Đệ Nhất Sát Thủ Phu Nhân

Chương 32: Chap 32





*sáng tại phòng ăn*
- Minh Quân này, tối nay quyết định sự bình yên của cuộc đời các người, hôm nay cười tươi thì tối lạnh lùng lại nhá - Duyệt Phi nói.
Vừa sáng sớm mọi người đã tập trung tại nhà hắn, cùng lúc hắn xuống nhà mặt mày cực rạng rỡ, điều làm cậu lo sợ là với vẻ mặt tươi như vậy, tối đi giết người ma nào sợ !!!
- liên quan gì ? - hắn liếc Duyệt Phi
- à ko có gì - cứ đùa ! Mồ hôi cha mồ hôi mẹ đang chảy ròng ròng đây
- bà chị đâu ? - Khương Tú nói
- Tú Tú nói đúng, Khắc Tinh đâu ? -Tử Sam vừa ăn vừa nói
- bỏ ngay cái tên Tú Tú đi còn nữa ăn cho xong rồi hãy nói chuyện - Khương Tú la hét
Hắn cười cười, mặt càng rạng rỡ !
- ồn ào chết đi được - cùng lúc đó nó đi từ cầu thanh xuống, tay thì ôm eo, mặt nhăn nhó
- bà xã ! Dậy rồi à, lại đây ăn sáng - hắn cười rồi đi lại bế nó ngồi bên cạnh
- Hắc Minh Quân! Nửa đời còn lại của anh đừng hòng đọng đến em- nó tức giận
- Ko phải hành hạ đến nổi này chứ - Tử Sam nói
- Tội cậu thật - Đông Đông lắc đầu nói

Trong lúc đó họ cảm thấy ánh mắt cực sát khí của nữ chính, đành im lặng
Còn về phần cô, đêm qua ngủ cùng hắn bàn số chuyện về bảo bối trong tương lai, giữa chừng bị hắn đè ra làm thịt tới 3g sáng. Lúc đó nó van hắn đến thấy thương mà vẫn vậy
- đã ăn xong, tôi đi phá tường lửa an ninh của biệt thự để tối mọi chuyện thuận lợi - La Tước đứng dậy
- đi đi - hắn nói
- Tô Kiệt, Tuấn Kiệt chuẩn bị vũ khí đầy đủ - nó nói
- vâng - cả hai đồng thanh rồi đi, cũng may họ ăn sáng xong từ lâu, chứ ko thì bụng rỗng đi làm
- ăn cho đã đi - nó nói rồi cúi đầu ăn ko để ý đến hắn
*tối*
Mọi người đang chuẩn bị cho cuộc tấn công, bây giờ là 9g dự rằng sẽ 12g đêm xuất phát
Người thì mặc áo chống đạn, người thì chuẩn bị súng, người thì thử dao,...
Lúc này đang rất bận rộn
- nè, lát sẽ xuất phát bằng đường gì ?- nó hỏi
Trong khi đó hắn đang mặc áo chống đạn cho nó
- đường bộ, dự định sẽ đi đường không nhưng âm thanh của trực thăng sẽ lộ - hắn nói
- báo cáo, đã chuẩn bị xong - Bỗng Tô Kiệt lại nói
- tốt, tất cả lên xe chuẩn bị xuất phát. Cho 1/3 quân bao vây bờ biển, ko một bóng người được lọt khỏi - hắn nói
- vâng
Đồng hồ điểm 11g tất cả xuất phát, lộ trình chia thành 8 đường đi cho quân, tránh làm mọi người chú ý. Đứng cách xa biệt thự khoảng 100m, đựơc che khuyất bởi cánh rừng, vì đây là ngoại ô.Nhưng hình như có sự nhầm lẫn ! Đây căn bản ko phải biệt thự, nói đúng hơn là toà lâu đài. Nó choáng váng !
Nó dùng ống nhòm quan sát "biệt thự", thật sự Nhà Trắng còn ko bằng chỗ lão già đang ở. Sân trước rộng bằng sân vân động, phía tay trái nhìn vào cửa sổ có thể thấy bên trong trang trí đậm chất Châu Á.
Bên tay phải là bờ biển, chắc là đường thuỷ lúc hắn dặn Tô Kiệt bao vây, bên đây thì cành đậm chất Châu Âu cực kì sang trọng
Quan sát như vậy, nó thật muốn khóc không ra nước mắt, đặt ống nhòm xuống nó nói " ông xã, em muốn vô toà lâu đài "thập cẩm" này ở"
- sau khi kết thúc trận chiến sẽ cho phá - hắn thản nhiên nói
- em muốn ở đây - nó hét
- được rồi được rồi, chiều ý em
- ngoan - nó nói xong rồi quăng ống nhòm qua bên

- La Tước hack xong chưa - hắn nói vào bộ đàm
Hiện giờ La Tước đang ở phía Tây Bắc bởi phòng an ninh ở phía đó, hắn thì đối diện toà lâu đài
- đã xong, có 1 tiếng để hành động trong im lặng - La Tước nói
- dư thời gian - Khương Tú tay cầm khẩu súng đứng cạnh cậu canh chừng nói
- bà xã, lần đâu tiên vợ chồng mình ra trận nhỉ - hắn cười nói
- anh ko nói cũng ko ai bảo anh câm- nó nói xong rồi tự động dẫn quân lên phía trước
- đợi anh - hắn chạy theo
Hai người đi trước, cả quân hiện đang trốn trong bụi cây đợi chỉ thị của nó và hắn. Cả 2 chạy nhanh như cắt ko để lại bóng dáng tới phòng bảo vệ ngồi canh cổng. Hắn lấy khẩu súng bắn vào cánh cổng làm tên vệ sĩ bất giác chạy ra xem có chuyện gì ko
Vừa bước ra, tên đó đã bị nó dùng dao rạch một đường thật sâu ngay cổ, máu tuôn ra ko ngừng.
Ko chần chừ nó xông vào xử cả các tên còn lại. Sau đó ra hiệu cho mọi người chạy vào. Nó và hắn chạy một mạch vào toà lâu đài. Còn lại thì xử những tên lính canh. Số quân cả hai mang theo ko nhiều cho nên ko náo loạn
Số quân đông là do Chấn Nhật Duệ dẫn bằng đường không tới
Bây giờ vào trong nó mới có thể quan sát kĩ càng, phía sau toà lâu đài là bể bơi, trang trí phong cách Nhật.
Nó nói :" anh mà cho nổ toà lâu đài, em chém" sau đó đi theo hắn
Từ khi bước vào nó rảnh tay chả chém giết gì cả, đều do hắn xử, nó chỉ có việc đi theo nhìn ngừoi ta bị bắn rồi chết ko nhắm mắt
Dừng trước căn phòng, dựa vào bản năng sát thủ nó có thể nghe lén trong căn phòng 1 cách dễ dàng
- lúc nãy có chuyện gì mà chuông báo động vang ? - giọng nói trầm vang lên đầy khí thế, nhưng cũng có phần yếu ớt
Quả là Hắc Ngạo Lâm !

- thưa lão gia, đó là báo động sai, do thú hoang chạy ngang qua nên như vậy - giọng nói khác vang lên
- lần sau nhớ chú ý, phải đề cao cảnh giác hơn, tên tiểu tử Minh Quân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ngay cả thằng nhóc Khương Tú cũng về phe đó - Hắc Ngạo Lâm tức giận nói
- lão gia bớt giận, người hãy uống thuốc khi còn nóng, bệnh tình của người ngày càng nặng
- cũng may số cổ phần trong công ty nó ko địch lại được, nếu ko thì e là khó cầm cự- Hắc Ngạo Lâm nói xong rồi cầm chén thuốc uống
Trong khi đó, hắn thì âm u mặt lạnh mặt đen, còn nó thì đang vui như nở hoa trong bụng. Có trời mới biết cả tháng nay, lượng thuốc nó cho lão uống đủ để phế nội tạng.
- bệnh nhẹ cũng làm khó ta, quả thật ta già rồi
- lão gia đừng nói vậy!
- nhưng nếu ta còn sống thì tên tiểu tử đó đừng hòng chiếm lĩnh hắc đạo này
* rầm*
- lão già thử nói lại - hắn lạnh lùng nói
Thật tội cái cửa chết đi đc, tại sao hắn lại hành hạ nhà tương lai của nó như vậy
----------------------------------
Xin lỗi các bạn vì giờ mới up và cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Mình vừa mất đi ngừoi quan trọng, nhờ người đó mình mới có thể viết truyện như hôm nay. Nhưng người đó sẽ ko quay về nữa nên có lẽ mình sẽ dừng truyện. Chap này xem như một phần tạ tội, có thể thời gian tiếp mình sẽ viết nhanh chap cuối. Truyện cũng sắp xong nên ráng viết cho hết. À mình còn nhớ có 1 bạn muốn ngoại truyện về Khương Tú ( bạn đừng lo, mình đã hứa viết cho bạn nên mình sẽ viết)
Cảm ơn hơn 48k đọc giả đã ủng hộ truyện. Dự là sẽ viết tiếp nhưng ngừng một thời gian