Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa

Chương 50: Lấy ta




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàn Thủy Thạch muốn có thân thể, chuyện này đã không còn gì để mà phải bàn bạc nữa. Thiên Ấn biết tính tình của hắn, cũng không so đo với hắn, chỉ thảo luận cùng Thiên Sương xem xem nên tróc bản thân mình ra thế nào. Thật ra Hàn Thủy Thạch có thể tiến hành đoạt xác, nhưng phương thức này sẽ rất nguy hiểm đối với Thiên Ấn. Nguyên thần bị đoạt xác rất có khả năng sẽ mãi mãi bị kẹt trong thân thể, cả đời không ra được nữa. Theo như sức mạnh hiện giờ của Hàn Thủy Thạch, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

Thiên Sương nói: “Con và nó vốn dĩ chính là nhất thể, cơ thể của nó sẽ không quá bài xích con. Bây giờ nếu muốn trao đổi thân thể, chỉ e con cần phải về lại thân thể này trước đã.”

Hàn Thủy Thạch cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao chỉ cần có thân thể, những chuyện khác đều có thể thương lượng được.

Trở lại thân thể một lần nữa hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Thiên Sương đích thân chuẩn bị rất nhiều linh đan, lại bảo Xuyên Đoạn luyện thêm kha khá đan dược cho họ. Hắn sợ linh lực không đủ, còn nhờ Vạn Thú Cốc cử thêm mười mấy con thú đến đó làm nguồn linh lực dự trữ. Thế là mười ba con thú mạnh nhất của Vạn Thú Cốc bao gồm cả Hỗn Độn, Mỹ Nhân Ngư, Cửu Vĩ Hồ, Tranh, Thao Thiết đều đến ngồi xổm dưới đất, làm thành một vòng tròn xung quanh ba người bọn họ.

Trông thấy Vấn Thủy nôn nóng đi tới đi lui cạnh đấy, Thiên Sương nói: “Vấn Thủy, ngươi ra ngoài trước đi.”

Vấn Thủy bất mãn cự nự: “Tại sao? Ta muốn ở đây nhìn cơ.”

Hàn Thủy Thạch nói: “Nàng ở chỗ này, ta sẽ phân tâm.”

Vấn Thủy nói: “Nhưng mà ở ngoài ta sẽ lo lắng lắm đó!”

Hàn Thủy Thạch ôm nàng vào trong lồng ngực, xoa xoa đầu nàng, nói: “Nàng cứ ở bên ngoài chờ ta đã, nếu có cần gì ta sẽ gọi nàng, được không?”

Vấn Thủy suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má hắn. Trên mặt của Hàn Thủy Thạch cơ bản đều là ma khí tím tím vàng vàng, nhìn không ra biểu cảm gì. Nhưng mà lúc này, ai cũng có thể thấy rõ ý cười bên khóe môi hắn. Hắn nhẹ giọng nói: “Vấn Thủy phải tin ta nhé.”

Vấn Thủy nghĩ nghĩ, xong rồi ra sức gật đầu.

Nàng ra ngoài Cửu Thượng Cung để chờ, trong khi Hàn Thủy Thạch khép cổng Cung lại. Lúc Vạn Ma Trận không được khai mở, Cửu Thượng Cung hoàn toàn giống như một tòa cung điện bình thường, bình yên an tĩnh. Đến khi cổng đã hoàn toàn khép kín lại rồi, ngoại trừ tiếng thở của mười ba con thú bên trong thì toàn bộ Cung đều không có lấy một tiếng vang nào nữa cả. Thiên Sương lúc này mới nói: “Chúng ta bắt đầu thôi. Trước hết hai con nhập lại làm một cái đã. Hàn Thủy Thạch, sức mạnh của con hiện tại vượt xa Thiên Ấn, con nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không thể tùy tiện di chuyển chân khí, tổn thương nguyên thần Thiên Ấn.”

Hàn Thủy Thạch đáp ứng một tiếng. Thiên Ấn bằng lòng đưa thân thể của mình cho hắn, đối với hắn mà nói cũng xem như một ân tình. Tuy hắn là ma, vốn không phân biệt thiện ác, đối với bản thể của mình cũng chẳng có hảo cảm gì, nhưng mà hắn có thể vì Vấn Thủy mà nhận biết rõ phải trái đúng sai.

Hắn đương nhiên có biện pháp để bảo đảm mình an toàn tuyệt đối. Bây giờ sức mạnh của Thiên Ấn yếu hơn hắn, địa điểm lại là trong Vạn Ma Trận. Nếu hắn đi vào bên trong cơ thể của Thiên Ấn, chỉ cần có chút ý đồ đen tối, Thiên Ấn nhất định sẽ không thể sống sót nổi.

Nhưng hắn sẽ không làm thế. Vấn Thủy còn đang đợi hắn ngoài kia. Cho dù hắn chỉ là một con ma, hắn cũng không có cách nào nhìn vào đôi mắt trong trẻo tinh khiết của nàng mà nói: “Ta muốn đảm bảo cho sự an toàn của bản thân mình nên đã giết chết nguyên thần của Thiên Ấn rồi.”

Hắn không thể lừa dối nàng như vậy được.

Hàn Thủy Thạch cẩn thận thu nhỏ bản thân, biến về hình hài nguyên thần tím vàng, sau đó chầm chậm chui vào cơ thể Thiên Ấn. Thiên Ấn cũng lập tức ngồi xếp bằng, từ từ thả lỏng, một lần nữa thu nạp nguyên thần kia vào chính linh hồn của mình.

Luồng sáng tím vàng chiếu rọi thân thể Thiên Ấn, từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể trông thấy rõ từng đoạn xương khớp, từng phần nội tạng của hắn. Ánh sáng màu tím của Hàn Thủy Thạch giao hòa cùng với ánh sáng vàng của Thiên Ấn. Mười ba con thú thường ngày nghịch ngợm lúc này đây lại đều cực kỳ nghiêm túc, đến cái đuôi cũng không dám động đậy chút nào, chỉ sợ quấy rầy quá trình hợp thể của hai người họ.

Ánh sáng tím và ánh sáng vàng chậm rãi dung hợp, hai bên nguyên thần cẩn trọng tìm cách hội tụ với nhau ngay trong thân thể của bản thân họ. Thiên Sương ra hiệu cho mấy đứa Hỗn Độn vận chuyển linh lực cho họ. Nhưng mà ngay tại thời khắc ma khí màu tím giao hòa cùng với ánh vàng, luồng sáng vàng kia bỗng nhiên giống như phải bỏng, đột ngột lùi về phía sau.

Thiên Sương vội vã dùng tu vi tương trợ cho Thiên Ấn, lúc này nguyên thần Thiên Ấn mới bình tĩnh lại. Nhưng mà chính khoảnh khắc ấy, một đám mây đen bất chợt xuất hiện ở phía chân trời.

Xuyên Đoạn đang chờ bên ngoài vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy, tức khắc sắc mặt đại biến: “Trời đất!”

Vấn Thủy cũng nghển cổ lên, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

Xuyên Đoạn chỉ tay lên tầng mây kia, lắp ba lắp bắp: “Mây… mây!”

Vấn Thủy tò mò, lại nhìn thêm vài lần nữa: “Ờ ha, mây đen. Hình như trời sắp mưa à?”

Xuyên Đoạn lớn tiếng kêu lên: “Là mây khổ nạn! Trong số bọn họ là ai sắp độ kiếp vậy?!” Toàn bộ những người đứng bên ngoài Cửu Thượng Cung hiện giờ đều đang chấn động. Xuyên Đoạn bối rối nói: “Làm sao bây giờ? Có cần thông báo cho sư phụ không? Nếu như mà khi lôi kiếp giáng xuống bọn họ còn ở cùng nhau, nhất định sẽ bị coi là ba người hỗ trợ cho nhau!”

Vấn Thủy tức khắc muốn vọt vào trong, nhưng Xuyên Đoạn đã nhanh tay giữ chặt nàng lại, nói: “Bây giờ không biết tình hình trong kia thế nào, chưa biết chừng hai vị đại sư huynh cũng đang trong lúc sống chết nguy nan. Ngươi gọi Hỗn Độn trước đi!”

Lúc này Vấn Thủy mới tỉnh táo lại, tức thì rút truy thanh cốt ra gửi tin cho Hỗn Độn. Truy thanh cốt không cần linh lực cũng không cần dùng pháp thuật, không có gì nguy hiểm. Hỗn Độn vừa cầm truy thanh cốt lên, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo: “Thiên Sương chân nhân…” Nó gọi cực kỳ nhẹ nhàng, Thiên Sương chân nhân nghe được thì liền mở to hai mắt: “Chuyện gì thế?”

Hỗn Độn không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ sợ nguyên thần của hai kẻ kia sẽ nghe tiếng nó, thế nên đành giơ truy thanh cốt ra trước mắt Thiên Sương. Thiên Sương vừa thấy, cả hai tay liền run lên. Chuyện độ kiếp, trước giờ vẫn luôn là chuyện không thể nào chủ động được.

Cẩn thận tu hành, không phạm phải sai lầm gì, cho tới khi tu vi đạt tới một mốc nhất định thì sẽ tự động dẫn lôi kiếp tới. Hiện giờ linh khí ở chỗ của họ đã tăng lên nhiều vô kể, chỉ sợ tu vi ai đó đã thật sự đạt đến cực hạn ấy.

Nhưng mà tại cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thế này, nên làm thế nào mới phải bây giờ?

Lòng Thiên Sương như lửa đốt, nhưng lại không dám kinh động đến hai người đang hợp thể trước mắt. Hắn lặng lẽ đứng dậy, vừa ra hiệu cho chư thú tiếp tục truyền thụ linh lực, vừa len lén rời khỏi Cửu Thượng Cung. Bên ngoài mây đen từng tầng kéo tới, chậm rãi hội tụ giữa trời, toàn bộ thế gian trở nên âm u tăm tối. Lúc này mọi sự chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa có gì quá là đáng sợ. Nhưng mà rốt cuộc đây là lôi kiếp của ai? Của chính hắn sao?

Nếu là của hắn thì đương nhiên là tốt nhất, hắn chỉ cần trốn đến một nơi thật xa, tự mình đương đầu với lôi kiếp đó là được. Nhưng khi nhìn lên bầu trời càng lúc càng dày mây kia, hắn lại chẳng thể lừa dối chính mình được nữa. Lòng hắn vẫn còn tâm ma, vẫn chưa vân đạm phong khinh, hắn làm sao có thể độ kiếp được?

Hàn Thủy Thạch là tâm ma, hiển nhiên lại càng không thể độ kiếp. Người duy nhất có khả năng phi thăng lúc này, chỉ có Thiên Ấn mà thôi…

***

Tại Nam Thiên Môn, mắt thấy mây đen từng tầng tụ lại, Nhị Lang Thần bỗng thấy tò mò – dưới nhân gian lại có nơi nào sắp sửa lũ lụt hay sao? Sao hắn chẳng nghe gì nhỉ? Hầy, cuộc sống chốn trần thế, quả thực là quá nhàm chán.

Trảm Phong đứng bên cạnh hắn, lúc này trông thấy từng đợt mây đen giống những đàn quạ thi nhau kéo đến phương xa thì ánh mắt bỗng đột nhiên ngưng lại. Hắn hỏi Nhị Lang Thần: “Hiền huynh, huynh xem những đám mây màu xám kia, có giống như mây khổ nạn hay không?”

Nhị Lang Thần chải lông cho Hao Thiên Khuyển xong thì liền ngâm nó vào một cái thùng gỗ đầy nước, đánh cho nổi bọt xà phòng: “Đệ đùa gì vậy, trời cách đất chín vạn dặm, nếu mà thế gian độ kiếp trên trời cũng nhìn thấy được mây đen thì chắc phải là Ngọc Đế độ kiếp mất rồi.”

Trảm Phong đột nhiên đứng lên, hỏi: “Nếu là đạo tu độ kiếp thì sao? Nếu như địa điểm độ kiếp cũng cách nơi này không xa thì sao?”

Nhị Lang Thần suy nghĩ, sắc mặt cũng nghiêm túc lại: “Ý đệ là, cái chỗ mà đệ từng ở, có người độ kiếp?”

Trảm Phong vội vàng nói: “Đúng vậy! Hiền huynh có điều không biết, nơi ấy có hai vị đạo tu thực lực vô cùng xuất chúng. Nếu thực sự là bọn họ độ kiếp, chuyện chúng ta nhìn thấy mây đen từ nơi này cũng không phải là không có khả năng.”

Nhị Lang Thần nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Thế thì, nếu chúng ta đi theo những đám mây kia, chẳng phải sẽ tìm tới được cái chỗ vô danh đó ư?” Dứt lời, hắn vỗ vỗ Hao Thiên Khuyển: “Đi đã, tắm sau, đi xem xem thử thế nào.”

Thế là hai người cùng một con chó mình đầy bọt trắng tức khắc cùng nhau đuổi theo mây đen. Khi đi ngang Dẫn Tiên Đài, bọn họ vừa lúc gặp được Đa Bảo Đạo Nhân(1) cùng với Nhiên Đăng Hòa Thượng(2). Hai người vừa thấy Nhị Lang Thần đang chạy vội chạy vàng thì liền phóng đến hỏi han: “Có chuyện gì vậy?”

Nhị Lang Thần cũng không chạy chậm lại tí nào, chỉ qua quít đáp: “Có trò hay để xem!”

Hai người kia không chút do dự, lập tức theo chân bọn họ. Sau đó cả nhóm lại gặp thêm mấy tiên gia nhập hội, mọi người như một bầy rắn đói bụng, hung hăng săn đuổi mây đen. Đuổi theo gần được tới nơi thì Trảm Phong mới quay đầu nhìn lại, ối mẹ ơi, đằng sau lưng hắn là cả một đoàn thần tiên, nào thì Thác Tháp Lý Thiên Vương(3), nào thì Phổ Hiền Chân Nhân(4), Ngọc Đỉnh Chân Nhân(5) này nọ, hùng dũng nối đuôi nhau, lũ lượt kéo đến chốn này.

Một vị thần tiên vẫn còn chưa rõ chân tướng, hỏi: “Đi đâu mà lại đông vui nhộn nhịp thế này?”

Một vị thần tiên khác đến đầu cũng chẳng buồn quay lại, chỉ đáp: “Không biết, kệ đi. Chạy bộ rèn luyện sức khỏe một chút cũng rất tốt mà.”

Trảm Phong rơi lệ, trên Thiên Đình này chẳng nhẽ không có chuyện gì chính đáng để làm hay sao!

Đám đông đuổi được đến nơi, chỉ thấy dưới chân là một biển mây mênh mang cuồn cuộn. Mây đen từng tầng từng tầng kéo tới, y hệt như là có thực thể đang vẫy gọi. Có một vị tiên đưa mắt dò xét tình hình phía dưới, chép chép miệng: “Thế này là… có người độ kiếp phải không? Hình như không phải, nhìn hình thái này, chắc phải là một đám người mới đúng?”

Trong lúc chúng tiên còn đang xôn xao, Hao Thiên Khuyển đột nhiên sủa vang một tiếng, chân đạp lên mây, nhảy xuống tận mấy tầng mây phía dưới. Nhị Lang Thần vội vã vọt tới túm lấy vòng cổ của nó: “Ngươi muốn chết à!”

Hao Thiên Khuyển ra sức vạch đám mây dưới chân ra, hết vẫy đuôi rồi lại thè lưỡi, đôi mắt xanh lục ranh mãnh lóe lên, mồm kêu ăng ẳng không ngừng. Nhị Lang Thần giơ tay vỗ trán, đành phải dùng đến con mắt thứ ba để nhòm thử xuống dưới đó.

Chỉ thấy dưới tầng mây đen, một con chó trắng be bé đang đứng trước một tòa cung điện, trên người là thần vũ khí thần cấp mộc tu Đạp Nguyệt Hành như một vầng trăng rực sáng. Bộ lông của nó trắng mướt tinh khôi, mỗi khi có làn gió nhẹ thổi ngang thì lại khẽ khàng lay động, trông như một quả cầu tuyết sắp sửa tan ra trước gió.

Lúc này, nó đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời càng lúc mây càng phủ kín, sắc mặt có chút nôn nóng. Thỉnh thoảng nó lại sủa gâu gâu, chạy qua chạy lại vài bước. Sau đó thì một con rồng màu vàng bỗng nhiên bay đến. Nó nhảy lên trên thân rồng, lia vầng trăng tròn trong tay, xua tan một ít mây mù.

Hao Thiên Khuyển suýt chút nữa đã lắc đến văng cả đuôi, nước miếng từng giọt từng giọt thi nhau rớt xuống: “Tiểu mỹ nhân… Ẳng ẳng ẳng u u… Tiểu mỹ nhân của ta!”

Nhị Lang Thần nổi giận, chỉ hận không thể cho nó một cước để nó lộn cổ ngay xuống giữa lôi kiếp kia!

Phía dưới, đương lúc sốt rột, Vấn Thủy ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng chợt thấy giữa tầng mây đen cuồn cuộn, có một con chó màu đen đang ra sức híp mắt nhìn nàng chằm chặp, nước miếng lại còn tong tỏng tong tỏng rớt xuống dưới này!

Ẳng! Vấn Thủy tức đến dựng đứng cả lông: “Ẳng! Con chó đáng khinh nhà ai lại dám nhỏ nước dãi xuống đây hả? Cần thận ta đi lên đó lấy… ngươi…” Nàng nói còn chưa dứt lời, đã có một tiếng sấm lớn bất chợt nổ vang, bốn chữ “cái mạng chó của” tự dưng chìm nghỉm trong tiếng sấm nọ.

Trên tầng mây kia, Hao Thiên Khuyển đã khoái chí đến mức cả người sôi sục: “Đó đó! Ngươi nghe thấy không? Tiểu mỹ nhân nói nàng muốn lên lấy ta đó!!”

……
(1) Đa Bảo Đạo Nhân: Một nhân vật trong “Phong thần diễn nghĩa”, là đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, nổi tiếng pháp bảo đầy mình.



(2) Nhiên Đăng Hòa Thượng: Vị Phật thứ tư trong danh sách tám mươi hai vị Phật, hiệu là Nhiên Đăng Cổ Phật, cũng từng xuất hiện trong tác phẩm “Phong thần diễn nghĩa”.



(3) Thác Tháp Lý Thiên Vương: Tức Lý Tịnh, một vị thần tiên dân gian xuất hiện trong “Tây du ký”, “Phong thần diễn nghĩa” và nhiều tác phẩm khác, xuất thân là một võ tướng nhà Thương. Lý Tịnh thường xuất hiện với hình ảnh tòa Linh Lung Bảo Tháp trên tay, vốn là bảo vật Nhiên Đăng đưa cho Lý Tịnh để khắc chế đứa con trai Na Tra ngỗ nghịch của mình.



(4) Phổ Hiền Chân Nhân: Một nhân vật trong “Phong thần diễn nghĩa”, là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, được xây dựng dựa trên hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật giáo.



(5) Ngọc Đỉnh Chân Nhân: Một nhân vật trong “Phong thần diễn nghĩa”, là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của Nhị Lang Thần Dương Tiễn.