Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 43: 43: Hàn Vân Động





Một dòng nước như thác đổ ập vào người Thanh Sơn, làm cho hắn giật bắn người, đang nằm ngủ ngon lành thì hắn chồm dậy, nhìn vào hồ nhỏ hắn thấy ở hang động nhỏ giữa hồ lúc này được một dòng nước lấp kín miệng, nước từ trong đó ầm ầm tuôn ra.

Thanh Sơn ngơ ngẩn cả người không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, đang trong giấc say nồng giờ cả người ướp nhẹp đứng trân trân nhìn dòng nước tuôn trào dưới ánh trăng, đứng hình một lúc lâu, nhìn xem nước chảy bỗng nhiên Thanh Sơn vỗ vai một cái như thể vừa phát hiện được điều gì đó.

Rồi tự dưng lẩm bẩm một mình.
Thì ra mình đến được nơi đây là do dòng nước này cuốn tới, không hiểu đoạn đường nước chảy này là bao xa mà dòng nước đẩy mạnh như vậy, lần sau chắc phải thử lại lần nữa.
Nói đến chữ "Thử" hắn rùng mình một cái, bởi vì lần trước do hoàn cảnh bắt buộc và áp bách quá lớn, không còn đường lùi và cũng không suy nghĩ được cách gì tốt hơn, nên mới dùng hết dũng khí để nhảy xuống, chứ giờ đứng trước một thác nước như vậy không biết có đủ dũng khí nhảy xuống nữa hay không.
Đứng nhìn và suy nghĩ một lúc lâu, Thanh Sơn lại tìm một chỗ khô ráo rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, mấy hôm nay hắn đã quá mệt mỏi, vả lại vết thương còn chưa lành hẳn nên hắn cần nghỉ ngơi để dưỡng sức.

Lại một một đêm nữa trôi qua, bình minh thức giấc trên đỉnh núi cao, tiếng chim ca chào ngày mới lại bắt đầu rộn vang những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua những ké lá, chiếu rọi qua làn sương mai tạo nên những ánh cầu vồng lung linh huyền ảo.


Trong muôn vang tiếng chim ca hát líu lo, Thanh Sơn thúc giấc, hắn ngáp dài một cái rồi vươn mình đứng dậy, cảnh tượng có vẻ hơi ngượng ngù bởi vì lúc này hắn nhìn lại cơ thể mình từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân, điều này làm cho hắn có vẻ không quen thuộc cho lắm nhưng cũng đành bất lực, bởi vì ở nơi hoang vu rừng thẳm này thì lấy đâu ra quần áo bây giờ.
Dậy ngáp ngăn ngáp dài mấy cái rồi hắn lại nhảy ùm xuống nước, mặt hồ bây giờ không còn làn nước trong xay, cũng không phải là màu vẩn đục như hôm qua nữa, mà bây giờ là một làn nước trong vắt, thấy rõ được cả đáy hồ.

Sau khi thỏa thích tắm trong làn nước mát Thanh Sơn lên bờ rồi lại đi tìm quả dại để ăn, lúc này hắn đã lùng sục đâu được một mảnh vỏ cây khô quấn quanh vùng hạ bộ, xong đâu đó hắn nhìn rồi tự diễu một câu.

||||| Truyện đề cử: Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng |||||
Tự dưng lại trở lại với cuộc sống của thời nguyên thủy.

Nhưng mà cuộc sống nơi đây quả thật không tệ, không khí trong lành, yên tĩnh quả nhiên phong cảnh nơi đây phù hợp với các bậc thần tiên quy ẩn.
Nói xong rồi hắn cười ha ha..

sau đó lại mày mò đi vào trong khu rừng.

Khung cảnh hoang sơ chưa có người nào lên đây khiến cho Thanh Sơn rất mất thời gian để đi đường, mò mẫm mãi mà mới chỉ đi được vài trăm mét, Trong khu rừng toàn cây dây leo chằng chịt vô cùng khó khăn để di chuyển.
Cứ như thế mỗi ngày trôi qua, Thanh Sơn tận hưởng cuộc sống an nhàn thanh tịnh nơi đỉnh núi hoang sơ này, sáng thức dậy bơi lội trong hồ chán chê rồi hắn lại đi tìm quả dại và tìm đường xuống, thương thế bây giờ đã hồi phục rất tốt, nên việc đi lại hay di chuyển đối với hắn cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Một ngày nọ lúc giữa trưa một thiếu niên nhễ nhại mồ hôi, hai tay đang còn dùng sức để lôi kéo đám dây leo đang bao phủ quanh mình, sau một lúc thoát ra khỏi đám cây cối um tùm rậm rạp, cảnh trước mặt khiến cho hắn không khỏi ngỡ ngàng, chỗ hắn đứng là nơi cao nhất của đỉnh núi, mà lại một chỗ đất bằng phẳng nhìn thẳng xuống mặt hồ, ánh nước trong xanh hòa quyện với ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm cho mặt nước giống như những tấm gương phản chiếu, tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo, đứng nhìn ngắm phong cảnh trong chốc lát Thanh Sơn lại lò mò đi đi lại lại khắp nơi, bỗng dưng có một đặc điểm làm hắn chú ý.

Bởi vì nơi đó làm ánh mắt hắn khồn thể chuyển rời, và sự ngạc nhiên là không hè nhẹ.


Trước mặt hắn có một hồ nước khá lớn phải mấy trăm mét vuông, hồ nằm giữa khoảng trũng của đỉnh núi.

mặt hồ tĩnh lặng, nước hồ trong xanh thơ mộng, nhưng lại in hằn một dáng vẻ của sự hoang sơ của thiên nhiên.

Điều mà làm Thanh Sơn ngạc nhiên không phải là lúc hắn trông thấy cái hồ, mà sự ngạc nhiên của hắn đến từ một cây cầu, một cây cầu được làm bằng những phiến đá ghép lại với nhau, trên cây cầu rêu phong phủ đầy một lớp, sự sắp xếp các tảng đá một cách công phu và vô cùng khoa học, chứng tỏ đây là một tác phẩm do con người tạo ra, chứ không phải do thiên nhiên ưu ái.

bên kia chân cầu là một cây cổ thụ tán lá xum xuê tỏa bóng mát cho cả một vùng đất, những tán lá đung đưa trong gió thân cây sần sùi lớp vỏ in hằn với thời gian trông vô cùng cổ kính.

Thanh Sơn bước Tới chân cầu, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, sau đó ánh mắt kiên định hắn đưa chân lên dẫm thử độ chắc chắn của cây cầu, cảm thấy ổn hắn nhẹ nhàng đưa chân lên bước đầu tiên lên cầu, một sự dịu dàng êm nhẹ đưa lại cảm giác dưới bàn chân của Thanh Sơn bởi vì lớp rong rêu mọc bên dưới là rất dày tạo ra sự êm ái.

Thanh Sơn cảm thán một câu.
- Chắc hẳn phải rất lâu lắm chưa có người bước chân lên trên cây cầu này.


Sau khi qua cầu, nghoảnh mắt nhìn lại chỉ thấy trên thảm rêu xanh in hằn những dấu bàn chân của thanh sơn, năm ngón chân cắm xuống lớp rêu xanh thẳm.

khi đến dưới gốc cây Thanh Sơn ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mệt, những cơn gió hiu hiu thổi qua kẽ lã làm cho những mệt mỏi mà cơ thể đưa lại nhanh chóng trôi qua.

ngồi dựa lưng vào gốc cây Thanh Sơn nhìn sang một mặt đá bên phía đối diện, lúc này sau lớp cây dây leo có cái gì đó thu hút ánh mắt của Thanh Sơn, hắn đứng dậy bước đến gạt đám dây leo đi trước mắt hắn có một dòng chữ Hán.

Dòng chữ chỉ có ba chữ mà thôi.

Thanh Sơn lẩm bẩm đọc lên ba chữ đó.
Hàn Vân Động.........