Đệ Nhất Sủng

Chương 108: Để cho bọn họ chết cùng




“Ba, ba nghe con giải thích, đó không phải..."

Bíp bíp bíp... cuộc trò chuyện lại bị ngắt.

Dương Băng Băng chưa từ bỏ, tiếp tục gọi, lần này, lại là trạng thái tắt máy.

Sao ba có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

Lúc trước khi cô ta và tên Mộ Dạ Hàn kia yêu nhau, ba đối xử với cô ta rất tốt.

Nhưng sau đó, không biết tên khốn nạn Mộ Dạ Hàn kia vì sao lại không cần cô nữa, thái độ của ba cũng lập tức trở nên lạnh lùng.

Hôm nay, đã xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, ba không an ủi cô ta thì thôi, ngược lại còn muốn cắt đứt quan hệ cha con với cô ta nữa!

Vì sao lại đối xử với cô ta như thế? Vì sao?

Dương Băng Băng đi trên đường, cứ luôn có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cô ta rất kỳ lạ.

Cô ta cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu lên, sợ người ta nhận ra mình.

Tin trên facebook đã bị xóa đi, nhưng mà những ảnh chụp và video vẫn đang điên cuồng lan truyền trên mạng.

Chuyện này đã ồn ào đến mức cả Bắc Lăng ai cũng biết.

Nhà họ Dương của bọn họ tuy rằng không được xem như gia đình có máu mặt, nhưng ở trong giới thương nghiệp của Bắc Lăng cũng coi như có chút tên tuổi.

Xảy ra chuyện lớn như thế, ba cảm thấy rất mất mặt, không cần cô ta nữa cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Ba của cô ta vốn là một con người chỉ nghĩ đến ích lợi như thế.

Con gái trong mắt ông đều là công cụ dùng để giao dịch, cho nên sau khi cô ta bám được Mộ Dạ Hàn rồi, ba mới vui vẻ như thế.

Bây giờ, xảy ra chuyện này, sau này toàn bộ con trai nhà có trong giới thương nghiệp ở Bắc Lăng đều sẽ không cần cô ta nữa.

Ba cảm thấy cô ta chẳng còn giá trị gì thì lập tức muốn cắt đứt quan hệ cha con.

Về sau cô ta không chỉ mất sạch danh dự, ngày tháng sau này cũng sẽ cực kỳ khó khăn.

Không có nhà họ Dương chu cấp tiền bạc, cô ta phải sống thế nào đây? “Úi chà, đây không phải là cô Dương sao?”

“Đúng đó, nghe nói cô ta tên là Dương Băng Băng, nghe nói ba cô ta cũng đã đăng báo cắt đứt quan hệ cha con với cô ta rồi.”

“Thật là, tuổi còn nhỏ đã ăn nằm với mấy người đàn ông... Chậc chậc, loại chuyện này, tôi nói ra cũng đã thấy xấu hổ, cô ta đúng là chơi lớn thật!”

“Thật đáng tiếc, tôi còn chưa nhìn rõ thì video gốc đã bị xóa mất, bây giờ mấy cái còn coi được đều bị che đi hết.”

“Cậu muốn nhìn hả? Tôi có lưu lại nè, lát sẽ gửi cho cậu, hình ảnh kia vô cùng kích thích, ba lỗ đều xài hết luôn.. ”

“Không! Không phải tôi! Không phải tôi!”

Càng lúc càng nhiều lời nói bậy bạ làm Dương Băng Băng hoảng sợ ôm đầu, chạy trốn như điên.

Đừng nói về chuyện của cô ta nữa, đừng dùng ánh mắt này nhìn cô ta nữa, đừng mà

Cô ta chạy mãi, không biết chạy bao lâu, khó khăn lắm mới núp vào một cái hẻm nhỏ.

Cuối cùng, cô ta gọi cho một người, trên đời này này có lẽ là người này là người duy nhất có thể cứu được cô ta.

“Chị họ, em... em là Băng Băng, bây giờ em... bây giờ em phải làm sao đây? Hu hu...”

Đầu dây bên kia, trong giọng nói của Cố Vị Y có chút không kiên nhẫn.

“Chuyện ồn ào đến mức này, em còn muốn làm sao nữa? Đời này của em bị hủy rồi!”

“Chị họ, chị đừng cúp máy mà, em đã... em đã không còn cách nào nữa rồi, ba muốn cắt đứt quan hệ cha con với em, bọn họ...”

“Em đừng khóc nữa, còn khóc nữa thì chị sẽ cúp máy thật đây.” Cố Vị Y cảnh cáo.

Dương Băng Băng lập tức cắn môi, không dám khóc nữa.

“Chị họ, bây giờ em thật sự không thể nghĩ ra cách nào hết, chị phải giúp em.”

“Chị giúp em bằng cách nào đây?” Cố Vị Y búng tay, hừ lạnh.

“Nhưng mà chị họ, chị... chị không phải luôn thương em nhất sao? Em... em đối phó với Cố Cơ Uyển cũng đều là vì chị mà!”

Dương Băng Băng rất tủi thân, tất cả mọi việc cô ta làm cho chị họ, chị họ đều đã quên hết rồi sao?

Dương Băng Băng nghẹn ngào: “Là chị nhắc nhở em, bảo em kiếm chuyện với bạn bè của Cố Cơ Uyển, lần trước thiếu chút nữa Cố Cơ Uyển đã nhảy lầu tự sát rồi kìa, đều là công lao của em...”

Cố Vị Y bĩu môi: “Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, chị cũng chẳng bảo em kiếm chuyện với người nào, em là bị Cố Cơ Uyển làm hại, đừng có nghĩ sẽ kéo chị chết chung.”

“Chị họ...”

“Bây giờ em làm cái gì cũng vô dụng thôi, đời này của em đã hoàn toàn bị hủy hoại, trong Bắc Lăng này làm gì còn có người đàn ông nào cần em chứ?

“Huống chỉ, bây giờ internet phát triển như thể này, đừng nói Bắc Lăng, cho dù là toàn thể giới, tất cả mọi người đều coi em là giày rách.”

“Muốn nghĩ bất cứ cách nào cũng vô dụng, em hoàn toàn không có cơ hội lật ngược tình thế nữa đâu.”

“Chị họ...” Mỗi một câu một chữ của Cố Vị Y đều tàn nhẫn đến mức Dương Băng Băng không còn dũng khí để sống nữa. “Em đã như vậy rồi, sao không tự nghĩ cách để bản thân sống tốt một chút đi? Ít nhất những người đã hại em, ăn hiếp em, em cũng nên nghĩ cách báo thù.”

Cố Vị Y nhìn chằm chằm bộ móng mới làm xong, dịu dàng nở nụ cười.

“Dù sao, loại người như em, đi đến đâu cũng sẽ bị người khác chỉ trỏ, sau này nhà họ Dương không cần em nữa, ngay cả tiền để ăn cơm em cũng không có...”

Cô ta cong môi, cười tàn nhẫn: “Chắc là em sẽ thật sự không sống nổi nữa, không bằng làm cho người hại em cũng chết cùng đi.. ”

Bữa tiệc ngày hôm nay, xem như là tiệc ăn mừng.

Tuy rằng bọn họ còn đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, nhưng cần ăn thì vẫn phải ăn, nếu không, cuộc sống không phải là quá nhàm chán rồi đúng không?

“Mấy cậu không biết đâu, lúc đầu cái cô Dương Băng Băng kia ghê tởm đến cỡ nào, cứ giả bộ yếu đuối, muốn kích động mấy cậu con trai kia ra đối phó Cơ Uyển.”

Tô Tử Lạp nhớ lại vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi.

“Lúc đó bọn họ thật sự định ra tay rồi, tớ thấy rất kinh khủng.”

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Cổ Cơ Uyển còn đang bận chiến đấu với con tôm hùm, lẩm bẩm nói nhỏ: “Sao cậu không hề sợ hãi gì hết vậy, tớ sợ muốn chết luôn."

“Ai nói tớ không sợ chứ?” Cố Cơ Uyển rút ra chút thời gian nhìn cô nói.

Lúc đám con trai kia định ra tay, bị nhiêu người bao vây như thế, cô có thể không sợ sao?

Chỉ là cô biết rõ, sợ cũng chẳng có tác dụng gì.

Huống chỉ, nếu luống cuống, không phải thế hiện ra cô đang chột dạ sao?

Cô không có làm chuyện xấu, vì sao muốn chột dạ?

“Thì ra cậu còn biết sợ à, tớ còn tưởng là cậu thật sự không sợ trời không sợ đất!”

Khi đó Cố Cơ Uyển bình tĩnh đến như thế, ngay cả Tô Tử Lạp cũng bị lừa.

Không ngờ rằng, cái cô gái này còn biết chữ sợ viết như thế nào.

Mộ Hạo Phong nhìn Cố Cơ Uyển, không đợi anh nói gì, Cố Cơ Uyển đã cười nói: “Đều đã qua rồi.”

Nhưng mà giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, nếu chuyện ảnh chụp và video xuất hiện trễ một chút, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trên người Cơ Uyển nữa.

Tô Tử Lạp nhìn Đàm Kiệt, mặt mày kích động: “Cậu giỏi thật đó, mấy thứ này xuất hiện quá kịp lúc!”

Nếu như lại chậm một chút nữa, nói không chừng Cơ Uyển thật sự sẽ bị đám con trai kích động ngu ngốc kia đánh thật mất.

Đàm Kiệt đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác đừng nói chuyện.

Tô Tử Lạp che môi lại, vội vàng gật đầu, không nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng mà, có một việc, cô ấy vẫn rất tò mò.

Đôi mắt xinh đẹp trong suốt như quả nho nhìn chằm chằm Mộ Hạo Phong: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Sao cậu lại có mấy thứ này?”

“Lâm Duệ đưa”

“Cái tên xấu xa làm việc cho cậu chủ Mộ đó hả?” Nhắc đến hai chữ Lâm Duệ này, sắc mặt Tô Tử Lạp vô cùng khó coi.

“Sao vậy? Lâm Duệ làm gì với cậu à?” Cố Cơ Uyển lau tay, nhìn cô ấy hỏi.

“Không, không có gì.” Tô Tử Lạp bị cô nhìn đến mất tự nhiên, mặt đỏ bừng lên.

Vì dời đề tài này đi, cô ấy nhanh chóng hỏi Mộ Hạo Phong: “Vậy chuyện rốt cuộc là thế nào? Hôm qua cậu cũng không có nói rõ ràng, mấy người tối hôm trước định giết Cơ Uyển, có liên quan gì với Dương Băng Băng không?”