo gật đầu liên tục đồng thời dùng hai bàn tay vẫn đang bị trói bám vào cánh tay cứng cáp kia, mượn sức kéo của anh mà cố gắng hết sức đẩy cả thân mình trồi lên trên.

Sau bao nhiêu nỗ lực từ hai bên, cuối cùng Dương Thảo cũng lên được miệng vực. Chẳng có thời gian thở phào nhẹ nhõm là Cao Phong đã cởi trói cho cô rồi lập tức ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai đang run rẩy đó vào lòng. Tựa cằm trên bờ vai cô, anh khẽ nhắm mắt và thở hổn hển, bên tai nghe rõ tiếng tim mình đập thật mạnh. Anh áp hai bàn tay to lớn lên tấm lưng áo mỏng manh này, ghì chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ cùng nỗi vui mừng lớn lao. Bây giờ cho dù là bất cứ ai, kể cả Diêm vương cũng sẽ không thể mang người quan trọng nhất này rời xa anh!

Nằm gọn trong lòng Cao Phong, Dương Thảo cũng vui mừng chẳng kém, môi bặm lại để ngăn tiếng khóc bật ra thành tiếng. Hai cánh tay ôm chặt lấy tấm lưng áo veston, rướn cổ lên để có thể tựa cằm lên vai anh, cô cảm nhận vị mặn đọng lại ở khoé môi. Cô ngồi bệt dưới đất và nghiêng chân qua một bên, chiếc váy trắng rách vài chỗ xoè rộng ra, dáng cô ngồi thật bình yên khi được anh che chở bảo bọc. Cái thời khắc thoát khỏi cái chết và trở về bên anh, đối với cô mà nói, thật hạnh phúc!

Hai người ôm nhau khá lâu, đợi cho cơn xúc động qua đi và để tâm trạng bình ổn lại bấy giờ họ mới dìu nhau đứng dậy. Và rồi chuyện đời thật khó lường, vào lúc cứ ngỡ rằng mọi thứ đã tốt hơn thì tai hoạ lại ập đến bằng một cách không ngờ được. Đó là khi Dương Thảo bỗng nghe tiếng nổ súng vang lên, sau âm thanh chát chúa ấy cũng là lúc cô kinh ngạc bởi thấy Cao Phong khựng lại, tiếp theo hai người cùng lúc nhìn xuống thấy máu đỏ loang bên ngực trái áo veston, có lỗ thủng nhỏ xuất hiện. Một thoáng thất thần xong, cô mới biết anh đã bị trúng đạn!

Cao Phong chới với suýt ngã xuống thì Dương Thảo lập tức vòng tay qua người anh nâng đỡ, tiếp theo cô nhanh chóng quay qua. Phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng của cô là hình ảnh Văn Chính đứng trên một mỏm đá gần miệng vực, họng súng trong tay hắn dường như vừa nhả khói. Ánh sáng hoàng hôn nhập nhoạng làm sáng lên nụ cười độc ác lẫn thoả mãn của hắn. Trong khi cô chưa kịp phản ứng thì bên cạnh, Cao Phong nghiến răng rồi lập tức giơ súng lên. Lại thêm một tiếng nhả đạn nghe chói tai, tiếp theo là gã trung uý nhăn mặt do bả vai phải bị trúng đạn khiến khẩu súng vuột ra rơi xuống vực. Trước tình thế chẳng mấy khả quan, hắn nghĩ nên rời khỏi đây để bảo toàn mạng sống, còn việc trả thù cứ dời lại sau.

Rất nhanh, Dương Thảo đã không còn thấy bóng dáng Văn Chính đâu nữa, tức thì mới quay lại nhìn Cao Phong lúc này đang tái mặt, mồ hôi bịn rịn trên trán.

- Cao Phong...! Cao Phong! Phải làm sao đây?

Dương Thảo vừa gọi gấp gáp vừa dùng hai bàn tay ụp lên vết thương bên dưới xương quai xanh, chỉ cần lệch xuống một gang tay nữa đã trúng vào tim Cao Phong rồi. Dường như sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp định hình, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm những dòng máu đặc quánh chảy qua kẽ tay mình, miệng lẩm bẩm liên tục. Vì sao? Vì sao vậy...? Cô không hiểu lý do gì anh lại bị trúng đạn sau khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc. Có phải vì cô đã thiếu cảnh giác, tự thoả lòng một cách ngu ngốc mà quên mất Phó Văn Chính vẫn còn ở đây?

- Tại sao...? Rốt cuộc, em vẫn không thể bảo vệ được anh...

Ngăn máu chảy ra từ vết thương một cách bất lực, Dương Thảo vừa lắc đầu vừa khóc nức nở, bản thân chẳng ngăn nổi đau đớn lẫn ân hận. Từng giọt lệ cứ tranh nhau rơi xuống đất tạo thành những vệt nước loang lổ, đôi mắt nhoè nhoẹt, cô thấy trời xanh quả thật bất công, sau khi cả hai đã cùng nhau vượt qua khó khăn tưởng chừng như không thể thoát khỏi cái chết vậy mà sau cùng vẫn không tránh được bi kịch này. Sao cuộc đời cứ thích trêu ngươi con người đến vậy, thật tàn nhẫn!

Dẫu đang đau đớn nhưng khi nghe tiếng khóc tức tưởi của Dương Thảo ở bên cạnh, Cao Phong cố giữ nhịp thở đều đặn rồi chậm rãi nhìn qua khuôn mặt đẫm lệ ấy, lòng xót xa vô hạn. Anh từ từ giơ tay lên chạm khẽ vào gương mặt cô, ân cần lau đi nước mắt, dịu dàng nói:

- Em đừng khóc... Anh sẽ không sao đâu.

- Sao có thể không sao chứ, máu nhiều thế này... Em xin lỗi! Là lỗi của em!

- Khờ quá, đừng tự trách mình như vậy. Chúng ta cần phải rời khỏi đây, nếu may mắn thì sẽ gặp được Ngũ vệ đến cứu.

Do quá sợ hãi nên bản thân không suy nghĩ được thấu đáo, bấy giờ Dương Thảo mới nhận ra là cần phải đưa Cao Phong ra khỏi khu rừng này để tìm người giúp đỡ. Mau chóng, cô kéo một tay của anh quàng qua vai mình đồng thời vòng tay sang người anh rồi dùng sức đỡ anh đứng dậy. Vừa trải qua cuộc chiến vật vã với Văn Chính khiến ai nấy đều mất sức, cả người hơi lảo đảo nhưng Dương Thảo vẫn cố gắng đứng vững và tự nhủ lúc này cần phải mạnh mẽ. Đỡ Cao Phong đi được một đoạn thì cô phát hiện chiếc giày cao gót có phần vướng víu nên liền tháo ra, tiếp tục bước đi với đôi chân trần tím tái.

Ánh sáng ở trong rừng tắt nhanh hơn bên ngoài, chưa bao lâu mà nơi đây đã trở nên tối nhờ nhờ khiến tầm nhìn bị hạn chế, sương lạnh bắt đầu buông nhanh càng làm cho khung cảnh phía trước thêm mờ mờ ảo ảo, văng vẳng đâu đó là âm thanh kêu gọi của bầy thú nào đấy, không khỏi gây ra cảm giác lo lắng trong lòng Dương Thảo. Cô đã dìu Cao Phong đi khá lâu mà phía trước vẫn chỉ thấy cây cối ngập trùng chẳng thấy đường xuống núi ở đâu, bản thân không quen định hướng trong rừng rậm nên sợ rằng sẽ bị lạc đường. Bên cạnh, Cao Phong cũng đang cố gắng bước từng bước nặng nề, vừa phải chịu đựng cái đau đớn từ vết thương và sự mất máu nên đầu óc choáng váng, mắt cũng mờ đi.

Đi trong rừng với đôi chân trần khiến Dương Thảo cảm giác khó khăn vô vàn, da thịt cô vốn từ trước đã mỏng nay làm sao chịu nổi những viên đá nhọn hoắt, đám lá cây khô và cả cành cây gãy nằm bừa bãi ở dưới đất cứ chốc chốc lại cắt xước qua da chân gây đau rát, thậm chí còn chảy máu. Hai bàn chân sưng tấy và đau buốt lắm nhưng cô vẫn gắng gượng chịu đựng, môi mím chặt không kêu la gì, tiếp tục dìu đỡ thân hình to lớn ở bên cạnh cất bước. Bây giờ Cao Phong chỉ có thể dựa vào sự nâng đỡ của cô để làm sức mình mà đi tiếp, thỉnh thoảng anh cảm giác cơ thể thanh mảnh kia như muốn nghiêng ngả.

Hai người vất vả lần mò đi trong rừng rậm với màn đêm bắt đầu dày thêm, đến một lúc thì không thể chịu nổi nữa thế là họ ngã nhào xuống. Đầu gối bị trầy xước nhưng Dương Thảo chẳng màng quan tâm, vội vội vàng vàng đỡ Cao Phong ngồi dậy và để anh dựa vào một gốc cây gần đó. Cô trông khuôn mặt anh trắng bệch với mồ hôi chảy từng dòng, mắt líu ríu, đôi môi bợt bạt cứ thở gấp gáp, vẻ như đã kiệt sức lắm rồi. Cô kéo nhẹ vạt áo veston ra để nhìn chiếc khăn mùi xoa đang che lấy vết thương đã nhuộm đỏ gần hết. Sống mũi cay xè và lại muốn khóc, Dương Thảo tự trấn an bản thân sẽ không sao đâu, cô nhất định sẽ cứu anh!

- Phong à, nếu không đi được nữa thì anh hãy để em cõng...

Nghe chất giọng gấp gáp ngay bên cạnh, Cao Phong lúc này đã gần mất đi sự tỉnh táo vẫn cố mở mắt nhìn Dương Thảo, đêm tối mờ mờ nơi đây dần che lấp đi khuôn mặt lem luốc đầy sợ hãi ấy, chiếc váy cũng có nhiều vết xước rách, rồi khi đưa mắt xuống đôi chân sưng đỏ và rướm máu đó thì anh thương cảm vô cùng. Viên đạn nằm trên ngực gây ra từng cơn đau nhức nhối, chỉ khẽ dịch người một chút thôi cũng đã buốt đến tận óc, anh khẽ cắn răng rồi vươn tay kéo nhẹ Dương Thảo vào lòng mình. Cánh tay bên trái gần như tê liệt, anh chỉ còn có thể giữ chặt cô bằng cánh tay còn lại với bao nhiêu sức lực có được. Áp mái đầu cô dựa vào bả vai mình, anh hôn nhẹ lên mái tóc sớm đã bị rối ấy theo một cách trân trọng nhất.

- Đừng đi nữa... em sẽ không chịu nổi...

Ôm lấy bờ vai Cao Phong và khi nghe anh nói vậy, Dương Thảo lập tức lắc đầu:

- Không! Em chịu được, dù có phải lết đi thì em cũng sẽ đưa anh rời khỏi đây!

- Chân em chảy máu hết rồi.

- Nhưng em chẳng hề thấy đau chút nào! Anh nghe lời em đi...

Hơn ai hết, Cao Phong hiểu rõ sự bướng bỉnh của Dương Thảo nhiều đến dường nào, chính vì vậy sức chịu đựng cũng cao hơn, đã bao nhiêu lần rách da rách thịt đến chảy máu mà cô nào đâu kêu la, thế nhưng cũng bởi quá chịu đựng nên cô sẽ làm tổn thương bản thân. Anh chẳng đành lòng để cô vì mình mà đau đớn nhiều như vậy. Nhìn tình hình bây giờ thật vô vọng, trời tối và xung quanh không có lấy một bóng ai, lại cảm tưởng càng đi càng lạc mất phương hướng, có lẽ anh đã chẳng còn cứu được nữa. Cơ thể lúc này đã hết sức lực, đi được đến đây đã là may mắn rồi, anh không thể khiến người con gái đó khổ sở thêm nữa.