Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 99: Trung Thu






Thẩm Chân thu được một tấm thiệp mời.

Đêm trước Tết Trung Thu ngày 15 tháng 8, Hứa hậu đột nhiên đổi buổi yến thưởng cúc ở Khúc Giang uyển, thành một hồi mã cầu tái.

Yến thưởng cúc thôi thì thôi, rốt cuộc mỗi năm tới thời gian này Hứa hậu đều sẽ mời mệnh phụ và các tiểu thư tới Khúc Giang, nhưng năm nay bỗng nhiên đổi thành mã cầu tái, không khỏi dẫn người suy nghĩ sâu xa……
Phúc An trưởng công chúa có một ái nữ còn chưa xuất giá, Khang Ninh quận chúa.

Lúc đầu tháng, Phúc An trưởng công chúa đang cùng Hứa gia thương nghị việc hôn sự của Khang Ninh và Hứa Uy.

Nhưng ai ngờ Hứa Uy đột nhiên bị người đánh cho tàn phế, mệnh căn cư nhiên tàn tạ.

Mệnh căn tàn tạ so với không còn có khác biệt gì mấy đâu, trong nháy mắt, sự việc kết thân của hai nhà xem như ngâm nước.
Trận mã cầu tái này đơn giản là biến tướng giúp Khang Ninh quận chúa kén quận mã thôi.

Một cơn gió thổi qua doanh cửa sổ, thiệp mời trong tay Thẩm Chân động đậy, bay lên không trung đánh một vòng, rồi hạ cánh xuống mặt đất.

Thịnh yến lần này gia quyến của quan viên lục phẩm trở lên đều có tên trong danh sách, mà Thẩm Văn Kỳ mới vừa nhâm chức chính tứ phẩm tổng trị phòng lũ sử.

Thẩm Chân đương nhiên cũng có tên.

Thanh Khê nhíu mày nói: “Yến thưởng cúc cũng tốt, mã cầu tái cũng thế, cô nương đều không thể đi! Hứa đại công tử xảy ra chuyện đó, Hứa hậu nhất định đối với người ghi hận trong lòng, hơn nữa còn có Khang Ninh quận chúa với Phúc An trưởng công chúa, lần này không biết sẽ xảy ra trò gì nữa!”
Gió thu nâng niu một thất lụa sa, không khí sinh ra vài phần hiu quạnh.

Thẩm Chân nhíu mày.

Lời nói của Thanh Khê sao nàng lại không hiểu.

Vụ án Hứa Uy bị người tập kích lúc ban đêm tuy rằng đã kết thúc với kết cục “Con ma men” đả thương người, cũng bị lấy hình phạt treo cổ, nhưng toàn Trường An, ai không biết bên trong cong cong vòng vòng?
Tìm một con ma men nửa điên ra gánh tội thay, lần này xem ra Hứa Uy phải ngậm bồ hòn rồi.

Trên phố lưu truyền một câu: đại công tử Hứa gia coi trọng Tam cô nương Thẩm gia, cầu không được thì trực tiếp động thủ, khiến Tô tiểu tướng quân giận dữ.

Lúc này Thẩm Chân lại xuất hiện trước mắt người Hứa gia, không khác gì tự đưa tới cửa để người ta làm khó.


“Bằng không…… Cô nương giả bệnh đi.” Thanh Khê nói.

Thẩm Chân khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Hứa hậu rất khôn khéo, giả bệnh sợ là không được, Thanh Khê, ngươi mua cho ta hai con cua đến đây đi.”
Nghe vậy, Thanh Khê trố mắt.

Nàng biết, Thẩm Chân bị dị ứng cua.

Dù là vậy, Thẩm Chân vẫn không thể thoát khỏi trận mã cầu tái này.

Hứa hậu nghe nói Thẩm Chân bị bệnh, thế nhưng phái thái y chạy một chuyến tới Thẩm trạch.

Mỹ danh rằng là: Thẩm đại nhân bên ngoài càng vất vả công lao càng lớn, chiếu cố Thẩm Chân hiển nhiên là việc thuộc bổn phận của bà ta.

Không thể không nói, y thuật của Thái Y Thự đúng là tùy người mà khác nhau, bệnh của Thái Tử bọn họ trị mấy năm không hết, đến lượt Thẩm Chân, bệnh sởi phải tới gần tháng mới hết nay chỉ mất 3 ngày đã khôi phục nguyên dạng.

Thẩm Chân nhìn cánh tay trắng nõn, bóng loáng của mình, không khỏi cười khổ.

Nếu đã không tránh được, vậy chỉ có thể đón đầu mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Thanh Khê đứng phía sau Thẩm Chân, giúp Thẩm Chân đang đối diện với gương sửa sang lại trang sức trên tóc, “Cô nương cảm thấy cây trâm nạm ngọc này thế nào? Hình thức không phức tạp, nhìn cũng rất tinh xảo.”
Thẩm Chân lắc đầu, nói: “Không được, ta muốn chiếc bình thường nhất.”
Gần đây Đại Tấn liên tiếp gặp tai hoạ, không nói đến trận ôn dịch ở Lạc Dương kia, ngay tới lần này Hoàng Hà vỡ đê, ngàn chiếc phòng ốc bị nước sông nhấn chìm, ruộng đồng tổn hại nặng nề tới nỗi sang năm cũng không có cách nào trồng trọt, bá tánh trôi giạt khắp nơi, kêu khóc không có nhà để về, triều đình chỉ có thể mở kho phát lương, lại phái quân đội dựng thêm không ít nhà tranh để tránh gió mưa.

Thẩm Văn Kỳ mang theo ngân lượng cùng ba vạn binh mã đã khiến quốc khố tổn hại nghiêm trọng.

Lúc này mặc vàng đeo bạc tất sẽ bị người chỉ trỏ.

“Vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo.” Thanh Khê nói.

Thẩm Chân đặt trong tay áo một cây ngân châm, nhấc chân lên xe ngựa.

*****
Gió thu mang theo hương vị ẩm ướt, lá rụng khắp Trường An.


Mười lăm tháng tám tại Khúc Giang uyển, bầu trời đẹp giống như một bức hoạ.

Luật pháp Tấn triều so với triều trước quả thật thoáng hơn không ít.

Tỷ như, ngày nghỉ hưu mộc cũng vào đúng hôm nay.

Mỗi mùa xuân, đông chí, thanh minh quan viên được nghỉ hưu mộc bảy ngày, trung thu, hạ chí được nghỉ hưu mộc ba ngày, tết Nguyên Tiêu, tết Trung Nguyên, Tết Đoan Ngọ, Tết Trùng Dương các ngày hội trọng đại cũng được nghỉ một ngày.

Lúc này...!
Trong đình hóng gió bên bờ sông, người ngồi rất đông, quan lại ngày thường vất vả thượng trị cũng thay thường phục.

Nam tử bên này có người đã sớm khúc thủy lưu thương, ngâm thơ làm phú; cũng có người một thân hồ phục, đầu đội khăn vấn đầu, xoay người lên ngựa.

Mà nữ quyến tuổi trẻ bên này, tụm năm tụm ba vui cười trêu ghẹo.

Thường thường dùng quạt hương bồ che lấp khuôn mặt, nhìn lang quân anh tuấn uy vũ dưới đài.

Vương Nhuy ngắt một quả nho để vào trong miệng, lơ đãng lẩm bẩm nói: “Lúc này tổ chức yến hội sao lại thiếu trái cây như vậy?”
Hứa Ý Thanh nhíu mày nói: “Đừng nói bừa.”
“Thanh Thanh, sao lại là ta nói bừa?!” Vương Nhuy thấp giọng nói: “Năm vừa rồi nho bày ra còn ăn không hết, ngươi nhìn đĩa hôm nay đi!”
Hứa Ý Thanh liếc mắt nhỏ giọng nói: “Ngươi phải biết đây là lúc nào, trước mắt để chống lũ lụt, chi phí trong cung toàn bộ giảm bớt, Hoàng Hậu nương nương đi đầu đến kim thoa cũng không đeo, ngươi có quả nho ăn là đã không tồi! Cư nhiên còn dám chọn?”
Vương Nhuy che kín miệng.

Bên này đang nói, cách đó không xa lại đi tới vài vị mỹ nhân dáng người mạn diệu.

Chỉ có một người vừa liếc qua đã khiến người ta loá mắt.

Thẩm Chân mặc một bộ váy xanh bằng gấm bích mặt trên thêu Bích Hà la y, tay cầm một chiếc sa mỏng, dáng vẻ nhu tình, danh xứng với thực.

Rũ mắt nhìn xuống, áo váy không nhanh không chậm bay theo từng bước chân nhẹ như khiêu vũ.

Trâm đẹp không hoa cài trên tóc ở dưới ánh nắng như minh châu chói mắt.


Thật sự ứng với câu nói, tư xa vọng lại, sáng trong như thái dương lúc bình minh; tới gần mới thấy, tươi như đoá phù dung trên dòng biếc.

Vòng qua mấy đình hóng gió, Thẩm Chân cuối cùng vẫn nghe tới thanh âm âm dương quái khí bình thẩm chính mình.

Đương nhiên, lần này còn có nhiều suy đoán, cùng với không ít lời thở dài cảm khái.

Nữ quyến ngồi ghế bên phải khe khẽ nói nhỏ: “Ai, phong thuỷ luân chuyển lời này thật sự không sai, một nữ nhi tội thần đảo mắt lại biến thành nữ nhi của tứ phẩm quan to trong triều, ai mà đoán được chứ?”
“Ngươi nói xem chuyện đại công tử Hứa gia bị đánh rốt cuộc có quan hệ gì tới nàng ta không?”
“Ta nghe nói…… Là Trường Bình hầu động tay.”
Một nữ tử đè thấp thanh âm nói: “Nàng ta chính là cái đồ họa thủy, các ngươi còn nhớ rõ chuyện giữa nàng ta với Tôn Mật không?”
“Là cái vụ nháo đến tận phủ Kinh Triệu đó sao?”
“Đúng là lần đó, ta nghe nói…… Ngày ấy ở phủ Kinh Triệu, tụng sư Thẩm Chân thỉnh tới chính là Sở đại công tử, Sở Tuần ở Dương Châu.”
Tiếng nói vừa dứt, có người sâu kín thở dài, xen mồm nói: “Sở thị Dương Châu là người nào, làm gì có ai không biết, không có giao tình sâu đậm, ai người ta chịu nhúng tay vào?”
Nữ quyến bên này ép ngữ khí tới mức thấp nhất, nam tử bên kia lại giống như rất có hứng thú mà ngẩng cao đầu nghe ngóng.

Thẩm Chân mười sáu tuổi dựa vào một khuôn mặt nhỏ chí thuần tắc dục, cùng vòng eo nhỏ nhắn tinh tế có thể khiến cho người ta vừa thương tiếc vừa hưng phấn.

Càng không nói đến mấy cái vòng đẫy đà của nàng dù chưa xuất giá.

Ở trong mắt đám nam nhân, Tam Nương Thẩm gia giống như trái cây mới chín vào mùa thu, đang chờ nam nhân đi hái.

Vừa thấy, nam tử trên lưng ngựa liên tục bị Thẩm Chân hấp dẫn ánh mắt, Nhị nương tử Bạch gia nghĩ sao nói vậy, hừ lạnh một tiếng, “Mới vừa rồi Thẩm Nhiễm tới, những nam nhân thành gia đó mải miết ngắm nhìn, bây giờ Thẩm Chân tới, lại có người không chịu ngồi yên.”
Nói thật, cũng không thể trách nữ nhi Thẩm gia nhân duyên kém.

Con cháu huân quý ở Trường An tuy nhiều, nhưng người xuất sắc, lớn lên tốt, cũng chỉ có mấy người như thế.

Trường Bình hầu Tô Hành, thế tử Tuyên Bình hầu Tùy Ngọc, nhi tử của binh thư thượng thư Tôn Luận, đại công tử Hứa gia Hứa Uy, Dương Châu Sở thị Sở Tuần……
Tiểu nương tử khác ở Trường An này đều thấy một đám nam nhân say nữ nhi Thẩm gia, say như điếu đổ!
Một đám đều bị bề ngoài mê hoặc, tục nhân!
Thế nhưng một người đạp lên một người mà nhảy vào!
Thật sự không có cốt khí!
Nếu không phải Thẩm Nhiễm gả thấp, Thẩm Dao đi hòa thân, chỉ sợ mấy nương tử nào đó ở Trường An phải xoa nát khăn tay.

“Cô nương, nô tỳ thấy Lý phu nhân(*) ở bên phải.” Miêu Lệ nói.

(*) Nhớ không nhầm Lý phu nhân là mẹ của Trường Bình hầu
Thẩm Chân gật đầu.

Yến hội lần này mỗi người chỉ có thể mang một tỳ nữ, bởi vì Thanh Khê không biết võ, Thẩm Chân liền mang theo Miêu Lệ.


Nhưng mà nàng còn chưa đi sang bên phải đã bị một cung nữ ngăn cản bước chân.

“ Xin hỏi, người chính là tiểu nương tử nhà tổng trị phòng lũ sử?”
Thẩm Chân dừng bước chân, “Đúng vậy.”
“Mời theo nô tỳ, Hoàng Hậu nương nương đang chờ ngài.”
Thẩm Chân hít sâu một hơi.

Nàng không nghĩ tới, động tác của Hứa hậu lại nhanh như vậy.

Thẩm Chân đi đến một đình hóng gió ở trung tâm phù dung viên, khom người thỉnh an các vị nương nương, xong lại thỉnh an hai vị trưởng công chúa, cuối cùng là quận chúa Khang Ninh.

Nàng nghe được một câu hừ nhẹ.

“Bệnh của ngươi đã tốt hơn chút nào chưa?” Hứa hoàng hậu nói.

Quả thật, người Hứa gia đều có kỹ thuật diễn nhất đẳng, tựa như dáng vẻ quan tâm của Hứa hậu lúc này, khiến người ta không nhìn ra một chút giận vì Hứa Uy.

Giơ tay nhấc chân, cho dù ý cười ở khóe mắt đều lộ ra yêu thương đối với tiểu bối.

“Được nương nương quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi ạ.” Thẩm Chân nói.

Hứa hoàng hậu mỉm cười, gật đầu, ôn nhu nói: “Phụ thân ngươi ở bên ngoài vì Đại Tấn bôn ba lao lực, bổn cung tự nhiên phải quan tâm ngươi, thân thể ngươi tốt lên, trong lòng bổn cung cũng thấy an tâm.”
Hứa hậu nhấc chung trà lên nhấp một ngụm, lại nói: “Với lại bổn cung đã một năm không gặp ngươi, nghe nói ngươi đi Dương Châu một thời gian, không nghĩ tới đã trổ mã xinh đẹp hơn trước nhiều.”
“Hoàng Hậu nương nương quá lời.” Thẩm Chân gật đầu nói.

Hứa hậu vỗ vị trí bên người, “Mau tới đây ngồi, bồi bổn cung xem trận mã cầu này đi.”
Thẩm Chân cười đáp.

Cắn răng đi qua.

Nàng ngồi thẳng lưng bên cạnh Hứa hậu, nhưng nàng vừa ngồi xuống chốc lát, sắc mặt Mạnh chiêu dung ngồi ở sườn bên cạnh bỗng dưng thay đổi.

Mạnh chiêu dung là người gần đây thường xuyên được hưởng thánh sủng - Mạnh gia nữ, Mạnh Tố Hề.

Đồng tử nàng ta hơi chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Chân.

Trên người Thẩm gia nữ này có một mùi hương nàng ta không bao giờ quên được!
Mạnh Tố Hề nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Túi thơm của Tam Nương có thể cho ta xem một chút không?”.