Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa

Chương 34: Thú Vương




Vấn Thủy vừa khóc, Hàn Thủy Thạch đã ấn đầu nàng xuống. Sau đó hắn lại mủi lòng, vừa xoa xoa đầu nàng, vừa nhẹ giọng nói: “Đừng khóc.”

Vấn Thủy vung móng vuốt hất tay hắn ra, hậm hực nói: “Cứ khóc đấy!”

Hàn Thủy Thạch cầm thìa của mình, múc đồ trong cái chậu gỗ của nàng đút qua cho nàng. Vấn Thủy thút tha thút thít ăn, lát sau ăn được một miếng điểm tâm màu xanh lục nhạt, liền chép chép miệng, vừa khóc vừa hỏi: “Thiên Lê, đây là gì vậy?” Hỏi xong, lại nấc nghẹn lên một tiếng.

“Đấy là bánh lá sen, nhân rượu bên trong.” Thiên Lê đáp.

Vấn Thủy sụt sùi: “Cái này ngon đấy, tối nay làm thêm cho ta ăn đi.”

Nói xong, lại tiếp tục khóc.

……

Hàn Thủy Thạch cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành giảng giải đạo lý với nàng: “Vấn Thủy. Nàng có thích Thiên Ấn không?”

Vấn Thủy vẫy đuôi: “Thích nha, thích nhất!”

Hàn Thủy Thạch lại hỏi: “Vậy nàng có thích Hàn Thủy Thạch không?”

Vấn Thủy mờ mịt: “Cái gì cơ?”

Hàn Thủy Thạch tiếp tục hỏi nàng: “Nếu ta và Thiên Ấn không phải là cùng một người, vậy nàng thích ta, hay là vẫn thích Thiên Ấn?”

Vấn Thủy nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Chàng không phải là Thiên Ấn chân nhân? Vậy chàng là ai?” Hàn Thủy Thạch ngơ ngẩn, đây cũng là điều hắn đang muốn biết. Nếu như từ trước tới giờ, hắn chưa từng là Thiên Ấn, vậy hắn rốt cuộc là ai? Hắn vẫn luôn luôn sử dụng cơ thể của Thiên Ấn, yêu người Thiên Ấn muốn yêu, coi sư phụ của Thiên Ấn như là sư phụ của mình, coi sư môn của Thiên Ấn là chính sư môn của mình. Có những lúc, hắn vượt ra khỏi ranh giới, phá bỏ cả nguyên tắc lẫn niềm tin chỉ để tiếp tục sống sót, nhưng trong tâm hắn cũng chẳng phải là chưa từng có lúc hoang mang.

Lúc này, nếu ta không phải là hắn, vậy thì đến cùng ta là ai đây?

Vấn Thủy nói: “Nếu là Thiên Ấn chân nhân, ta đây liền thích Thiên Ấn chân nhân. Nếu chàng không phải Thiên Ấn chân nhân, vậy thì ta thích Thiên Ấn chân nhân và Hàn Thủy Thạch.”

Bình thường nàng đều ngốc nghếch, thế mà lúc này lại rất thông minh. Hàn Thủy Thạch nói: “Chỉ được chọn một người thôi. Trước khi nàng phi thăng, người dạy nàng đọc sách viết chữ dưới Tiểu Yêu Phong chính là Thiên Ấn chân nhân. Còn sau khi nàng phi thăng, người vẫn luôn ở cùng nàng là Hàn Thủy Thạch. Nàng chọn ai?”

Vấn Thủy nói: “Ta cảm thấy, ta có thích ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ai thích ta!”

Hàn Thủy Thạch ngơ ngẩn. Vấn Thủy gặm gặm chân trước, nói: “Thiên Ấn chân nhân dưới Tiểu Yêu Phong liệu có cùng ta kết làm đạo lữ hay không?” Hàn Thủy Thạch chậm rãi lắc đầu: “Nếu… nếu vẫn còn muốn phi thăng bình thường, có lẽ là hắn sẽ không.”

Vấn Thủy gật đầu: “Thiên Ấn chân nhân sẽ không muốn làm đạo lữ với ta, còn Hàn Thủy Thạch thì muốn. Không chỉ muốn, mà còn làm thật. Ta thích Thiên Ấn chân nhân, Thiên Ấn chân nhân muốn được thành tiên, ta liền hi vọng ngài ấy có thể phi thăng để làm thần tiên. Ta thích Hàn Thủy Thạch, Hàn Thủy Thạch muốn cùng ta làm đạo lữ, ta liền hi vọng được cùng hắn làm đạo lữ. Cứ như vậy, nếu bọn họ là một người, ta đương nhiên không cần nghĩ xem mình thích ai nhiều hơn. Còn nếu bọn họ có là hai người, cũng chẳng vấn đề gì cả.”

Hàn Thủy Thạch không nói gì. Kỳ thật, có đôi khi, đơn thuần thẳng thắn chính là một loại trí tuệ xuất chúng.

Vấn Thủy hỏi: “Chàng muốn giải trừ quan hệ đạo lữ với ta, là bởi chàng thấy mình không phải là Thiên Ấn chân nhân hay sao?”

Hàn Thủy Thạch đột nhiên lại thật lòng muốn cùng nàng bàn luận, chứ không phải chỉ đơn giản thông báo cho nàng những gì hắn quyết. Hắn nói: “Chuyện này nói ra thì rất phức tạp. Hiện tại ý thức của hắn vẫn đang ngủ say, chưa biết có thể tỉnh lại hay không. Nếu hắn tỉnh lại, muốn phi thăng, chỉ có thể tiêu diệt ta, hoặc là… tróc ta khỏi cơ thể hắn. Mà một khi rời ra khỏi cơ thể của hắn, ta sẽ trở nên méo mó, giống hệt tâm ma Văn Đàn trước kia nàng từng thấy vậy.”

Vấn Thủy đã hiểu vấn đề: “Chàng không muốn phải trở thành như thế, đúng không?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Nếu… nếu được, ta vẫn hi vọng chí ít có thể giữ lại bề ngoài giống một con người. Như vậy ít ra…” Hắn cũng không nói tiếp nữa. Như vậy, ít ra, ta vẫn còn được ở bên cạnh nàng.

Vấn Thủy nói: “Thế thì lúc đó chúng ta cứ tróc Thiên Ấn chân chân ra ngoài là được. Dù sao thì ngài ấy cũng nhất định không để ý mình bị biến thành bộ dáng gì đâu.”

Tất cả mọi người im bặt – ngươi đúng là đã gả chồng theo chồng, coi chồng là trời thật nhỉ!

Vấn Thủy vẫn tự cho rằng ý kiến của mình thật hay, đắc ý vô cùng. Hàn Thủy Thạch vốn không định cùng nàng nói chuyện, nhưng sau khi trò chuyện xong, lại cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.

Ở trong mắt nàng, cho dù trời có sập xuống, chẳng qua cũng chỉ là cần tìm chỗ tránh đi, đơn giản vậy thôi.

Bầu không khí trong động phủ cũng phần nào khôi phục lại. Thiên Sương chân nhân cất tiếng hỏi: “Phải rồi, không biết tại sao con rồng vàng kia lại bị giam xuống lòng đất? Rốt cuộc hơn ba trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”

Vấn Thủy tức khắc hưng phấn bật dậy khoe khoang: “Nó đã nói được rồi đó! Nó thông minh lắm!”

Thiên Sương chân nhân gật gù: “Loài rồng vốn là thần thú viễn cổ, trí lực đương nhiên cao hơn linh thú. Đi, chúng ta cùng xuống đó xem. Nếu thực sự nó không phải ác long, cũng không nên bị cầm tù nhiều năm tới vậy.”

Vấn Thủy nhanh nhẹn ném hố pháp bảo ra ngoài vườn thuốc, dẫn cả đoàn người Thiên Sương xuống dưới nền đất. Rồng Vàng trông thấy nàng đến, lập lức mừng rỡ lắc đuôi. Vấn Thủy chạy thẳng một đường, nằm bò lên trên đầu nó: “Rồng Chảy Dãi Rồng Chảy Dãi, Thiên Sương chân nhân có chút việc muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải biết gì nói nấy hết nha. Nếu chứng minh được ngươi chưa từng làm chuyện xấu, bọn họ chắc chắn thả ngươi ra ngoài!”

Thấy nàng ở đó gâu gâu một hồi, Thiên Sương chân nhân nhíu mày: “Vấn Thủy, nói tiếng người đi.”

Vấn Thủy hào hứng nói: “Thiên Sương chân nhân, mọi người có thể bắt đầu hỏi được rồi đó.”

Thiên Sương chân nhân nghiêm trang cất lời: “Lúc trước ai đã đem ngươi xích lại chỗ này? Vì sao? Thời điểm ngươi tới, thế giới này đã từng có linh khí lưu thông phải không? Hay là ngay từ hồi đó, linh khí nơi đây đã cạn kiệt rồi?”

Rồng Vàng liếc mắt nhìn Vấn Thủy, nhỏ giọng kêu “ô” một tiếng. Vấn Thủy lại sủa một tràng để giải thích cho nó nghe. Rồng Vàng nghe xong, lắc lắc cái đuôi, mở miệng, nói: “Gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu…”

……

Gân xanh trên trán Thiên Sương chân nhân nảy lên loạn xạ: “Vấn Thủy!!!”

Mấy người Linh Cương lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, con này chính là một con rồng đấy! Rồng thần thượng cổ luôn đấy! Sao lại có thể bị hủy hoại thành như vậy!

Mắt thấy sắp bị ăn đòn, Vấn Thủy liền cong đuôi chạy: “Ta có thể phiên dịch, có thể phiên dịch mà. Đánh ta ta không phiên dịch nữa nha!”

Thiên Sương yếu ớt phất tay, Vấn Thủy liền ngay lập tức thuật lại những gì con rồng kia nói: “Hồi ấy nó vẫn còn là một con rồng nhỏ. Có một ngày rồng mẹ ra cửa kiếm ăn, có người lén bắt nó tới nơi đây, xích dưới nền đất. Để nó không ngừng chảy dãi, họ còn đóng đinh lên trên người nó. Nó vì bị đau nên nước dãi chảy mỗi lúc một nhiều, dần dần trở thành như vậy. Ngày trước vẫn còn có người thỉnh thoảng tiến vào quan sát, sau này cửa động bị phong bế lại, đã lâu không có ai qua nữa rồi.”

Tang Lạc trầm ngâm: “Xem ra đúng là có người đã xích rồng lại tại đây, dùng nước dãi rồng phong bế địa mạch. Vậy nên linh khí không còn lưu thông được nữa.”

Chuyện mà Vấn Thủy quan tâm lại là chuyện khác: “Thiên Sương chân nhân, có thể thả nó ra không?”

Thiên Sương chân nhân nhìn con rồng đó. Bị xích nhiều năm như vậy, thế mà trên người lại chẳng có được bao nhiêu oán khí. Có thể thấy được nó cũng không phải giống loài hung tợn. Hơn nữa nó nói không sai, hơn ba trăm năm trước, nó mới chỉ là một con rồng con miệng còn hôi sữa chưa hiểu sự đời, liệu có thể làm chuyện xấu xa gì mà phải gánh chịu tù tội tại chỗ này đây?

Hắn nói: “Vấn Thủy, ngươi thử hỏi một chút xem sau này nếu được thả ra, nó dự định sẽ làm gì?”

Vấn Thủy hỏi Rồng Vàng, Rồng Vàng gâu gâu đáp lại lời nàng – muốn về nhà tìm mẹ. Thiên Sương hỏi nó nhà ở chỗ nào, nó lại không trả lời được. Khi đó còn nhỏ, chẳng biết cái gì. Ngần ấy năm qua đi, nó cũng chưa từng giao du với bất kỳ ai, làm sao có thể tìm hiểu nhà mình ở tận nơi nao?

Dường như lúc này Rồng Vàng mới đột nhiên ý thức được, mình sẽ chẳng tìm thấy nhà. Nó yên lặng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Vấn Thủy đề nghị: “Hay cứ thả nó ra trước rồi tính? Còn chuyện nhà cửa sau này tìm dần cũng được! Chúng ta đi hỏi thử xem ba trăm năm trước có nhà nào mất con không, chắc vẫn có manh mối chứ?”

Rồng Vàng nghe xong mới dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Thiên Sương, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Tuy nó còn nhỏ nhưng cũng vẫn nhận ra được, Thiên Sương chân nhân mới chính là kẻ cầm đầu cả đám người kia.

Thiên Sương chân nhân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói: “Vấn Thủy, ngươi nói lại với nó, chúng ta đồng ý thả nó ra ngoài. Nhưng nếu sau này nó làm điều xấu, ta vẫn sẽ nhốt trở lại nơi đây.”

Vấn Thủy truyền đạt lại lời Thiên Sương. Rồng Vàng chẳng mong gì hơn, lập tức phe phẩy cái đuôi gâu gâu vài tiếng. Cảnh tượng đó, không có ai nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng, Vấn Thủy quay sang giục Hàn Thủy Thạch, để hắn gỡ bỏ xích Thuyên Thiên ra.

Chỗ xích Thuyên Thiên này còn nhiều gấp bội sợi xích trước kia của hắn. Hàn Thủy Thạch cũng không khách khí gì, thả được con rồng kia ra thì liền trực tiếp cất xích vào trong khư đỉnh.

Rồng Vàng được thả, lòng đã sớm bay theo gió, quẫy đuôi không ngừng. Hang động tức khắc rung chuyển ầm ầm, nước dãi bay loạn đầy trời! Mọi người ôm đầu nhảy nhót loạn xạ tới lui: “Đừng nhúc nhích, mẹ nó ngươi đừng nhúc nhích!”

Rồng Vàng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đám người Thiên Sương nhanh chóng kéo nhau qua hố pháp bảo, chòi lên mặt đất. Sau khi tất cả đều đã an vị, Thiên Sương mới bảo Vấn Thủy đưa nó ra ngoài. Vấn Thủy chẳng ngượng ngùng gì, cưỡi trên thân rồng, luôn mồm chỉ đạo đường đi nước bước.

Rồng Vàng đi dọc theo động, nhanh chóng tới được đầu hố pháp bảo, sau khi nhẹ ngâm một tiếng thì vội phi thân bay lên. Bên ngoài, ánh dương xán lạn. Nó chở Vấn Thủy lên tới vườn thuốc, lăn tròn một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn gió, ngắm ánh mặt trời: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”

……

Vấn Thủy mừng đến phát điên: “Rồng Chảy Dãi, mau mau bay tới đám mây kia đi!”

Rồng Vàng chở nàng đạp gió rẽ mây, trông thấy con chim sải cánh bay ngay bên cạnh, còn tò mò duỗi mõm định hôn người ta một cái. Con chim kia hết hồn thét dài một tiếng, sau đó lượn ngay tắp lự. Bầu không khí bên ngoài này tươi mát tự do biết mấy. Vấn Thủy ôm chặt sừng nó. Dưới làn gió thổi, bộ lông của nàng xù lên, trông chẳng khác gì một cục tuyết trắng lượn giữa mây trời.

Nàng lớn tiếng sủa vang, Rồng Vàng cũng sủa theo nàng. Mấy người Thiên Sương ở dưới mặt đất ngửa đầu nhìn hai bọn họ. Chúc Dao nhận xét: “Xem ra vẫn còn phải điên một trận thật lâu mới thỏa.”

Tang Lạc có thể hiểu được nỗi niềm của con rồng kia: “Ai được thả ra khỏi vòng lao ngục sau khi đã bị giam cầm suốt ba trăm năm cũng sẽ đều điên thế thôi.”

Chỉ có Linh Cương yên lặng, nhìn xuống vườn thuốc đã sớm tả tơi tan nát của mình: “Ta có thể bắt chúng nó đền lại dược thảo cho ta được không?!”

***

Trong một khoảng thời gian ngắn, quả thực Rồng Vàng không thể tìm thấy nhà mình ở đâu. Hơn nữa nơi này, cũng không thấy dấu vết gì thuộc về long tộc.

Vòng vèo đến tận buổi chiều, Vấn Thủy an ủi nó: “Thôi đừng buồn mà, đi, ta đưa ngươi đến Vạn Thú Cốc chơi!”

Tại Vạn Thú Cốc, Mỹ Nhân Ngư đang oán giận: “Thế là thế nào? Cưới được vợ bé vào cửa, bà mối liền ném ra đường! Cũng chả thèm nói với ta kết quả ra sao! Ít nhất cũng phải gửi được cái ảnh sang bên này chứ!”

Mắt thấy cả đàn thú hoang chạy loạn ngoài cửa, Hỗn Độn bật dậy: “Có chuyện gì vậy?”

Một con dã thú xộc vào bên trong: “Cốc chủ, không xong rồi, vừa có một con quái vật vàng vàng sáng sáng gặm Tứ Cốc chủ lên trên trời rồi!”

Hỗn Độn nghe xong, tức khắc giật mình, chỉ huy toàn bộ đàn thú vọt tới cổng Cốc. Bên ngoài Vạn Thú Cốc, chỉ thấy một luồng sáng vàng cực kỳ chói chang, chói đến lóa mắt. Hỗn Độn vừa giơ cánh lên che mắt, vừa lầm bầm chửi thề trong miệng.

Rồng Vàng cúi đầu giữa ánh kim quang. Vấn Thủy trượt xuống từ trên cổ nó, dương dương tự đắc: “Sư phụ, người xem xem đây là ai?!”

Hỗn Độn mở to hai mắt: “Ối chao, hóa ra là một con rồng! Thật sự là rồng!!” Nó sùng bái tiến thêm mấy bước: “Mọi người không cần hoảng sợ, đây là vua của muôn loài, loài rồng!!” Sau đó bắt đầu khoa trương kể lể: “Loài rồng chỉ cần một chút nước dãi là đã có thể thiêu đốt toàn bộ tu vi của một con người, hóa xương cốt thành tro bụi. Một khi đã có nó rồi, từ nay về sau, Vạn Thú Cốc ta sẽ không cần lo có tu sĩ vây bắt nữa!”

Những con thú đang cong mông chạy trốn nghe vậy, tức thì chạy ngược trở về – chuyện này là thật đó sao? Một thoáng chốc sau, vạn thú đều đã cúi đầu, vây thành một vòng xung quanh Rồng Vàng. Rồng Vàng ở giữa vòng tròn, sung sướng vẫy đuôi, hé miệng, nói: “Gâu gâu gâu gâu!”

……