Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 57: Chiếm Được Hay Không ? Mở Cửa Hay Vẫn Đóng ? Tất Cả Vẫn Còn Là Ẩn Số




Hoàng An Liêm không ngờ Diễm My chỉ đứng lặng im, không hề phản kháng nữa. Được đà, hắn càng hôn sâu hơn.

Khi nàng cơ hồ bị hắn hôn đến sắp tắt thở, dùng tay đẩy người hắn ra. Không ngờ lại đẩy được, vậy hắn đã giải huyệt cho nàng.

Hai má Diễm My ửng hồng. Không phải vì nàng ngại, mà đây là phản ứng tự nhiên của cô gái tuy là sát thủ nhưng chưa bao giờ động chạm qua mấy chuyện này.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng như ngọc, hai má đỏ hồng, môi sưng sưng, khoác lên mình bộ y phục đỏ như lửa, giữa rừng hoa đào bay phấp phới, chao ôi, còn gì đẹp hơn đây? Hoàng An Liêm mê mẩn.

“Nàng đi Bắc quốc?” Hắn hồi phục thần trí, hỏi.

“Không can hệ gì đến ngươi” Diễm My khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Nụ hôn vừa rồi là quá tiện nghi cho hắn rồi, đừng hòng theo chân nàng nữa.

Có vẻ Hoàng An Liêm sau ba năm da mặt càng ngày càng dày, hắn không để ý đến lời nói mang ý cự tuyệt của Diễm My, nhoẻn miệng: “Được, vừa hay ta cũng đến Bắc quốc. Quả nhiên là sự trùng hợp, phải đẹp đôi lắm mới có mấy sự trùng hợp như này đó”

Diễm My mím môi. Câu này nghe ná ná câu của Ran Mori. 

Nàng lạnh lùng quét mắt, hờ hững: “Rồi sao?”

“Hả?” Hoàng An Liêm không nghĩ nàng hờ hững như thế này, hắn tưởng nàng ăn nói lạnh lùng phản đối chứ. Nhưng không dừng lại lâu, hắn tiếp lời: “Thì đương nhiên chúng ta phải đi với nhau rồi”

Diễm My nhăn mặt. Ba năm trước bị nàng từ chối liền làm như bỏ cuộc, bỏ cuộc xong thì lại tới chỗ nàng thả thính. Thả thính xong thì lại nhận một trắc phi cùng bé trai vào trong phủ, rồi hiểu lầm nàng. Cứ nghĩ đến mấy chuyện này nàng không thể chịu nổi. Từ khi nàng sinh ra, ngoài khoảng thời gian 7 năm trong tổ chức huấn luyện gian khổ, kì thực chưa gặp chuyện gì gây bức bối như thế.

Nàng trực tiếp làm như không nghe thấy gì, xoay người rời khỏi vườn đào. Và đối với Hoàng An Liêm thì không cần nàng đồng ý, hắn vẫn đi theo nàng.

Nếu không đi theo nàng, làm sao còn lần nữa gặp nhau? Duyên phận đến được mấy lần chứ? Lần đầu hắn bỏ lỡ duyên phận, ba năm hối tiếc đã đủ rồi, lần này còn bỏ lỡ, liệu lần sau còn gặp?

Thế nên, khi ông trời đã cho một cơ hội, bằng mọi giá phải nắm lấy, phải bắt lấy, rồi từng bước từng bức thực hiện, biến giấc mơ thành hiện thực.

Hắn tin, tuyệt đối tin chỉ cần hắn cố gắng bù đắp tổn thương cho nàng, tất cả sẽ quay về như năm xưa. Thông thường nữ nhân, tình cảm sẽ luôn đặt lên trên lý trí. Nàng cho dù có lạnh lùng cỡ mấy, cuối cùng khi nhìn thấy hắn cố chấp, sẽ cảm động thôi…

Rất tiếc, Hoàng An Liêm đã quên, với một đệ nhất sát thủ, đời nào đặt tình cảm lên trên lý trí? Mà nhất là ba năm trước, nàng vì nghe theo con tim, không muốn biện minh cho chính bản thân, nên mới đặt tình cảm lên, cho rằng hắn sẽ tin nàng, nhưng kết cục lại thất bại, thất bại một cách thảm hại. Bảo sao người ta hay nói, tình đầu là vừa chua vừa chát, nhưng đôi khi lại xen lẫn ngọt ngào, rồi lại muốn nếm, rồi đến lúc thất tình thì cay đắng ngập tràn.

Nàng đã một lần đi trái với nguyên tắc của mình, nhận kết quả thảm thương như vậy, làm sao còn có thể tiếp tục lần nữa sa vào vết xe đổ của chính bản thân chứ?

Nhưng mà có thực là như vậy? Khi ngay vừa rồi, trong phút giây tình cảm trỗi dậy, lý trí của ROSE lại không chiến thắng con tim?

Đến cuối cùng, Hoàng An Liêm có chiếm được trái tim của Diễm My hay không còn là một ẩn số. Và Diễm My có lần nữa mở cửa trái tim mình không lại càng bí mật hơn khi hành động cùng suy nghĩ của nàng có sự mâu thuẫn.