Đệ Nhất Hầu

Chương 28




28. Lời dặn dò đến từ tâm ý.

Người của Lý gia không gặp mặt được Lý Phụng An lần cuối, toàn bộ di nguyện của ông đều được Nguyên Cát truyền đạt lại.

Những dặn dò thông qua miệng của Nguyên Cát lại không khiến Lý Phụng Thường vừa lòng, bởi vì ngoại trừ một đống lời dặn vô nghĩa ra thì giống như Lý Phụng An không hề có quan hệ gì với Lý gia vậy, bọn họ tựa như là những người khách tới phúng viếng.

Đám hạ nhân của Lý Phụng An thật là kỳ cục.

"Trước kia, Lý Mẫn đã tới nhiều lần nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp lão gia." Tả thị thấp giọng nói.

Cho nên thấy chưa, thật là kỳ cục, tựa như trong cái nhà trừ Lý Phụng An ra thì không hề có những lão gia khác.

Lòng dạ đàn ông cũng có chút hẹp hòi, Tả thị âm thầm cười: "Hiện tại đại ca không còn nữa, cho nên hắn mới tới gặp lão gia."

Nói cách khác, cuối cùng đối phương cũng đã thấy rõ được trong nhà còn có một lão gia khác, hơn nữa còn là chủ cái nhà này, Lý Phụng Thường lấy lại tinh thần, bảo nha đầu cho người tiền vào.

"Nhưng mà vì sao còn muốn gặp bà?" Lý Phụng Thường nhìn Tả thị.

Trong đầu Tả thị có một suy đoán, cái suy đoán này khiến bà không dám tưởng tượng chỉ dùng sức ấn nó xuống:

"Chắc hẳn có chuyện gì muốn thiếp nói lão phu nhân."

Lý Phụng Thường chỉ thuận miệng hỏi thôi, chờ người tới là biết rồi.

Cơ hồ nha đầu vừa mới đi ra thì Lý Mẫn đã đi vào, như vậy có thể thấy rằng trước khi vào bẩm báo hắn đã ở ngay ngoài cửa. Người mà mỗi người trong Lý gia đều quen biết, lại còn tới đưa tiền, thật thuận lợi có thể đi một mạch tới đây.

Lý Phụng Thường hừ một tiếng

"Gặp qua Nhị lão gia." Lý Mẫn buông tay nải đang xách trong tay xuống, bước một bước quỳ gối.

Tuổi hắn còn chưa đến 30, thanh âm ngọt ngào ngây ngấy có vẻ càng thêm trẻ tuổi, còn thích mặc cẩm tú hoa bào, mùa xuân cài hoa, mùa thu thì đội mũi, tô son điểm phẩm. Có đôi khi Lý Phụng Thường hoài nghi không biết hắn có phải thái giám hay không.

Lý Phụng An được hoàng đế sủng ái, được ban thưởng rất nhiều từ trong cung, nếu có một thái giám tùy tùng cũng không phải không thể.

Bởi vì Lý Phụng An mới mất, Lý Mẫn mặc quần áo màu xanh lá cây, không tô son điểm phấn, nhìn qua cũng thuận mắt.

"Ngươi đến rồi thì đi gặp lão phu nhân đi." Lý Phụng Thường nhàn nhạt nói: "Gặp lão phu nhân cũng không cần nhiều lời nhắc đến những chuyện trước kia, lão phu nhân mới tốt hơn một chút."

Lý Mẫn nâng tay áo lên, che mặt nghẹn ngào nói:

"Lão phu nhân, nhị lão gia và nhị phu nhân nén bi thương."

Lý Phụng Thường ừ một tiếng không nói chuyện nữa.

Lý Mẫn dùng tay áo xoa xoa khóe mặt xong lại nói:

"Thật vất vả cho nhị lão gia và phu nhân, nô tài đưa sổ sách tới trước, đồ vật còn ở phía sau, khoảng 10 ngày sau sẽ đến." Hắn nâng tay nải lên đi tới trước mắt Lý Phụng Thường.

"Thỉnh Nhị lão gia kiểm tra và nhận lấy."

Không khí trong phòng đọng lại, Lý Phụng Thường chớp chớp mắt nhìn tay nải trước mặt.

"Mang đi đưa cho lão phu nhân là được." Lý Phụng Thường nghe được thanh âm của mình văng vẳng bên tai.

Tả thị duỗi tay đè ngực, sau đó hai người nghe thấy thanh âm của Lý Mẫn:

"Những thứ này từ nay giao cho Nhị lão gia mà."

Vì sao?

Khuôn mặt tuấn nhã mang chút bi thương của Lý Mẫn trịnh trọng nói:

"Đây là lời dặn dò của lão gia."

Lời dặn ấy không chỉ có hiếu kính lão phu nhân mà còn....

"Đây là sổ sách của hai cửa tiệm lương thực, cùng với thuế ruộng và số lượng vải vóc tính riêng không tính vào công trung."

Lý Mẫn mở tay nải ra, lấy 5 quyển sổ sách để trước mặt Lý Phụng Thường, sau đó lấy số sổ sách còn lại đưa đến trước mặt Tả thị cười hì hì nói:

"Đây là hiếu kính của lão phu nhân, Nhị phu nhân ở nội trạch thu nhận là thích hợp nhất."

"Đây.. đây là cái gì?" Lý Phụng Thường hít sâu một hơi, chỉ vào số sổ sách trong tầm tay tựa như mãnh thú hồng thủy. "Vì sao lại đưa ta thứ này?"

Tả thị cũng đẩy sổ sách trong tầm tay về, nói: "Nếu là cho lão phu nhân thì ta không thể nhận."

"Về sau cái nhà này đều đè nặng trên đầu vai của Nhị lão gia." Lý Mẫn đè lại sổ sách.

"Những thứ này là tâm ý của đại lão gia dành cho Nhị lão gia, cũng vì chống đỡ gia nghiệp Nhị lão gia phải ra ngoài xã giao đi lại chi tiêu nhiều."

"Người một nhà nói chuyện này làm gì." Lý Phụng Thường thấp giọng nói, vành mắt hắn hơi đỏ lên: "Nếu đại ca thật sự thương tiếc ta thì không nên ra đi sớm như vậy."

"Nhị lão gia." Lý Mẫn cũng đỏ hồng hốc mắt, lại đẩy sổ sách qua, làm bộ muốn quỳ xuống.

"Đại lão gia cũng biết tương lai Nhị lão gia không dễ dàng gì cho nên mới như thế, cầu xin Nhị lão gia không cần chối từ, tiểu nhân cầu xin Nhị lão gia đấy."

Lý Phụng Thường nâng tay lên: "Ngươi làm gì vậy!"

Hắn cũng không thật sự nâng Lý Mẫn lên, đối phương quỳ lạy hắn cùng là điều hiển nhiên, trước kia người này còn chưa từng quỳ xuống trước mặt hắn đâu.

Nhưng tay Nhị lão gia vừa mới đưa lên thì tay Lý Mẫn đang cầm sổ sách đẩy về phía trước, hắn thuận thế đứng lên, nói:

"Thỉnh Nhị lão gia nhận lấy."

Bàn tay nâng lên của Lý Phụng Thường buông xuống đúng vào chồng sổ sách Lý Mẫn đẩy tới, hắn thở dài một tiếng rồi không nói nữa.

Tả thị ở bên cạnh mới hòa hoãn lại, nói:

"Cái này vẫn là nên đưa cho mẫu thân đi."

"Về sau những thứ này đều cùng nhau đưa vào công trung, tất cả các khoản đều ở dưới danh nghĩa của Nhị lão gia, nô tài cũng chỉ có thể giao cho Nhị lão gia." Lý Mẫn mang theo chút xin lỗi nói:

"Nô tài chỉ dựa theo lời dặn dò của lão gia mang đồ tới, chuyện khác không thể làm chủ được."

Lời nói cùng biểu tình cầu xin của hắn khiến thanh âm càng thêm ngọt nị.

"Nhị phu nhân, ngài thương nô tài một chút đi, nô tài chỉ là người chạy chân, hai vị không thu thì nô tài còn phải chạy về xin chỉ thị một lần nữa."

Lần đầu tiên có ngoại nam nói những lời như vậy trước mặt Tả thị, nếu không phải có Lý Phụng Thường ở đây, Tả thị đã hoảng sợ tới mới phải thốt lên gọi người, trong nhất thời biểu tình của bà càng thêm quẫn bách, cứng người ngồi trên ghế.

Lý Phụng Thường cũng không để ý hành vi Lý Mẫn có hợp quy củ hay không, hắn ừ một tiếng nói: "Được rồi, ta đã biết."

Lý Mẫn như trút được gánh nặng, hắn thi lễ một cái thật sâu:

"Đa tạ, Nhị lão gia." Nói xong hắn lại ngẩng đầu cười hì hì với Tả thị:

"Hiếu kính của lão phu nhân, nô tài đưa qua hay Nhị lão gia và phu nhân đưa qua đều giống nhau cả, chẳng lẽ Nhị lão gia và phu nhân còn cắt xén hay sao?"

Lý Phụng Thường chưa từng thân cận với một hạ nhân nào đến nỗi có thể tùy tiện trêu ghẹo như thế này. Nếu là lúc trước, chắn chắn đây là cơ hộ tốt để giáo huấn người này nhưng mà hiện tại ư....

Lý Phụng Thường nhàn nhạt nói: "Trên đường ngươi cũng vất vả rồi, đi xuống nghỉ tạm đi."

Lý Mẫn lại thi lễ một lần nữa: "Đa tạ Nhị lão gia quan tâm."

Tả thị gọi nha đầu vào sắp xếp nơi nghỉ tạm cho Lý Mẫn, Lý Mẫn lại thân mật cảm tạ bà. Tả thị cương người nhìn Lý Mẫn lui ra ngoài, sau đó mới âm thầm thở một hơi.

Bà biết Lý Mẫn này cực kỳ được lòng lão phu nhân, nhưng với tuổi tác của lão phu nhân thì như thế nào cũng không quá, còn bà thì không được, bà chỉ lớn hơn Lý Mẫn khoảng 10 tuổi thôi, nếu bị người khác thấy được như vừa rồi thì thật khó coi.

Cần phải để cho hắn sửa lại thói quen kia, trước mặt bà nên thu hồi bộ dạng lòe loẹt lấy lòng này.

Tim Tả thị mới bình ổn một chút giờ lại nổi nên như trống đánh, bà đã bắt đầu nghĩ về sau này rồi ư?

Giống như việc này đã được quyết định vậy, tầm mắt bà đừng trên chồng sổ sách kia, từng quyển rất mỏng, cũng không còn xa lạ. Bà đã từng nhìn thấy rất nhiều lần ở chỗ của lão phu nhân, nhưng chỉ được xem bìa ngoài chưa từng được nhìn vào bên trong.

Thật ra lão phu nhân là một lão thái thái cực kỳ bủn xỉn, bà ấy muốn cho ai tiền thì mới cho chứ không phải mà lúc người cần tiền tới xin là cho.

Về sau, cần sửa lại tật xấu không phải chỉ có một mình Lý Mẫn mà còn có mấy quản sự cậy già lên mặt ở hậu trạch nữa.

Ý nghĩ của Tả thị tràn ra, khóe mắt liếc nhìn Lý Phụng Thường duỗi tay cần một quyển sổ lên, tựa hồ như hắn phải dùng sức lực cực kỳ lớn mới mở được nó ra. Hắn liếc nhìn vài lần rồi khép nhanh vào, ngực hắn phập phồng kịch liệt dù không phải gấp gáp chạy đua cũng phải mở to mồm để th/ở dốc.

"Thứ này, chúng ta nhận lấy có thích hợp không?" Hắn tựa như nói không ra hơi.

Tuy rằng, hắn cho rằng mọi thứ Lý Phụng An để lại đều thuộc về Lý gia bọn họ, nhưng vàng bạc trắng bong bày ra trước mắt hắn, đồ đạc tiền tài đã đưa tới trước mặt còn chỉ tên nói họ rằng thuộc về hắn vẫn khiến tim đập nhanh tóc dựng thẳng.

Tay Tạ thị cũng để lên chồng sổ sách kia:

"Đây là tâm ý của đại ca, có lẽ không chỉ cho một mình lão gia đâu."

Lý gia còn có 3 huynh đệ đó, lão tam còn ở Kiếm Nam đạo, tức khắc Lý Phụng Thường ngồi thẳng lại:

"Ta sẽ hỏi rõ ràng."

Tả thị nhẹ nhàng vỗ vỗ chồng sổ sách trong tay, giọng nói nhẹ nhàng:

"Vậy cái này ta sẽ thay đại ca đưa cho mẫu thân đi."

Lý Phụng Thường nghĩ đến những thứ bên ngoài, nghĩ đến không biết các huynh đệ có tư tàng riêng gì không, nghĩ đến sổ sách của một tiệm lương thực cũng làm hắn nhảy dựng lên, thì những việc trong nội trạch chỉ là việc nhỏ:

"Bà làm chủ đi, hiếu kính mẫu thân mà, ai đưa qua chẳng giống nhau."

Tả thị đặt sổ sách cạnh gối đầu, trái tim nặng trĩu phình lên buông xuống, tựa như bộ rễ của một thân cây đại thụ thô tráng bắt đầu đâm sâu bám rễ vào trong bùn đất.

Đều là hiếu kính, nhưng ai đưa đi lại không hề giống nhau.

- -------------------------