Đệ Nhất Danh Sách

Chương 261: Nhâm Tiểu Túc Tấn Chức






Sau khi tới xác nhận tình huống, đám người của Tổ điều tra đặc biệt trở về phụng mệnh.

Có điều trên đường quay về họ nhận được tin tiền tuyến xảy ra chuyện.

Binh sĩ rút lui của Thần Cơ Doanh bị tay súng bắn tỉa bắn chết sạch tại núi Phượng Nghi.Trên đường trở về, họ còn thấy thi thể quan quân Thần Cơ Doanh được vận chuyển về hàng rào 109.

Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với họ, họ chỉ phụ trách tới kiếm tư quân thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.Doanh trướng của bộ chỉ huy ở phương bắc, có tướng lĩnh tạo trấn hẳn sẽ không có chuyện gì.Hiện giờ bộ chỉ huy đang ở nơi cách núi Than Đầu 30 km.

Cách đám Nhâm Tiểu Túc chỉ hơn 80 km mà thôi.Khi đám người của Tổ điều tra đặc biệt tới tìm Hồ Thuyết, đầu tiên họ nộp danh sách tư quân lên rồi báo cáo hiện trạng của tư quân.

Đồng thời cũng nói về việc 5 quan quân Thần Cơ Doanh bị bụi gai giết chết và nghi vấn trong đó….Hồ Thuyết ngồi trong lều vào xem danh sách.

Kết quả chưa lật được vài trang ông đã thấy được một cái tên quen thuộc.


Chỉ trong chớp mắt, Hồ Thuyết đã hiểu ra nhiều chuyện.Căn bản không cần suy luận, cái tên này chẳng khác nào một đáp án cả.Hồ Thuyết thở dài, nguyên lai đội tư quân và Thần Cơ Doanh đổi quan phục và và xe là của thằng này…Việc này chỉ có thể trách Thần Cơ Doanh xui xẻo.

Nếu họ đổi với đội tư quân khác thì chưa chắc xảy ra chuyện như thế.Lúc này, quan quân của Tổ điều tra đặc biệt thấy Hồ Thuyết cau mày liền hỏi:- Sao vậy ạ.

Danh sách này có vấn đề ư?Hồ Thuyết phục hồi tinh thần, ông cười nói:- Không có, ta đang nghĩ chuyện khác.- À…Quan quân của Tổ điều tra đặc biệt nhẹ thở ra.

Hắn còn tưởng có chi tiết gì mình không phát hiện ra chứ:- Vậy ngài xem, có cần điều tra đám tư quân này kỹ hơn không? Chung quy ta vẫn cảm thấy họ có vấn đề.Hồ Thuyết nghiêm mặt nói:- Chỉ là một đám tư quân bị cắt xén quân lương, lại còn không có thiết bị liên lạc với bên ngoài.

Họ không có quá nhiều vấn đề.

Phải biết tính cơ mật của Thần Cơ Doanh không phải quá tốt.

Chúng ta cần điều tra từ cao tầng.- Vâng.Quan quân của Tổ điều tra đặc biệt đáp:- Vậy nhóm chúng ta sẽ tập trung lực lượng nghiêm tra gián điệp trong nội bộ cao tầng.- Ừ.Hồ Thuyết gật đầu:- Tuy nhiên đừng động vào người của Lý thị.Điều này nói rõ, họ chỉ có thể điều tra những cao tầng không phải người Lý thị.Nghĩ tới đây Hồ Thuyết không khỏi phiền muộn.

Có quỷ mới biết tên Nhâm Tiểu Túc kia lại gây ra cái việc nhảm nhí gì.Vào lúc này, một quan quân của Tổ điều tra đặc biệt đi tới trước mặt Hồ Thuyết, nhỏ giọng báo cáo:- Thưa ngài, có dị thường.- Dị thường cái gì?Hồ Thuyết hơi sửng sốt.- Một quan quân bỗng nhiên có dị động, muốn đề bạt vượt cấp cho một binh sĩ tư quân.Quan quân này nói.Hồ Thuyết dừng một chút:- Người được cấy nhắc kia là ai?- Nhâm Tiểu Túc.Quan quan Tổ điều tra đặc biệt nói:- Có cần điều tra thêm về họ không?Hồ Thuyết phiền muộn vẫy tay:- Không cần, hiện tại chúng ta phải tập trung chuyện của Thần Cơ Doanh.

Loại chuyện nhỏ này không cần xen vào.

Đây là vấn đề nhận hối lộ của nội bộ tư quân.

Các người không cần phí tinh lực vào chuyện này.Quan quân này cúi đầu:- Vâng…Sau khi mọi người rời đi.

Hồ Thuyết thiếu chút nữa lật bàn.

Quá càn rỡ rồi.


Cái tên Nhâm Tiểu Túc này ỷ vào việc ông không động vào hắn nên mới dám làm mấy trò này!…Nhâm Tiểu Túc vẫn ở doanh trại tư quân như trước.

Không ít người đã chờ tới chết đó.

Vì có bụi gai bên ngoài nên họ chẳng dám động đậy.Chạng vạng tối, một cán bộ tư quân tới nơi trú quân.

Thời điểm gã xuất hiện lại hùng hùng hổ hổ nói:- Một đám tư quân lại núp trong rừng.

Chúng ta hành quân qua rừng núi treo leo mới tới được đây.

Lương tâm quan quân tư quân bị chó ăn rồi đúng không.

Ngay cả máy liên lạc cũng bán đổi lấy tiền!Ở nơi trú quân, đám tư quân xóc rèm vải đánh giá người mới tới:- Các ngươi là ai?- Ta là cán bộ Thang Vạn Dập.

Mọi người tập kết.Cán bộ Thang Vạn Dập nói.Đám tư quân mê man tới xếp thành hàng trước mặt Thang Vạn Dập.Thang Vạn Dập nói:- Ai là Nhâm Tiểu Túc?Nhâm Tiểu Túc rời khỏi đội ngũ:- Báo cáo trưởng quan, ta là Nhâm Tiểu Túc.- Ừ.

Thang Vạn Dập liếc nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái:- Chúc mừng ngươi.

Vì doanh trưởng Lưu Thái Vũ của Thiết Nhị Doanh đã hôn mê bất tỉnh nên đặc biệt bổ nhiệm ngươi là doanh trưởng đại diện cho Thiết Nhị Doanh, dẫn dắt binh sĩ hoàn thành chỉ lệnh tác chiến.Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc kích động:- Thật hả trưởng quan?- Còn có thể giả? Qua ký nhận văn bản xác nhận đi này.Thang Vạn Dập kiêu căng nói.Nhâm Tiểu Túc vội chạy tới ký tên.

Ký xong, Nhâm Tiểu Túc vừa tính quay về quân danh đã bị Thang Vạn Dập kéo tay noi:- Ngươi không muốn ăn mừng với chúng ta?- Ăn mừng?Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt:- Ăn mừng thế nào? Bằng không ta biểu diễn dạng thẳng chân cho trưởng quan xem nhé…Thang Vạn Dập choáng váng.

Gã xem Nhâm Tiểu Túc dạng chân làm cái quỷ gì?Kỳ thật đây là quy củ trong đám tư quân.

Quan quân được cất nhắc phải cho các bộ một tí chỗ tốt, xem như là chúc mừng.

Thang Vạn Dập biết Nhâm Tiểu Túc có người đề cử, một lần bỏ ra hơn 100.000 đồng, có thể thấy Nhâm Tiểu Túc này là một con dê béo!Bằng không sao Thang Vạn Dập nguyện ý đi thật xa tới đây? Hắn đi rất nhanh đó!Nếu một quan quân không hiểu chuyện, không hiếu kính thì sau này đừng nghĩ tới cơ hội được thăng tiến nữa.Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc biết chuyện này.


Có điều hắn không tính cho tên này một đồng nào hết.

Nói không chừng một ngày nào đó hắn cần phải chạy trốn nên đâu thể lãng phí tiền bạc vào loại chuyện này!Thang Vạn Dập lạnh lùng nói:- Ngươi nghĩ kỹ lại đi.Nhâm Tiểu Túc giả ngốc:- Ngài nói cái gì vậy?Lúc này, nếu không phải người xung quanh quá nhiều, Nhâm Tiểu Túc đã dùng thân phận thượng úy của Tổ điều tra đặc biệt bắt Thang Vạn Dập tội gián điệp.

Có điều hắn cảm thấy mình không thể khiến Hồ Thuyết có thêm phiền toái nữa.

Vạn nhất Hồ Thuyết tức giận thì thế nào….Sắc mặt Thang Vạn Dập xanh mét dẫn người đi.

Đây là lần đầu Thang Vạn Dập đụng phải người đần này.

Gã nói với người bên cạnh:- Quay về cho Nhâm Tiểu Túc vào danh sách đen.

Đời này hắn đừng mong được đề bạt nữa, chiến tranh vừa chấm dứt thì giáng cấp hắn ngay!Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch nhỏ giọng nói:- Vô Địch, họ nói thầm gì vậy?Trần Vô Địch nhỏ giọng đáp:- Sư phụ, sau chiến tranh họ sẽ giáng cấp ngươi.Nhâm Tiểu Túc lấy làm vui vẻ.

Cái gọi la béo không bằng ngựa gầy hắn là đây.

Lý thị tự tin phát động chiến tranh, kết quả thuộc hạ của mình không một ai lợi hại, đâu thể làm đối thủ của Khánh Chẩn.Lại thêm một Dương thị bố binh biên cảnh nhìn chằm chằm.

Lý Thần Đàn và Hồ Thuyết âm thầm gây rối.

Sau chiến tranh, kết cục của Lý thị thế nào rất khó nói.Hơn nữa, căn bản Nhâm Tiểu Túc không tính ở lại Lý thị, vậy thì làm gì còn chuyện sau chiến tranh!.