Đế Hoàng Tôn

Chương 44: Tử vận




Vạn vật thiên địa đều có ‘Linh’, đó chính là căn nguyên của sự sống.

Hung cầm dị thú sau khi thành công Cảm Linh, tiến vào Linh Động đều có thể dẫn dắt linh khí thiên địa tiến vào bên trong cơ thể. Vì vậy cũng như linh thảo, bên trong cơ thể của yêu thú mỗi cơ quan mỗi tảng thịt đều ẩn chứa rất nhiều linh khí.

Chỉ có điều chúng mang hỉ nộ ái ố đủ loại dục vọng của chủ nhân, vì vậy không thể nào thuần khiết như linh khí bên trong linh thảo, lại cực kỳ cuồng bạo, khi hấp thu nếu không có thủ đoạn gì đó đặc thù khắc chế thì rất dễ bị linh khí bạo ngược hủy diệt thân thể.

Gã thiếu niên nhìn quả trứng to như cái chậu đang ôm trong lòng, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Trong lòng hàn hà tối tăm lạnh lẽo, nó đang tỏa ra từng đợt hào quang ngũ sắc rực rỡ, khí tức sinh mệnh tỏa ra vô cùng khủng bố.

Thế nhưng vào lúc này thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Mặc dù rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm nhưng chỉ còn cách như vậy mới giúp hắn sống sót.

Răng rắc...

Lớp vỏ trứng cứng rắn bị đập vỡ ra, ngũ sắc thần quang tán loạn, linh khí chấn động đến kinh người. Khí tức sinh mệnh tràn ra dữ dội, một mùi thơm tỏa ra ngập mũi. Chất lỏng ở trong quả trứng óng ánh mà xán lạn, ngũ quang lưu chuyển, không hề có dấu hiệu bị hòa tan trong làn nước lạnh.

Gần như phản ứng bản năng, hắn nâng quả trứng lên, đỏ thẳng vào mồm mà tu ừng ực, chậm một chút nữa thì e rằng hắn biến thành hóa thạch băng.

Thần dịch vừa vào bụng, lập tức một cảm giác ấm áp bắt đầu tản mác khắp cơ thể, xua đi băng giá lạnh lẽo đang chiếm cứ. Huyết dịch dần dần lưu thông, sinh mệnh tăng lên rõ rệt.

Hắn sống sót rồi!

Thấy vậy hắn càng tăng tốc độ, hút lấy hút để chất lỏng ở trong quả trứng ngũ quang, chỉ được một lúc mà ngũ sắc thần quang từ quả trứng Khổng Tước đã tối đi trông thấy, có lẽ chẳng mấy sẽ tắt hẳn.

Từng đợt thần dịch rất nhanh hóa thành linh khí tiến về Linh hải, hòa vào từng đợt sóng máu. Những lớp băng mỏng đang dần dần lan đến nơi trung tâm rất nhanh bị chấn vỡ nát, Huyết Hải lại trở nên điên cuồng, từng đợt sóng máu cuộn lên như muốn chọc thủng trời.

Bên dưới những cơn cuồng lãng ẩn hiện những bóng dáng quằn quại như bị tra tấn, tiếng sinh linh đồ thán phảng phất truyền lên khiến người ta cảm thấy ghê rợn, không rõ rốt cuộc bên dưới tồn tại thứ gì.

Linh Hải bằng nắm đấm vốn đã có dấu hiệu đi tới giới hạn, khó lòng mở rộng thêm nữa, không ngờ lúc này dưới sự điên cuồng của sóng huyết, hỗn độn tử khí bao quanh lại không ngừng bị xua ra xa, nước biển lóng lánh như huyết tinh.

Trên không trung, con ngũ sắc Khổng Tước bay theo dòng sông, quanh quẩn mãi không chịu rời di, đến nửa ngày sau khi chắc chắn kẻ thù trộm trứng đã vong mạng dưới con sông lạnh lẽo, nó không giấu nổi sự thất vọng phẫn nộ kêu lên một tiếng kinh động trời xanh. Lúc này nó thật sự cần đối tượng để trút giận nỗi đau mất con.

Cách đó mấy chục dặm, xuất hiện một đám người y phục rách rưới dính đầy máu, chỉ là kẻ nào cũng đặc biệt phi phàm, hiển nhiên đều là anh kiệt.

Ngay khi nghe thấy tiếng minh giận dữ của con Khổng tước, đám người lập tức như gặp phải đại địch, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Một người trong số đó kinh hãi lên tiếng hỏi:

- Loài hung cầm gì vậy? Tiếng kêu thật khủng khiếp!



Chỉ một tiếng kêu vậy mà nghe như tiếng sấm ầm ầm khiến quần sơn nổ vang, đá núi lớn lăn lông lốc giống như động đất. Có thể thấy được con hung cầm đó đáng sợ cỡ nào.

- Trời ạ, uy thế như vậy e rằng đã ngoài Tứ cấp!

Một kẻ khác sợ hãi than.

- Nơi này mới chỉ là ngoại vi Thập Vạn Đại Sơn đã gặp phải yêu thú kinh khủng như vậy, bên trong có lẽ tồn tại Thú vương cũng nên!

- Cũng may lần này có Vương huynh đi cùng! Vương huynh chính là một trong Tứ công tử của Cổ Nguyên quốc chúng ta, dù là gặp phải Tam cấp linh thú chúng ta cũng có thể sống sót đào thoát!

Một người lên tiếng nịnh nọt, nhưng không ai cảm thấy chối tai, tất cả đều tỏ ra vô cùng đồng tình.

Xa xa nhìn lại, tại phương hướng đó lại một lần nữa bốc lên hào quang ngất trời, ba động như biển. Tựa như có một cái Thần Lô vĩnh hằng đang thiêu đốt ở trong thiên địa. Giống như thể có thần linh xuất thế, ngũ sắc thần quang chiếu rọi tứ phương.

- Ngũ sắc thần quang? Lẽ nào là...

Một gã thanh niên anh khí ngất trời nghi hoặc lẩm bẩm, lọt vào tai của những người còn lại lập tức gây ra sự tò mò.

- Vương huynh, là gì vậy?

- Ngũ sắc thần quang, trên Vạn thú đồ tựa như không có loài yêu thú nào như vậy! Rốt cuộc là chủng tộc nào?

Gã thanh niên họ Vương là người duy nhất y phục lành lặn, thấy mọi người dồn dập hỏi, không khỏi cười khổ nói:

- Theo ta đoán thì con hung cầm này không thuộc bất kỳ một loài hung cầm nào trên Vạn Thú Đồ, bởi nó chính là di chủng còn xót lại từ thời Thượng cổ, Linh Khổng Tước!

- Thượng cổ di chủng?

Đám người còn lại nghe vậy thì biến sắc. Linh Khổng Tước họ có thể chưa từng nghe, nhưng bốn chữ “Thượng cổ di chủng” ý vị thế nào thì không ai không hay.

Đó là những chủng loài còn xót lại từ thời xa xưa, huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, nếu có đủ thời gian phát triển hoàn toàn có thể đạt đến sức mạnh không thua gì Thú Vương.

Không chỉ là khả năng phát triển, chiến lực của đám thượng cổ di chủng cũng rất khủng bố, đơn giản là nghiền ép cùng giai.

- Thứ gì khiến nó phẫn nộ như vậy? Lẽ nào cũng là một chủng loài còn xót lại từ thời thượng cổ?

- Các vị, không cần biết nguyên do khiến con hung cầm phẫn nộ, chúng ta cần mau chóng tránh đi thôi!

- Phải đó, nhanh chóng hái lấy Triều Dương Bạch Liên rồi rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn thì hơn! Yêu thú chi địa không phải nơi chúng ta ở lâu!

Một người sợ hãi đưa ra ý kiến. Đừng nói là thượng cổ di chủng, cho dù là một đầu Tứ cấp linh thú thông thường cũng đủ biến tất cả bọn họ thành thức ăn.

Đám thanh niên đều đồng tình, muốn đi về hướng khác, tránh càng xa hướng con hung cầm đang phẫn nộ càng tốt.

Thế nhưng chân chưa kịp bước thì gã thanh niên họ Vương bỗng ngẩn ra, nói:

- Hình như chúng ta bị nó phát hiện rồi!

Đám người nghe vậy thì hoảng sợ vô cùng, lập tức quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở phương xa, ngũ sắc thần quang mang theo lệ khí tràn tới. Một đầu hung điểu ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ đang hướng về bọn họ.

Người nào người nấy sắc mặt tránh bệch. Họ vốn không quen biết gì nhau, tình cờ gặp gỡ rồi hợp thành tổ đội trên thí luyện đẫm máu này, nhờ vậy mới có thể sống sót đến hiện tại.

Thế nhưng lúc này không có ai nghĩ đến việc chung sức chiến đấu, bởi ai cũng biết kết quả chắc chắn là chết!

Vì thế đám thanh niên lập tức bỏ chạy, mỗi người một hướng với hy vọng con hung cầm sẽ đuổi theo những người con lại.

Ngũ sắc Khổng tước lúc này đã phát điên, chốn núi rừng còn nhiều tồn tại nó không dám động, nhưng đám kiến hôi đi bằng hai chân kia thì nó còn e ngại gì. Hơn nữa đối với nhân loại nó đã hận đến cực độ, hoàn toàn là muốn trút cơn phẫn nộ khi mất con.

Tiếng khổng tước minh vang vọng khắp núi rừng, có thể nghe loáng thoáng trong đó những thanh âm thảm thiết của nhân loại.

Tử vận đã đến, không ai có thể tránh khỏi.

Một đám anh kiệt tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm hướng đến tương lai lúc này đã hóa thành sương máu dưới cơn điên của con hung điểu...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người đọc thấy hay thì đề cử truyện, vote 9-10, ném nguyệt phiếu hỏa linh châu các kiểu ủng hộ mình nhé!!!!!