Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 18: Diệp quốc (2)




Ngựa mà hai người cưỡi chính là con ngựa đã kéo xe cho hai nàng. Vì thấy Diễm My vừa “vào sinh ra tử” An Nhiên kiên quyết cưỡi ngựa để nàng ngồi sau tựa vào lưng mình nghỉ ngơi một chút. Đối mặt với sự quan tâm và cố chấp của An Nhiên nàng cũng đành để vị tỷ tỷ này cưỡi ngựa hơn nữa nàng cũng không biết đường.

“Diễm My, Diễm My”

Diễm My nâng hai hàng mi cong nhìn cảnh vật lờ mờ, nhòe nhoẹt trước mắt ngờ ngệch đáp lời: “Tỷ”

An Nhiên thở dài. Cũng may là nàng cố chấp cưỡi ngựa để cô nhóc này nghỉ một chút. Mệt đến ngủ say như thế này mà còn nói không sao.

“Chúng ta vào khách quán nghỉ một đêm đã”

Lúc này Diễm My cũng đã tỉnh táo. Nàng gật đầu một cái rồi cùng An Nhiên vào khách quán.

Sau khi thuê ổn thỏa một phòng lớn, Diễm My nhìn cảnh vật bên ngoài hỏi: “Đây là nơi nào?”

An Nhiên thở dài: “Đi nãy giờ mới đến Dương Tây thôi. Chúng ta có lẽ phải đi thêm 2 ngày nữa mới rời Hoàng quốc”

Khóe môi nàng cong lên: “Không cần đâu”

An Nhiên ngước mặt nhìn nàng: “Muội có cách gì sao?”

Đáp lại thì là cái cười nhẹ của Diễm My: “Chúng ta mất tích như vậy chưa chắc đã xong. Thái tử sẽ quay xe lại đi tìm thôi. Nếu muội đoán không nhầm thì kế hoạch là để cho người kéo xe chúng ta đi hướng khác, phái thích khách ám hại xong, đợi khoảng 1 ngày sẽ làm ra vẻ hốt hoảng phát hiện rồi quay về tìm chúng ta. Tới lúc phát hiện xác chúng ta thì bày ra vẻ mặt thương tiếc. Nên tỷ muội chúng ta không cần phi phóng gì nữa đâu, thoải mái chơi ở đây đi. Dương Tây này có vẻ rất thú vị”

oOo

Hoàng cung Hoàng quốc

Hoàng hậu Đinh Thanh Liễu ngồi bên Hoàng thượng đang vùi đầu vào đống chính sự nhẹ nhàng cất giọng mềm mại: “Thiếp nghe nói hôm nay trên triều Đinh Bộ Thượng Thư đề nghị Hoàng thượng tuyển tú?”

Bàn tay cầm bút lông của mỗ nam phê duyệt chính sự bỗng dừng lại, một giọt mồ hôi rơi xuống: “Chỉ là đến hẹn lại lên thôi, không sao đâu”

Đinh Thanh Liễu mặc bộ đồ màu đỏ thêu chỉ vàng nhẹ nhàng cười: “Hoàng thượng đâu cần phải vậy. Ta ở trong hậu cung chỉ có một mình trống vắng lắm...” Ngừng một chút, Hoàng hậu Đinh Thanh Liễu lại nói: “Nhưng không có nghĩa là cho phép người tuyển tú. Tốt nhất đừng nên để ta thấy trong hậu cung có một vị mỹ nữ hay quý phi nào đó. Bằng không...” Lại ngừng lại, bàn tay Hoàng thượng Hoàng An Mạc run rẩy. Chưa đầy nửa phút, mỗ nữ lại cất chất giọng nhẹ nhàng nhưng tiềm ẩn mùi thuốc súng của mình: “Ta cũng ông ăn chả bà ăn nem cho ngươi coi”

Thấy mỗ nữ đã dừng lại và không có dấu hiệu nói tiếp, Hoàng An Mạc đang muốn cất tiếng thì bị chặn lời: “Hoàng tẩu quả là có máu ghen hơn người”

Liêm vương gia quả nhiên là kẻ chuyên chặn lời. Hoàng An Mạc mắt trợn to nhìn nam nhân ngũ quan tinh tế mặc đồ xanh biển đang tiến vào, cất tiếng châm chọc: “Ít ra cũng đỡ hơn là bị vương phi lơ là không quan tâm”

Mặt hắn liền sa sầm, Hoàng hậu bày ra vẻ hứng thú: “Là thế nào a?”

Hoàng An Mạc dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn: “Theo ta được biết có vị vương phi trốn thoát ngay trước mặt vị vương gia anh tuấn phi phàm a”

Đinh Thanh Liễu cười to: “Ha ha, Liêm vương gia, chia buồn chia buồn”

Giọng châm chọc của Hoàng thượng lại vang lên: “Chưa hết a, còn so sánh với...con chó”

Hắn đen mặt, Thanh Liễu cười như chưa bao giờ được cười: “Quả nhiên là Nhị công chúa Diệp quốc Diệp Dương Diễm My vang danh thiên hạ a ~~~Có khí chất, có khí chất”