Đệ Nhất Nương Tử

Chương 32: 32: Tình Thương





Lời nói của Tô Thất Thất lúc này không khác gì sấm sét rền vang, tất cả các nhân sĩ giang hồ ở đây đều ngờ vực, khiếp sợ nhìn sắc mặt dường như rất bình tĩnh của Cung Hách Liên.

Cơ nghiệp trăm năm của Lãm Khâu sơn trang, từ trước đến nay bởi vì hay thích làm việc thiện nên mới có thể trở thành đệ nhất võ lâm, nhiều năm qua Lãm Khâu sơn trang cũng được hưởng chút tiếng tăm.
Mà bây giờ, chuyện mà mọi người nghe thấy lại khác, dường như muốn đem tất cả những chuyện mờ ám phơi bày ra ánh sáng.
“ Cung trang chủ, những lời người này nói là thật sao?”
“ Mấy năm nay Lãm Khâu sơn trang luôn hành thiện tích đức, tạo phúc cho bách tính, bây giờ sao lại vì lời nói xằng bậy của người này mà mọi người lại nảy sinh nghi ngờ chứ.”
“ Người này đi lại chung với ma giáo, nhất định là chân tay của bọn họ, đây chắc chắn là đang châm ngòi ly gián, mọi người nhất định đừng tin.”
“ Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, không có lửa làm sao có khói, Trần chưởng môn, hay là chúng ta nghe Cung trang chủ giải thích đi.”
“ Cung trang chủ, xin cho chúng tôi một lời giải thích.”
“…”
Các môn phái đều chăm chú lắng nghe, tiếng bàn luận trở nên sôi nổi chẳng thèm che đậy, Cung Hách Liên đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng cũng mở miệng nói.
“ Các vị, mọi người có thể không tin tưởng Cung Hách Liên ta, nhưng danh dự trăm năm của Lãm Khâu sơn trang thì không thể nghi ngờ.” Hắn kiên định nói.
Tô Thất Thất lạnh lùng nhìn Cung Hách Liên, người này cho dù là nói dối thì cũng thật hùng hồn, hắn nói như vậy, mọi người ở đây nhất định sẽ tin tưởng.

Ảnh hưởng của Lãm Khâu sơn trang trong giang hồ quá lớn, huống hồ, ngay từ đầu nàng cũng không định dùng cách này để đấu với Cung Hách Liên.
Ở hôn lễ, trước mặt võ lâm thiên hạ, nàng lại đường đường chính chính tặng cho trang chủ Lãm Khâu sơn trang một chiếc quan tài, hơn nữa còn đem thống khổ của mấy năm qua một mạch nói hết ra, như vậy đã đủ, đã đạt đến mục đích của nàng rồi.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc báo thù, nếu không vì Tiểu Đào, có lẽ kiếp này nàng sẽ không bao giờ gặp lại người này một lần nào nữa.
Tiểu Đào vì nàng mà chết, nàng cũng đã truyền đạt lại lời nói của Tiểu Đào, cho dù là bằng cách khác.
“ Người này là ma nữ, không chỉ muốn đại náo tân hôn, lại còn ăn nói bừa bãi, ý đồ châm ngòi ly gián, nhân cơ hội này để trả thù, thật ghê tởm.”
“ Nếu như hôm nay bọn họ đã đến, chúng ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, nhất định phải diệt trừ tai họa này mới được.”
Nguyễn Lương Ngọc không thèm để ý đến ý chí chiến đấu đang sục sôi của mọi người, hắn nhìn Tô Thất Thất: “ Còn phải làm như thế nào thì trong lòng nàng mới không áy náy nữa?”
Tô Thất Thất lắc đầu: “ Không cần, như vậy là đủ rồi.”
“ Chúng ta không có trợ thủ, tình huống lần này cũng không tốt hơn lần trước là bao.” Tô Cơ đứng ở bên cạnh nhắc nhở, nàng đã nắm chắc kiếm trong tay, đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể có người đánh lén.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới lần trước, khi Vô Hoa Thập Nhị cung bị chính phái bao vây, phần lớn đều chết.

Ngày hôm đó, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, bỗng nhiên nàng nở nụ cười giễu cợt, cái gì gọi là chính phái ma giáo, có gì khác nhau sao, tự cho rằng diệt trừ ma giáo thì sẽ là người của chính phái, lần đó, giết hết tất cả, chẳng phải cũng giống như ma giáo thôi sao.
Lúc Nguyễn Lương Ngọc quyết định cùng Tô Thất Thất tới Lãm Khâu sơn trang, Tô Cơ liền cảm thấy buồn cười, bọn họ bây giờ đã trở thành đối tượng bị truy bắt, nếu chủ động chạy tới cửa, sợ rằng đã không còn đường ra.

Cuối cùng nàng có thể khẳng định, Nguyễn Lương Ngọc thực sự điên rồi, Tô Thất Thất không biết võ lâm chính phái căm hận bọn họ, nhưng bản thân hắn phải biết.

Đối với Nguyễn Lương Ngọc, bọn họ vừa căm ghét lại vừa kiêng sợ, một người như vậy, bọn họ chỉ hận không thể giết chết hắn, Nguyễn Lương Ngọc sống lâu thêm một ngày, bọn họ lại lo lắng thêm một ngày.
“ Ta đã liên lụy tới các ngươi.” Tô Thất Thất cố gắng thẳng lưng, nàng đã cố gắng hết sức rồi, mỗi bộ phận trên cơ thể nàng đều đang kêu gào.
“ Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì, ta đã chắc chắn đến được đây, đương nhiên cũng chắc chắn sẽ đưa nàng trở về được.” Nguyễn Lương Ngọc nhéo tay Tô Thất Thất, thấy Tô Thất Thất chẳng có chút biểu cảm gì, bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy xúc động, vì sao hắn lại đi thích người này cơ chứ.
Tô Cơ rất muốn nói, Tô Thất Thất, cô đã đồng ý với tôi mà! Cô thật sự muốn hại chết huynh ấy sao! Nhưng nàng không thể nói, bởi vì, Nguyễn Lương Ngọc, tự hắn cam tâm tình nguyện.
“ Ta sẽ theo cô tới cùng.”
“ Chít Chít, ta sẽ chuẩn bị cho cô thêm một phần của hồi môn.” Nguyễn Lương Ngọc cảm động nhìn Tô Cơ.
Tô Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cảm thấy, giờ phút này, không khí khẩn trương đã giảm bớt.
Nguyễn Lương Ngọc cái người này vẫn luôn thấu tình đạt lí như vậy.

Hắn có địa vị oai phong, nói chuyện cũng luôn đùa cợt nhưng lại làm cho người ta cảm thấy yên tâm, có lẽ mọi người ở Vô Hoa thập nhị cung cũng nghĩ như vậy, chỉ khi có Nguyễn Lương Ngọc dẫn dắt, Vô Hoa thập nhị cung mới có khả năng được gây dựng lại.

Nhưng hiện tại, có lẽ người này hoàn toàn không có ý định đó.
Có điều bọn họ vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày Nguyễn Lương Ngọc quyết định sẽ dẫn dắt Vô Hoa thập nhị cung một lần nữa.
Nhạc Trì đứng từ xa nhìn Tô Thất Thất, nữ tử yếu ớt mà mỏng manh kia, thế nhưng giờ phút này lại vô cùng kiên định.
Nếu hắn lựa chọn đứng về phía Tô Thất Thất, hắn sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến phái Nhạc Sơn nữa.
Cho nên, hắn sẽ không ra tay, cho dù hắn tin tưởng Tô Thất Thất, hắn cũng không thể đối đầu với Lãm Khâu sơn trang, hắn đại diện cho phái Nhạc Sơn, bọn họ không chống lại được cơn giận của người trên giang hồ, nhưng, hắn vẫn cảm thấy đau khổ.
Có lẽ sau này hắn sẽ không được gặp một người như vậy nữa.

Toàn thân hắn run rẩy, ánh mắt phức tạp rôi rắm, một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng quay người rời đi.
Thật xin lỗi.

Hắn nghĩ, hắn vĩnh viễn sẽ không được như Nguyễn Lương Ngọc, không cần kiêng nể bất cứ thứ gì, hắn phải quan tâm tới rất nhiều thứ, hắn không chỉ là Nhạc Trì, đằng sau hắn còn là cả trọng trách về phái Nhạc Sơn nữa.
Nhạc Trì đi khỏi.

Tô Thất Thất đứng ở cửa lớn, nàng đã thấy rất rõ, nhưng trong lòng lại hết sức bình tĩnh, ngay từ đầu nàng đã biết, Nhạc Trì rất lý trí, hắn biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì.


Có lẽ hắn thật sự thích nàng, nhưng không đủ khiến hắn vứt bỏ tất cả vì nàng, ít nhất, trong lúc nàng ở Nhạc Sơn phái, hắn có thể lựa chọn một cách dễ dàng.
Nàng không oán giận hắn, bởi vì, tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn những gì có lợi nhất cho bản thân mình, chỉ có Nguyễn Lương Ngọc, nếu như hắn đủ thông minh, hắn nên cách nàng xa một chút.

Có thể là do người này ngu ngốc, chỉ vì nàng xúc động đòi đến Lãm Khâu sơn trang, hắn chẳng màng gì mà đồng ý đi cùng nàng, trong lòng hắn chỉ lo lắng xem nàng còn áy náy hay không, cho tới bây giờ hắn chưa từng suy nghĩ cho bản thân mình.
Hắn đã từng nghĩ tới, liệu hắn có thể đi khỏi nơi này hay chưa?
Tô Thất Thât ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lương Ngọc: “Ta cũng sẽ không để chàng xảy ra chuyện gì.”
Nàng yên lặng nghĩ.
“ Thất Thất, nàng chảy nước miếng.” Nguyễn Lương Ngọc cười híp mắt.
Theo bản năng Tô Thất Thất đưa tay lên, bỗng nhiên phát hiện ra cái gì đó, lại im lặng đưa tay xuống.
“ Thất Thất, có phải nàng cũng thích ta không?” Nguyễn Lương Ngọc sát lại gần Tô Thất Thất, nhìn vào ánh mắt nàng.
Lần đầu tiên Tô Thất Thất cảm thấy chột dạ, nàng trừng mắt nhìn Nguyễn Lương Ngọc một cái, nhưng không lùi lại đằng sau.
Tiếng đao kiếm kim loại va chạm thanh thúy vang lên, có người đi đến mà lặng im không hề phát ra tiếng động.

Vây đám người Nguyễn Lương Ngọc lại, Vô Hóa phương trượng nắm chặt thiền trượng trong tay, chỉ cần Nguyễn Lương Ngọc khẽ cử động, ông sẽ lập tức ra tay.
Thế nhưng Cung Hách Liên lại chỉ nhìn Tô Thất Thất, hắn đi lên vài bước, đi thẳng tới trước mặt Tô Thất Thất, Nguyễn Lương Ngọc cảnh giác nhìn hắn, đem Tô Thất Thất bảo vệ ở đằng sau.
“ Tô Thất Thất, bây giờ nàng đi qua đây, ta đảm bảo hôm nay sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.” Giọng điệu lạnh lùng trước sau như một, nhưng không hiểu sao lại có thêm vài phần mong đợi.
Tần Sương Ngọc một thân hồng y đứng ngoài đám đông, nàng hơi tựa vào tường, khăn voan đẹp đẽ tinh xảo bị nàng cầm trong tay đã muốn nát ra, nàng ta nhìn Tô Thất Thất với ánh mắt tràn đầy căm ghét, bỗng nhiên cười lạnh, sau đó xoay người, rời khỏi đại đường.
Tô Thất Thất, ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện.
Hôm nay, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá thật đắt.
Nguyễn Lương Ngọc khẩn trương nhìn Tô Thất Thất, hắn nắm chặt tay nàng, hắn sợ Tô Thất Thất thật sự sẽ đi qua, hắn không dám đánh cược.
Cho nên hắn quyết định phải đánh đòn phủ đầu.
Nhưng ngay lúc hắn buông lỏng, Tô Thất Thất lại mở miệng: “ Cung trang chủ, ngươi như vậy là có ý gì?”
“ Chính là ý đó, nàng rời khỏi hắn ta.” Lúc này, Cung Hách Liên trả lời lại càng nhanh hơn.
Nguyễn Lương Ngọc ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, tay phải dùng sức nắm chặt thành quyền.
“ Cung trang chủ khí thế luôn bức người như vậy sao? Nếu ta nói không rời thì sao?”
Cung Hách Liên hít sâu một hơi, vẻ mặt châm chọc lạnh lùng của Tô Thất Thất khiến hắn vô cùng khó chịu, “ Nàng rời khỏi hắn, ta có thể làm mọi thứ nàng muốn.”

Tô Thất Thất nhìn hắn: “ Tất cả sao? Ta có thể lí giải rằng, chuyện này là…Cung trang chủ thích ta sao?” Tất cả, hai chữ này mới châm chọc làm sao!
Cung Hách Liên không nói gì, hắn im lặng như tỏ rõ đáp án của mình.
“ Khụ..khụ..” Vô Hóa phương trượng cấu hổ ho khan một tiếng, rất nhiều người ở đây cũng xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác.
Nữ tử này vậy mà trước mặt mọi người có thể bịa đặt ra tội của Cung Hách Liên, hơn nữa lại chọn đúng thời điểm đám cưới quan trọng như vậy, có lẽ bởi vì chữ tình, có thể Cung Hách Liên và nữ tử này từng yêu nhau.

Sau đó Cung Hách Liên lại bỏ nàng, cuối cùng nữ tử này không đành lòng nhìn hắn thành thân nên hôm nay mới có thể đến đây quấy rối, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng sáng tỏ.
Hắn hiểu sai, đương nhiên mọi người cũng hiểu sai.
Tô Thất Thất cúi đầu, không biết bây giờ nàng đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cung Hách Liên, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “ Cung trang chủ, nếu như ta đi tới, trước mặt mọi người ngươi phải làm theo lời ta nói.”
Cung Hách Liên im lặng một lúc lâu, hắn không ngờ Tô Thất Thất sẽ nói như vậy, mà giờ đây mọi người lại đang đợi câu trả lời của hắn.
“ Nàng qua đây.” Hắn mở miệng, giọng có chút khàn khàn.
Hắn có chút buồn phiền phát hiện, chỉ cần có thể giữ được Tô Thất Thất, chuyện gì hắn cũng đồng ý.
Đây là hắn thiếu nợ nàng.
Nguyễn Lương Ngọc càng thêm khẩn trương nắm lấy tay Tô Thất Thất, thế nhưng Tô Thất Thất chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, này cố chấp dùng sức đẩy tay Nguyễn Lương Ngọc ra, nàng nhìn Cung Hách Liên, từng bước từng bước đi về phía hắn, nàng đang cười, cười rất vui vẻ.
Nguyễn Lương Ngọc ngơ ngác nhìn bàn tay trống không, giống như bị rút đi một phần khí lực, giống như một loại sợ hãi.
Thất Thất…” Cung Hách Liên vẻ mặt dịu dàng đứng lên, hán dường như thấy nữ tử kia hai năm về trước, nàng cười với hăn, nàng cười lên quả thật nhìn rất xinh.
“ Thất Thất…” Hắn vươn tay kéo Tô Thất Thất, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, hắn cảm thấy độ ấm, không phải là mơ, bỗng nhiên hắn cảm thấy tầm mắt hơi nhòe đi.
Hắn hung hăng ôm lấy Tô Thất Thất “ Thật xin lỗi, Thất Thất, Thật xin lỗi.”
Tô Thất Thất nhắm mắt lại: “ Thật xin lỗi.” Trong tay nàng, ánh sáng lạnh lẽo bỗng xẹt qua.
Cùng lúc đó, Nguyễn Lương Ngọc nhanh tay kéo Tô Thất Thất về sau, cùng lúc đó kiếm trong tay Tô Cơ mạnh mẽ vung lên, nội lực từ mũi kiếm tạo thành một làn sóng rộng, mọi người đồng loạt lui về phía sau, cùng lúc đó Nguyễn Lương Ngọc ôm Tô Thất Thất và Tô Cơ nhảy lên, điểm mũi chân một cái đã nhảy nên mái nhà.
“ Ta vốn không muốn làm như vậy, thật xin lỗi, ta đã hứa sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì.” Tô Thất Thất mở miệng, chẳng cần suy đoán nữa rồi.
Cung Hách Liên ôm ngực, hiện tại một con dao găm tinh xảo đang cắm vào ngực hắn, máu tươi theo ngón tay chảy xuống, hắn không tin nhìn Tô Thất Thất, vết thương này không thể giết chết người, nhưng Tô Thất Thất am hiểu y thuật, hơn nữa còn dùng độc của riêng nàng, con dao găm này vừa hay đâm vào huyệt đạo bên trên, nội lực của hắn tạm thời đã bị khống chế, thậm chí hắn chẳng thể giải khai.
Mà hai mươi tư giờ sau, lúc đó thì Tô Thất Thất đã đi mất rồi, lúc đó, hắn sẽ không tìm thấy nàng nữa.
“ Nàng hận ta như vậy sao?” Hắn suy sụp, hắn cười, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy dao găm, cắn răng rút ra.
Hắn không thể cứ ngây ngốc ở đây như vậy, thật vất vả hắn mới tìm được nàng, hắn đã biết hắn sai rồi!
Bỗng nhiên hắn chạy nhanh ra hướng cửa, hắn không có cách nào sử dụng nội dựng, bây giờ chỉ có thể dựa vào thể lực.
Cùng lúc đó—
“ Ngươi làm sao vậy?”
“ Có…có độc! Chúng ta…trúng độc.”
“ Ta không vận được nội lực.”
“ Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy được chứ?”
“ Mau! Mau ngồi xuống! Ngàn vạn lần không thể cưỡng chế sử dụng nội lực được!”
“…”

“…”
Ngay từ đầu Nguyễn Lương Ngọc đã vận nội lực để chạy trối chết, hắn ôm Tô Thất Thất, còn Tô Cơ chỉ có một mình, tốc độ của hai người vừa vặn bằng nhau, nhưng sau đó hắn phát hiện, không có ai đuổi theo bọn hắn.
Tô Thất Thất đã có chút mơ mơ màng màng, nàng dựa vào lòng Nguyễn Lương Ngọc, đã sớm chẳng còn sức để đi chuyển.
“ Thất Thất, thật tốt quá!”
Tô Thất Thất cố gắng mở mắt, sắc mặt nàng tái nhợt: “ Tốt cái gì?”
“ Nàng vẫn còn bên cạnh ta, thật tốt.” Nguyễn Lương Ngọc ôm lấy nàng mà nói, giọng nói chứa đựng bao nhiêu vui mừng cùng lo sợ.
“ Chàng đang lo lắng cái gì?”
Nguyễn Lương Ngọc nói rất rõ ràng: “ Ta lo lắng nàng sẽ không cần ta nữa.”
Tô Thất Thất không nhin được bật cười, “ Chàng phong hoa tuyết nguyệt như vậy, nếu như không có ta, nhất định sẽ có nhiều hồng nhan tri kỉ hơn mà.”
“ Ta chỉ thích đồ chết bầm nàng thôi, làm sao bây giờ?” Nguyễn Lương Ngọc cũng cười.
Tô Cơ đứng một bên, bỗng nhiên nàng cảm thấy Nguyễn Lương Ngọc và Tô Thất Thất vô cùng xứng đôi, dường như vừa khít vậy.
Bỗng nhiên nàng nghĩ, nếu như một ngày Tô Thất Thất chết, Nguyễn Lương Ngọc sẽ thế nào đây?
Trên đời này thật sự sẽ có người yêu tới tận cùng sao? Nếu có người như vậy, thà rằng được chết cùng nhau!.

Truyện mới cập nhật
Tô Thất Thất gắng gượng một lúc, sau đó lại hôn mê, sắc mặt của nàng trắng bệch, thân thể lạnh như băng không một chút ấm, vừa thấy bộ dạng như vậy Nguyễn Lương Ngọc liền cảm thấy sợ hãi, hắn ôm Tô Thất Thất, cố ý đánh thức nàng.
“ Thất Thất…Thất Thất…nàng nói chuyện với ta đi…Nàng không được ngủ…” Ta sợ, sợ nàng cứ sẽ như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tô Thất Thất bị lắc qua lắc lại, cảm thấy khó chịu, nhắm mắt nói chuyện: “ Chàng muốn nói cái gì?” Thời gian của nàng đã không còn nhiều, rõ ràng tuổi còn trẻ nhưng thân thể đã bị tàn phá giống như ngọn đèn lung lay chực đổ.
Nàng luôn luôn nỗ lực muốn sống tiếp.

nhưng khi đó, nàng không biết cái gì đã chống đỡ nàng.

Mà hiện tại, nàng muốn sống tiếp, nàng muốn nhìn thấy người này.
Nếu nàng chết, Nguyễn Lương Ngọc phải làm sao bây giờ? Nếu nàng chết, nàng sẽ mang hết thảy cùng đi, nhưng hắn, tất nhiên không thể chết được.
“ Thất Thất, vì sao không có người đuổi theo chúng ta?”
“ Bởi vì…ta đã hạ độc, bọn họ không thể vận công, có điều, rất nhanh sẽ lại khôi phục.”
“ Thất Thất, làm sao nàng biết Tiểu Đào là do Cung Hách Liên giết?”
“ Trên người nữ tử kia ta tìm được lệnh bài của Lãm Khâu sơn trang, nhưng chuyện này hắn không biết, có lẽ hắn không muốn giết ta.”
“ Thất Thất, nàng không được ngủ, nàng nói chuyện với ta có được hay không?”
“ Nhưng ta…Buồn ngủ quá…”
“ Nàng đã hứa sẽ ở cùng ta, nàng không được nuốt lời.”.