Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 4





Con nối dõi của Tề Quốc Công là Triệu Hoán cũng nhận được tin tức này.
Triệu Hoán đi vài bước, đập bàn ngồi xuống, giữa hai hàng lông mày ẩn nhẫn sự tức giận. "Dưỡng bệnh thế nào mà giờ lại lòi ra một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ thế này? Phụ thân ta già rồi nên hồ đồ, không biết là nhận con nhóc kia ở đâu, lại còn tìm Hoàng thượng để xin phong cho nó làm Quận chúa. Con nhóc kia có tài đức gì chứ? Ta làm trâu làm ngựa cho Phủ Quốc Công bao nhiêu năm nay, cũng chưa từng thấy phụ thân xin cho ta một chức quan nữa là."
Năm Triệu Hoán được nhận làm con thừa tự hắn đã bước sang tuổi 16, âu chắc cũng là vì mặt mày của hắn giống với Triệu Sâm, Tề Quốc công nhớ thương con ruột nên mới nhận đứa con nối dõi có tính cách khác xa Triệu Sâm vạn dặm này.
Triệu Sâm dũng mãnh, là một người cương trực công chính, kiên cường bất khuất. Còn Triệu Hoán cũng chỉ là một đứa con thứ trong phủ Tam lão gia, không có tài trí gì, mặc dù nhìn trông thành thật, nhưng khi tới Phủ Quốc Công, thoát khỏi sự chèn ép của con trai trưởng thì mặt mày hớn hở, không biết cố gắng nỗ lực, lại còn học ở đâu ỷ thế hiếp người, thật sự khiến Tề Quốc công và Thái Thượng Hoàng Hậu thất vọng, dù bình thường không nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra được sự bất mãn và ức chế của hai người đối với người con thừa tự này.
Phu nhân của Triệu Hoán chính là Phương thị, con gái của Binh bộ Thượng thư Phương đại nhân, là một người thông minh, biết rằng tuy Tề Quốc công và Thái Thượng Hoàng Hậu không vừa lòng với Triệu Hoán, nhưng vẫn luôn đặt niềm hy vọng lên hai người con trai trưởng mà nàng ta sinh, dù sao hai đứa bé này cũng là một tay Tề Quốc công dạy dỗ, nuôi lớn. Hơn nữa, Tề Quốc công là người trọng tình trọng nghĩa, không thích những thê thiếp của Triệu Hoán, thường thường có hơi thiên vị Phương thị, tất nhiên là Phương thị cũng hiểu nên làm thế nào để có lợi cho mình.
Bắt đầu khuyên nhủ Triệu Hoán. "Lão gia chớ nóng, đây cũng là chuyện tốt mà. Thái Thượng Hoàng Hậu đã về cõi tiên, lão Quốc công tuổi lại cao, nếu như đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ này được phong làm Quận chúa, vậy sẽ thể hiện được rằng Phủ Quốc Công chúng ta vẫn còn được ưu ái, khiến những người cứ lăm le chờ Phủ Quốc Công suy tàn hiểu rằng chúng ta không dễ chọc vào." Nàng ta dâng chén trà mình tự tay pha lên, nói tiếp. "Lại nói thêm, đứa trẻ nhận về là con gái, dù là thật hay giả thì tương lai cũng phải gả đi, Phủ Quốc Công cùng lắm cũng chỉ phải chuẩn bị thêm một phần của hồi môn mà thôi. Nếu tương lai nó có thể gả cho nhà chồng tốt, vậy cũng có thêm một sự giúp đỡ, cớ sao lại phải tức giận?"
Triệu Hoán không phải là người ngu tới mức không có thuốc nào cứu chữa, sau khi nghe Phương thị nói, hắn cũng bình tĩnh lại. Có thì cũng chỉ là một con nhóc quê mùa từ trên núi xuống, còn có khả năng lật tung trời hay sao?
"Không biết là con nhóc quê mùa đó từ đâu tới, nhưng cũng nên biết điều một chút."

Phương thị cười, nói. "Lão gia đừng lo lắng quá! Một con nhóc từ trên núi xuống thì biết được bao nhiêu kiến thức chứ? Còn Lão Quốc công dù có thích cũng sẽ không đích thân dạy dỗ. Giờ ở nhà sau do thiếp quản lý có rất nhiều nha đầu, nếu như con nhóc kia không biết điều, thiếp sẽ khiến nó hiểu ra cái gì gọi là quy củ của Phủ Quốc Công."
Bây giờ Triệu Hoán mới thôi lo lắng, cầm tay Phương thị, dịu dàng nói. "Chuyện nhà ta cũng là nhờ phu nhân tốn công lo lắng."
Mặc dù hắn không thích vị thê tử này, nhưng trong lòng vẫn luôn kính trọng, bởi hắn biết nàng thông minh giỏi giang, mọi việc đều sắp xếp đâu ra đó, thật sự là một phu nhân tốt.
Phương thị dịu dàng cười, khẽ nói. "Đều là chuyện thiếp nên làm."
Nhưng trong lòng nàng ta lại không khỏi khinh thường, nàng ta cũng đâu có thể lo hết mọi chuyện, nhưng tinh lực của Triệu Hoán đều dồn hết lên người của hồ ly tinh kia rồi!
***
Hôm nay Tề Quốc công hồi phủ, Triệu Hoán cùng thê tử và các con đứng trước cửa chờ, trong lòng hắn dù có nhiều phần không tình nguyện, nhưng không thể không giả vờ. Phương thị nói đúng, hai đứa con trai của hắn còn chưa ra làm quan, con gái cũng chưa xuất giá, chính bản thân hắn còn không có một chức quan tam phẩm, trên dưới trong phủ đều phải dựa vào uy thế còn dư của Lão Quốc công.
"Không phải bảo là sắp tới sao? Sao bây giờ vẫn chưa tới?"
Mặt trời càng ngày càng lên cao, Phương thị cùng dần mất kiên nhẫn, dặn dò hạ nhân. "Đi xem xem Lão Quốc công tới đâu rồi."
Hạ nhân nhận lệnh, chuẩn bị đi thì cách đó không xa đã vang lên tiếng vó ngựa. Lúc lâu sau, một đoàn người đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, người dẫn đầu mặc trang phục cưỡi ngựa chỉnh tế, nhìn từ xa không biết là nam hay nữa.
Mãi tới khi vang lên tiếng ngựa hí, người đã dừng trước mặt bọn họ, ngựa xoay một vòng rồi bị ghìm cương, người ngồi trên ngựa trắng cúi đầu nhìn, có mấy vệt nắng đậu trên khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng sâu thẳm, mũi cao thẳng, tròng mắt đen sáng ngời, cưỡi trên lưng ngựa cao to khiến người ta có một loại cảm giác ngạo thị quần hùng (*). Một cô gái cùng lắm cũng chỉ 16 tuổi lại có thể toát ra khí thế mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến người ta phải kinh hãi.

(*) 傲视群雄 (Ngạo thị quần hùng): Cao ngạo tự phụ, khinh thường anh hùng thiên hạ.
Phía sau vang lên tiếng cười lanh lảnh của Tề Quốc công. Tề Quốc công khi đi còn được người ta đỡ lên xe, bây giờ đã có thể tự mình cưỡi ngựa quay về. Ông về tới trước cười, cười sang sảng, bảo. "Già rồi, già rồi, thua Cẩn nhi mất rồi. Cẩn nhi muốn gì, ông nội đều cho con!"
Triệu Chân - giờ đã đổi tên thành Triệu Cẩn - lập tức xuống ngựa, động tác gọn gàng lại lưu loát, vừa nhìn đã biết là người có kỹ năng cưỡi ngựa tốt.
Nàng bước tới trước ngựa của Tề Quốc công, nở nụ cười, bây giờ mới có chút trẻ con, ngây thơ. "Cẩn nhi không muốn gì hết, chỉ cần ông nội khỏe mạnh sống lâu là đủ rồi." Nói xong còn khoác tay Tề Quốc công, trông rất thân mật.
Nhìn thấy cảnh này, mấy người đứng trước cửa đều sửng sốt, tuy Tề Quốc công cũng có yêu thương mấy cháu gái của mình, nhưng chưa bao giờ thân thiết đến mức như vậy. Mới có mấy ngày mà đứa con gái mồ côi cha mẹ này lại học đâu ra thói láo xược như vậy?
Tề Quốc công vỗ lên tay nàng, dẫn nàng tới trước mặt mọi người, trịnh trọng nói. "Đây là Triệu Cẩn, con gái duy nhất của con trai ta, là cháu gái ruột của các ngươi. Nó vừa mới hồi phủ, các  người làm thúc, làm tẩu thì phải săn sóc nó thật tốt." Sau đó, quay đầu thân mật nói với Triệu Cẩn. "Cẩn Nhi này, đây là Nhị thúc và Nhị tẩu, còn đây là đệ đệ và muội muội của con. Bọn họ đều là người thân của con."
Triệu Hoán mang vẻ mặt vô cảm, nhưng nhìn qua đã biết hắn không vui, còn Phương thị lại nở nụ cười. Đứng phía sau Phương thị là các cháu của Triệu Cẩn, con trai trưởng Triệu Vân Kha mười lăm tuổi, con trai thứ Triệu Vân Giai mười hai tuổi, con gái trưởng Triệu Vân Châu và  Triệu Vân là song sinh, cũng mười lăm tuổi, còn lại hai con gái thứ Triệu Vân Tịnh mười bốn tuổi và Triệu Vân Hạ mười ba tuổi đều gọi nàng là chị họ.
Triệu Chân không nói gì, chỉ cúi đầu hành lễ. Tuy nàng biết vậy là không thích hợp, nhưng nàng không thể vượt qua nổi ranh giới trong lòng mình để gọi bọn họ một câu thúc, tẩu. Hơn nữa, tuy nàng quay về Phủ Quốc Công nhưng cũng không muốn sống chung với bọn họ, tốt nhất là ngày thường không cần gặp thì không gặp, tốt nhất là đừng tới quấy rầy nàng.
Bây giờ Triệu Hoán rất khó chịu, bởi vì khi Triệu Hoán được nhận làm con thừa tự thì Triệu Sâm đã sớm mất, trong Phủ Quốc Công cũng không có cháu trưởng hay thiếp thất, bây giờ Triệu Cẩn quay về, thành ra bọn họ lại là chi thứ hai. Hơn nữa, nhìn cái thái độ miễn cưỡng của Triệu Cẩn, sắc mặt của Triệu Hoán lại càng thêm khó chịu hơn.
Tề Quốc công đương nhiên biết con nối dõi không vui, ông lại càng thêm không vừa lòng về Triệu Hoán, bênh vực Triệu Chân. "Cẩn Nhi sợ người lạ, vào trong nhà trước rồi nói sau."
Vẫn là Phương thị thức thời, vội nói. "Đứa trẻ Cẩn Nhi này thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng, sống bên ngoài lâu như vậy mới được tìm về, chắc phải chịu nhiều khổ cực rồi. Bây giờ Cẩn Nhi đã về đây rồi, chúng con làm thúc, làm tẩu nhất định sẽ yêu thương nó thật nhiều." Nói rồi còn vỗ vỗ lên tay Triệu Chân một cách thân thiết.

Tề Quốc công rất hài lòng về người con dâu "có tri thức, hiểu lễ nghi" này, vẻ mặt cũng dễ nhìn hơn.
Triệu Chân không thích người khác chạm vào mình, chân mày nàng thoáng cau lại, rút tay mình về, nói. "Nhị phu nhân không cần lo lắng, ta sống rất tốt." Triệu Chân vừa ý Phương thị hơn Triệu Hoán, bấy giờ mới giữ lại mặt mũi cho nàng ta, gọi một tiếng "Nhị phu nhân".
Phương thị nghe thấy cách xưng hô xa lạ này, nụ cười hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã cười tươi.
Đợi khi vào trong sảnh rồi, Phương thị cầm chiếc hộp gấm trong tay nha đầu đứng sau mình đưa cho Triệu Chân. "Cẩn Nhi đột nhiên về phủ, tẩu tẩu chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho con, đây là vòng tay mới làm, không biết Cẩn Nhi có thích hay không."
Triệu Chân không thích mang những món đồ rườm rà, nhưng đây là tâm ý của Phương thị nên nàng cũng cầm lên xem thử, là một chiếc vòng vàng, tay nghề thợ làm vòng cũng thuộc dạng bình thường, có hơi keo kiệt.
Mỗi lần nàng về Phủ Quốc Công đều sẽ chọn vài vật quý báu hiếm lạ ban thưởng cho Phương thị và nhóm cháu gái, khác xa một trời một vực so với chiếc vòng vàng này. Lần đầu tiên Phương thị gặp "cháu gái ruột" đích tôn mà lại dùng món quà này tặng cháu, nghĩ nàng thật sự là một con nhóc quê mùa dễ đuổi hay sao? Từ trước tới nay, Phương thị là người làm việc chu đáo, Triệu Chân cũng không tin nàng ta không cố ý, nhất định trong lòng không xem việc tìm được đứa cháu gái mồ côi như nàng là chuyện lớn, vậy nên mới tiện tay lấy một chiếc vòng vàng để đuổi nàng đi. Nếu nàng chưa từng trải đời, khi thấy cái vòng vàng này không chừng cũng sẽ cảm động bởi lòng tốt của vị "tẩu tẩu" này.
Triệu Chân phải nhìn cho kỹ người em dâu khoan dung độ lượng này lại lần nữa, nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ không vui, bình thản cười, nói. "Cảm ơn Nhị phu nhân, Cẩn Nhi rất thích."
Phương thị thấy nàng không có chút gì gọi là rung động, nàng ta hơi ngạc nhiên. Không phải là bảo con nhóc quê mùa này được tìm thấy ở trên núi sao? Sao mà không cho chút gì gọi là chưa trải sự đời thế này, so với bọn họ, con nhóc này càng ra dáng chủ nhân của Phủ Tề Quốc công hơn, không chút sợ hãi, thậm chí còn không để bọn họ vào mắt.
Tề Quốc Công không quan tâm tới trang sức của phụ nữ, không nhìn ra chuyện gì, bảo mọi người ngồi xuống. "Tất cả ngồi xuống đi." Vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Chân. "Cẩn Nhi có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"
Triệu Chân nhận tách trà do nha hoàn dâng lên, nhấp một ngụm, lắc đầu nói. "Đi cả đoạn đường dài nhưng con không đói lắm, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi."

Phương thị đã bình tĩnh lại, khéo léo nói. "Nếu Cẩn Nhi mệt như vậy, vậy để ta sai người hầu đưa con tới Du Nhiên Cư nghỉ ngơi, biết con về nên tẩu tẩu đã bảo người hầu sắp xếp xong xuôi cho con rồi."
Tề Quốc công nghe vậy thì nhíu mày lại, Du Nhiên Cư là một gian tiểu viện ở Tây viện, làm sao có thể để Chân Nhi ở đó được!
"Cẩn Nhi tới Cẩm Trúc Cư ở Đông viện ở cùng ta đi, lát nữa gọi người tới dọn dẹp sạch sẽ, cần chuẩn bị gì thì để Cẩn Nhi quyết định."
Phương thị nghe vậy rất hãi hùng.
Cẩm Trúc Cư? Đây là viện của Thái Thượng Hoàng Hậu!
Phủ Quốc công được chia làm hai viện Đông Tây, bên Đông viện là viện chính, chỉ có Tề Quốc công và con trưởng đích tôn Triệu Vân Kha ở Đông viện, Thái Thượng Hoàng Hậu về thăm nhà cũng ở tại Đông viện, còn bọn họ đều ở Tây viện, bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng, Lão Quốc công cũng không để bọn họ tới Đông viện, sao bây giờ con nhóc quê mùa này lại có thể vào đó ở?
Chuyện khác xa so với dự liệu của Phương thị, nụ cười nàng ta hơi cứng lại. "Được ạ, con đã chọn xong nha hoàn cho Cẩn Nhi rồi, bây giờ con sai người qua đó dọn dẹp ngay." Cho dù là tới Đông viện cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi sự khống chế của nàng ta, đương nhiên trước tiên phải cài người vào trong đó.
Tề Quốc công gật đầu, cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng Triệu Chân lại ngăn cản, nói. "Mọi chuyện trong phủ đã khiến Nhị phu nhân vất vả rồi, chút chuyện nhỏ của ta không cần phiến tới Nhị phu nhân, sau này chuyện trong viện của ta, ta sẽ tìm người xử lý, nha đầu này cứ để lại trong phủ phu nhân để hầu hạ phu nhân đi." Ngụ ý là chuyện của nàng thì không cần Phương thị quản.
Từ trước tới nay, mọi chuyện trong phủ đều do Phương thị giải quyết, con nhóc này mới tới mà đã muốn giành việc chủ quản với nàng ta, thật sự là to gan.
Phương thị còn chưa lên tiếng, Triệu Hoán đã đứng ngồi không yên, nói. "Cha, Cẩm Trúc Cư là viện của Thái Thượng Hoàng Hậu, sao ngài có thể để một con nhóc...quê mùa vào ở được?"
Tề Quốc công nghe vậy đương nhiên là không vui, vỗ bàn nói. "Láo xược! Cẩn Nhi là con gái ruột của huynh trưởng ngươi! Con nhóc gì? Ngươi càng lớn tuổi đầu óc lại càng không minh mẫn!" Dứt lời, ông nói với Phương thị. "Chuyện của Cẩn Nhi ta sẽ bảo Tôn ma ma giải quyết giúp nó, ngươi không cần lo lắng, lo cho tốt chuyện bên Tây viện là được." Nói rồi, ông tự mình đưa Triệu Chân tới Đông viện nghỉ ngơi.

Tôn ma ma thời trẻ là nữ tướng hầu hạ bên cạnh Quốc công phu nhân, sau khi Triệu Chân sinh ra, bà ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, cũng là tâm phúc của Triệu Chân. Bà không lập gia đình,, khi đã có tuổi thì được đưa đến Phủ Quốc công để dưỡng lão, vẫn luôn lo chuyện bên Đông viện, thỉnh thoảng sẽ được mới tới dạy lễ nghi cho một vài tiểu thư trong phủ, cũng gần như là chủ nhân, vậy mà Tề Quốc công lại sắp xếp cho bà đi hầu hạ Triệu Cẩn?
Phương thị tuy rằng sửng sốt những cũng có ý xem trò vui, Tôn ma ma là người từng sống ở trong cung, được Thái Thượng Hoàng Hậu xem trọng, đây chính là một nhân vật lợi hại, ngay cả nàng ta cũng không dám đụng vào, Tề Quốc công nghĩ vậy là tốt cho cháu gái, nhưng người kiêu ngạo như Tôn ma ma giờ lại phải đi hầu hạ Triệu Cẩn, Triệu Cẩn rơi vào tay bà ta mới không có quả ngon để ăn đâu.