Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 144: Chu Thuật An X Thẩm Nhiễm 7




Edit: Aeris

Beta: Huân Bội Diên

Sau một canh giờ, Chu Thuật An phân phó thuộc hạ đưa Văn thị và Hà Uyển Như đến Đại Lý Tự, cửa phủ mới đóng chưa đầy một khắc lại có tiếng đập cửa.

Bà tử nói với quản gia: “Có tổng cộng 40 người, quản gia ngài nhìn thử xem.”

Vu quản gia nhìn qua đám người phía sau bà tử rồi nói: “Ngươi đi theo ta.”

Lát sau, một phụ nhân mặc trang phục màu hồng phấn mang theo hai mươi tỳ nữ cùng hai mươi gã sai vặt đi tới chính sảnh.

Phụ nhân họ Lưu tuy nói chuyện chậm chạp thế nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều rất có quy củ.

Bà khom người đưa khế ước bán thân trong tay cho Thẩm Nhiễm: “Lão nô biết Chu đại nhân có ý muốn mua nô dịch hầu hạ trong phủ nên hôm nay đặc biệt mang người đến, đám nô dịch này đều được chọn lựa từ hàng ngàn hàng vạn người, thỉnh phu nhân nhìn qua.”

Thẩm Nhiễm đưa tay tiếp nhận khế ước, âm thầm gật đầu.

Phải nói ánh mắt của Lưu bà tử vô cùng tốt, không qua bao lâu lại quay đầu thấp giọng nói với vài nữ tử phía sau: “Bắt đầu từ ngươi, theo thứ tự ngẩng đầu lên.”

Bốn người một tổ, một vòng nối tiếp một vòng đi qua, Thẩm Nhiễm dựa theo khế ước bán thân của bọn họ theo thường lệ hỏi một vài chuyện.

Có biết chữ không? Từng làm chức vụ gì? Có quen thuộc với thành Trường An không?

Qua một lúc, nàng nghiêng đầu hỏi Chu Thuật An: “Thiếp thấy mấy người này đều không tồi, phu quân cảm thấy thế nào?”

Chu Thuật An buông chén trà trong tay đáp: “Tất cả đều theo ý phu nhân.”

Thế là Thẩm Nhiễm giữ lại khế ước bán thân của mấy tên sai dịch và nha hoàn. Lưu bà tử lộ vẻ vui mừng, tiếp tục ra hiệu với đám người bên cạnh, kế tiếp là một lượt bốn tỳ nữ bước lên khiến Thẩm Nhiễm trong chốc lát bỗng ngẩn ra.

Bốn người vừa nhấc đầu, nhan sắc đều khá tốt, dáng người cũng cân đối. Đối chiếu với khế ước bán thân, tất cả đều chưa xuất giá, người lớn nhất mười bảy, người nhỏ nhất thì mười lăm. Từng làm chủ mẫu vì thế tất nhiên Thẩm Nhiễm biết những tỳ nữ này dùng để làm gì.

Các nàng đa phần đều là hầu hạ bên người, qua một thời gian, nếu trượng phu thích có thể thu làm thông phòng. Trước đây bên người Lý Đệ cũng có vài nữ nhân thông phòng, nhưng bởi vì những người đó không biết quy củ, chọc Thẩm Nhiễm nổi giận, cho nên bị Lý Đệ đuổi đi.

Bốn tỳ nữ trước mắt thì tạm thời đều không phải bộ dáng hồ ly tinh gì.

Thẩm Nhiễm quay sang nhìn phu quân nhà mình, nhẹ giọng hỏi: “Mấy người này phu quân nghĩ thế nào?”

Chu Thuật An điểm nhẹ tay trên bàn, một lúc lâu sau mới nói: “Tất cả đều theo ý phu nhân.”

Rõ ràng một chữ cũng không kém, nhưng ngữ khí này so sánh với vừa rồi rõ ràng đã lãnh đạm hơn vài phần.

Thẩm Nhiễm cúi đầu nhìn khế ước bán thân trong tay, lát sau bên miệng lại nổi lên ý cười.

Đều đã gả lần hai rồi, hà cớ gì phải làm khó chính mình?

Nếu là đường đường chính chính nạp thiếp thất thì cũng thôi đi, nhưng nhìn những người này cả ngày lo sợ lượn lờ trước mặt nàng, nghĩ đến đã cảm thấy thật phiền. Vì thế, Thẩm Nhiễm trả lại toàn bộ khế ước bán thân của bốn người này cho Lưu bà tử.

Bốn tỳ nữ ngước mắt lưu luyến nhìn nam nhân đội mũ ngọc anh tuấn trước mặt, lại rụt rè cúi đầu xuống.

Bởi vì Chu phủ ít người, Thẩm Nhiễm chỉ cần sáu tỳ nữ và sáu sai vặt. Sau khi xem qua khế ước bán thân, Lưu bà tử cười tươi báo giá, Chu Thuật An đứng dậy trả tiền. Sau đó Thanh Lệ mang người nhanh chóng đi xuống.

Lưu bà tử đi rồi, Chu Thuật An nói với Thẩm Nhiễm: “Phu nhân có muốn cùng ta đi dạo trong viện một lát không?”

Thẩm Nhiễm gật đầu, lòng bàn tay lại bị nam nhân nắm lấy.

Phủ đệ này của Chu phủ là Thành Nguyên đế ban cho.

Bên ngoài có lầu các, phòng khách, chính đường; bên trong có hồ nước, nhà thủy tạ, núi giả, có thể nói là tam tiền viện tiêu chuẩn, phong cảnh mỹ lệ.

Chẳng qua phần lớn các sương phòng đều để đó không có người dùng.

Vòng qua hồ nước, Thẩm Nhiễm nhìn cỏ dại mọc đầy sân, bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình có vẻ mua hơi ít người.

Chu Thuật An mang nàng đi vào thư phòng, bên trong có giá gỗ, trên giá bày đầy sổ sách, hắn lấy ra mấy quyển đặt trước mặt nàng nói: “Đây là sổ sách trong phủ, ngày sau đều giao cho nàng quản lý.”

Thẩm Nhiễm theo bản năng nghĩ đây chắc đều là sổ sách hàng hóa trong phủ, nhưng vừa mở ra cả người nàng bỗng cứng đờ...

Đây nào có phải sổ sách tầm thường, đây rõ ràng là sổ ghi chép lương bổng của Chu Thuật An, từng từ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi....

Qua một lúc lâu, nàng chỉ vào một chỗ trong sổ sách cười đùa: “Bổng lộc của Chu đại nhân thấp hơn so với tưởng tượng của thiếp rất nhiều đó.”

Nghe vậy Chu Thuật An nghiêm trang biện hộ: “Nàng nhìn chỗ đó là của năm trước, năm nay đã tăng rồi.”

Thẩm Nhiễm cầm một quyển khác, giở mặt sau ra, không ngăn được ý cười lan đến đuôi mắt: “Tăng thêm hai mươi lượng, như thế này mà cũng có thể tính là tăng sao?”

Chu Thuật An không nói gì, trả lời nàng là cánh tay vững chắc, nóng bỏng của nam nhân vươn đến, lưu luyến không rời.

Chạng vạng sáng, Chu Thuật An vẫn ở thư phòng xem một loạt hồ sơ các vụ án tham ô. Đây là từ Hình Bộ chuyển đến Đại Lý Tự, yêu cầu tra xét lại. Bởi vì những vụ án này liên đới rất rộng cho nên Tạ Thiếu Khanh nhất thời khó định đoạt, đành phải trình lên cho Chu Thuật An xem.

Đang suy nghĩ thì Sở Nhất gõ cửa bước vào.

Chu Thuật An hỏi: “Thế nào rồi?”

“Hà gia bị tra ra làm ăn không chính đáng cho nên bị người của phủ Kinh Triệu mang đi rồi ạ.” Sở Nhất dừng một chút rồi nói tiếp: “Dựa theo phân phó của đại nhân, thuộc hạ đã đưa Văn thị và nữ nhân Hà gia đến gặp Lý Đệ.”

Ánh mắt Chu Thuật An lãnh đạm: “Nói tiếp đi.”

Sở Nhất thấp giọng thưa: “Lý Đệ nghe xong việc thành hôn của đại nhân lập tức phun ra một búng máu, đại phu tới xem qua, nói là...thời gian không còn nhiều.”

Chu Thuật An thong thả đặt bút lông sói trong tay xuống, nặng nề mở miệng: “Cứ theo lẽ thường thỉnh đại phu đến cho hắn nhưng nhớ kỹ phải áp tin tức xuống.”

“Thuộc hạ đã rõ.” Sở Nhất lại hỏi: “Diêu đại nhân đưa tới một án tử, phải làm thế nào ạ?”

Chu Thuật An lạnh nhạt phân phó: “Trước tiền cứ để người thẩm tra, sau đó viết một bản tường trình để dâng lên chỗ thánh thượng.”

*****

Giờ Hợi, nến trong thư phòng đã tắt hết.

Chu Thuật An vẫn nghĩ mãi có nên nói cho nàng biết chuyện của Lý Đệ hay không.

Suy đi tính lại, cuối cùng hắn quyết định sẽ không đề cập chuyện này với Thẩm Nhiễm.

Như lời nàng nói, bọn họ tuy sớm đã không còn tình cảm, nhưng bốn năm ân ái kia chung quy không phải là giả. Lấy tính tình của nàng, nếu biết được tin Lý Đệ sắp chết, có lẽ sẽ không vui vẻ gì.

Người chết như đèn tắt, chuyện cũ cũng coi như chấm dứt tại đây.

Những việc như thế này không cần thiết phải để cho nàng biết.

Chu Thuật An đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng vẫn còn sáng, hắn đi qua, ngồi lên giường giải thích với nàng: “Ta mới vừa xử lý một chút công vụ.”

Thẩm Nhiễm đáp: “Không có việc gì đâu, bình thường thiếp vẫn luôn ngủ muộn.”

Chu Thuật An cởi áo ngoài, nằm xuống giường, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng bàn tay dao động trên tấm lưng bóng loáng, một đường đi thẳng xuống phía dưới.

Thẩm Nhiễm cắn môi, khẽ “Ưm” một tiếng...

Chu Thuật An nháy mắt cảm thấy chính mình căng trướng một vòng. Hắn cố giả vờ trấn tĩnh ở trước mặt nàng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, nàng muốn ta phải làm sao bây giờ?”

Ban đêm nghe tiếng nam nhân nói lời âu yếm quả thực có thể khiến người mềm tâm.

Thẩm Nhiễm đưa ngón trỏ chống lên lồng ngực đang dựa vào ngày một gần của Chu Thuật An, thẹn thùng hỏi: “Có một chuyện thiếp nghĩ mãi không ra, phu quân có thể giúp thiếp giải đáp được không?”

Chu Thuật An lại càng sáp vào gần hơn, ánh mắt sáng quắc nói: “Nàng nói đi.”

Thẩm Nhiễm đặt hai tay lên trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngày ấy tại sao Chu đại nhân lại mang thiếp đến khách điếm ở ngoài thành kia?”

Tuy nói ngày đó là hắn cố tình bố trí nàng, nhưng Thẩm Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chút gì không đúng.

Thời gian ấy, rất có khả năng bọn họ đã gặp qua...

Thẩm Nhiễm nhìn vào mắt hắn hỏi: “Năm ấy ôn dịch bùng phát, dân chạy nạn tràn vào kinh rất nhiều, cũng có rất nhiều người bị ngăn ở bên ngoài, có phải thiếp và phu quân đã gặp qua vào lần đó không?”

Chu Thuật An căng thẳng trong lòng...

Ngón tay trỏ của Thẩm Nhiễm nhẹ nhàng đảo qua nơi cổ hắn: “Chu đại nhân lúc đó đang vào kinh dự thi nhỉ?”

Chu Thuật An không phủ nhận: “Phải.”

“Sau đó thì sao?” Thẩm Nhiễm dễ dàng nắm lấy tâm tư khó dò của Trạng Nguyên lang mấy năm về trước.

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thuật An rốt cục cũng khôi phục lại thần trí, bắt lấy hai tay ngọc đang làm loạn của nàng, giữ chặt trên đỉnh đầu.

Nhanh chóng chặn miệng của nàng lại.

Lúc mới gặp nàng, ta quả thực từng có ý nghĩ xằng bậy.