Đệ Nhất Lang Vương

Chương 478: Ba chữ




Sau khi nói chuyện riêng với Vu Kiệt trong thư phòng nửa tiếng đồng hồ, Lâm Mạc Sơn đã sử dụng quyền lực của ông cụ nhà họ Lâm của mình.

Từ sau khi về hưu, quyền lực của nhà họ Lâm đã buông tay bắt đầu từ hôm nay sẽ khơi dậy uy nghiêm ngày xưa của chính mình.

Mấy phút sau, trong thư phòng không còn bóng dáng của Lưu Mai nữa.

Cho dù bà ta có cầu xin tha mạng hay khẩu cầu dập đầu thế nào thì kết cục cuối cùng cũng không thể thay đổi.

Đây gọi là thiện có thiện báo, ác giả ác báo, không phải là chưa báo ứng mà chỉ là chưa đến lúc!

Còn về việc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì thì tất nhiên cũng không cần nghĩ nhiều nữa.

Trong thư phòng chỉ còn lại ba người.

Sau khi nhổ bỏ cái u ác tính Lưu Mai này đi, Lâm Mạc Sơn ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng, rồi cầm cốc trà để bên cạnh miệng.

"Gọi hai người vào đây, chủ yếu là có hai việc như sau".

Lâm Mạc Sơn nghiền ngẫm nói.

"Bố, bố nói đi".

Mặc dù thái độ của người trong gia tộc với ông cụ Lâm không còn kính sợ như trước đây nữa, nhưng Lâm Chính Nguyên vẫn luôn giữ đúng thái độ người làm con của mình.

Mặc dù hiện tại ông ta là gia chủ quyền cao chức trọng trên danh nghĩa của nhà họ Lâm, nhưng vẫn trước sau như một.

Lâm Mạc Sơn nhìn Lâm Doãn Nam một cái rồi đặt cốc trà xuống, nói: "Việc đầu tiên, cũng là việc mà nhà họ Lâm đang đối mặt hiện này, liên quan đến liên hôn giữa Doãn Nam và thằng nhóc nhà họ Long, cứ quyết định như những gì tôi vừa nói ở ngoài đại sảnh".

"Liên hôn với nhà họ Long đến đây thôi, những lễ vật mà nhà họ Long gửi đến trả về hết đi, hủy bỏ toàn bộ hợp tác liên quan tới nhà họ Long".

"Còn về bồi thường thì anh tự cân nhắc mà làm, ngoài ra, anh cũng nhớ cho tôi, nhà họ Lâm tôi sau này tuyệt đối không cho phép thông qua việc hi sinh hôn nhân của con cháu để đoạt lợi, hôn nhân của Doãn Nam thì phải do nó quyết định".

"Cái gì?"

Vừa nãy lúc nghe được quyết định này ngoài đại sảnh, kỳ thực Lâm Chính Nguyên đã rất ngạc nhiên rồi.

Ông ta cho rằng ông cụ chỉ nói đùa thôi, dù sao thế lực của nhà họ Long ở Thiên Thành cũng không thể coi thường, một khi hủy bỏ thì chẳng phải là thể hiện rõ thái độ đối lập với nhà họ Long sao?

Ông ta cảm thấy bố mình không phải là người không biết lo cho đại cục.

Nhưng điều ông ta không ngờ được rằng.

Quyết định là thật, tất cả đều là do ông ta tự nghĩ nhiều mà thôi.

"Bố, bố suy nghĩ kỹ chưa?"

Lâm Chính Nguyên khuyên ngăn nói: "Bố làm như vậy chẳng phải đã thất tín bội nghĩa sao?"

"Anh nói cái gì?"

Lâm Mạc Sơn nhíu mày trừng mắt: "Thất tín bội nghĩa?"

"A!"

Ông cụ vẻ mặt lạnh lùng nói: "Những gì thằng nhóc họ Long đó nói ở đại sảnh hôm nay, lẽ nào anh quên hết rồi sao?"

"Đường đường là gia chủ nhà họ Lâm, bị người khác xỏ mũi dắt đi, làm con đao cho người khác mượn, một câu nói đầy thâm thúy như vậy, anh đừng nói với tôi anh nghe mà không hiểu nhé".

"Nhưng bố..."

"Không có nhưng nhị gì hết".

Không đợi cho Lâm Chính Nguyên nói hết, Lâm Mạc Sơn lập tức phủ nhận, không chút nể nang mà chặn ngang lời ông ta nói, không cho cơ hội phát ngôn thêm nữa.

"Cứ làm theo lời tôi nói, nếu như nhà họ Long tới gây sự, thì chiều theo họ thôi".

"Lâm Mạc Sơn tôi mặc dù già, nhưng vẫn còn nội tình, cùng lắm thì cái thân già này sẽ tới thủ đô nhờ mấy vị anh lớn giúp đỡ, cho nhà họ Lâm một con đường đi, vẫn còn mấy phần tình cảm này, nhà họ Lâm không cần thiết phải làm chó săn cho ai hết".

"Nghe thấy chưa?"

Giọng nói tràn đầy mùi vị cực kỳ khó chịu.

Hết cách rồi, Lâm Chính Nguyên cũng không biết phải làm sao.

Ông ta thở dài nói: "Con hiểu rồi, con sẽ cho người đi làm việc ngay".

Nói rồi, lúc ông ta đang định quay người rời đi.

Thì đằng sau Lâm Mạc Sơn lại lên tiếng nói: "Chờ đã, tôi vẫn chưa nói xong".

Hai quyết định, vừa rồi mới chỉ nói ra một cái.

Lâm Chính Nguyên dừng bước.

Lâm Mạc Sơn: "Chính Nguyên".

'Bố..."

Lâm Mạc Sơn: "Ban đầu khi anh và Tử Tinh kết hôn, anh còn nhớ đã nói những gì với nó không?"

Xoẹt.

Vừa dứt lời, Lâm Doãn Nam và Lâm Chính Nguyên đều đồng thời biến sắc.

Lưu Tử Tinh.

Vợ của Lâm Chính Nguyên.

Mẹ ruột của Lâm Doãn Nam.

Nhưng, từ mười năm trước đã bị Lâm Chính Nguyên uống rượu say xong hành hung, rách đầu chảy máu, xuất huyết động mạch mà qua đời.

Lúc này lại nhắc đến chuyện này, khóe mắt Lâm Chính Nguyên co rút lại nói: "Bố, bố nhắc lại chuyện này làm gì? Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, thôi bỏ đi!"

"Chuyện cũ đã qua thì không thể nhắc lại nữa sao?", Lâm Mạc Sơn lạnh như băng nói.

"Con...", Lâm Chính Nguyên không biết phải nói gì.

"Vậy bây giờ nói lại chuyện này, có ý nghĩa gì không?"

Nhắc đến chuyện thương tâm này, Lâm Chính Nguyên lại có chút tức giận.

Vừa nãy đã bị con gái ruột nói ra chuyện này ngay giữa đại sảnh thì cũng thôi đi.

Bây giờ ngay đến bố ruột của ông ta cũng lại nhắc đến.

Ông ta nắm chặt nắm tay.

Lâm Mạc Sơn trầm giọng nói: "Có ý nghĩa hay không trong lòng anh biết rõ, nhưng điều quan trọng là anh nợ Tử Tinh một công đạo".

"Anh thân làm gia chủ nhà họ Lâm, không những phải lấy năng lực để khiến người khác phục, mà những đức hạnh bắt buộc cũng không thể mất đi, những người bên nhà thông gia Tử Tinh đều đã lần lượt qua đời rồi, nhưng Tử Tinh vẫn còn một đứa con gái..."

Nó tên là...Lâm Doãn Nam.

Lâm Mạc Sơn nhìn cô cháu gái ruột của mình.

Lâm Chính Nguyên đột nhiên đoán được gì đó, trợn tròn mắt lên.

"Xin lỗi Doãn Nam đi!"

"...", Lâm Doãn Nam.

"...", Lâm Chính Nguyên.

Lâm Doãn Nam bất chợt nhớ đến một câu hỏi mà Vu Kiệt đã từng hỏi cô ta

Vậy bố của cô, đã từng xin lỗi cô chưa?

Chưa từng!

Lâm Doãn Nam nhớ mình đã nói chưa từng.

Cho nên...

Là do Vu Kiệt yêu cầu sao?

"Bố!"

Nắm tay của Lâm Chính Nguyên run rẩy: "Bố việc này..."

"Sao hả, bây giờ đến lời tôi nói anh cũng không nghe đúng không?"

Ngữ khí của Lâm Mạc Sơn càng nặng nề hơn: "Không chỉ là chuyện của Tử Tinh, mười ngày trước, anh dùng gia pháp đánh Doãn Nam, cũng cùng thái độ như vậy. Chân tướng đã rõ, rõ ràng anh biết bản thân trách nhầm Doãn Nam, tất cả mọi người đều trách nhầm Doãn Nam, nhưng không có một ai nói một câu xin lỗi với Doãn Nam".

Biểu cảm rất phức tạp.

Tay chân không biết để đâu.

"Doãn Nam".

"Bố..."

Lâm Doãn Nam lau nước mắt, quay người đi, nhìn về phía cửa nói.

"Bố không cần nói, lời xin lỗi này bố nên nói với mẹ, không cần nói với con, Lâm Doãn Nam con không nhận nổi".

Nói rồi, Lâm Doãn Nam đẩy cửa đi ra ngoài, nước mắt lúc này cũng tràn mi mà ra.

Nhìn theo bóng lưng của cô ta.

Gương mặt của Lâm Chính Nguyên dường như vừa già đi mấy chục tuổi.

Ông ta giơ tay ra, chung quy lại vẫn không nói ra được câu đó.

Mà chỉ khẽ lẩm bẩm nói:

Ba chữ.

- ---------------------------