Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 60: Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết [2]




Chàng uống say, A Phúc và hai người tên thái giám khác cùng nhau đỡ chàng xiêu vẹo đi vào.

“Nương nương, hoàng thượng luôn miệng gọi tên của ngài, nô tài đành phải dìu người đến đây.” A Phúc hơi khó xử, ta cũng không tiện nói cái gì.”Dìu bệ hạ vào bên trong tẩm cung đi.” Ta nói với A Khuê.”Làm phiền công công.”

“Nương nương nói như vậy không phải quá khách khí rồi ư? Hoàng thượng rất nhớ ngài.” A Phúc nhìn ta nở một nụ cười ẩn chứ đầy ý vị sâu xa. Ta miễn cưỡng cười đáp lời: “Công công yên tâm, hoàng thượng lưu lại ở đây chắc chắn sẽ không xả ra sai sót gì. nếu như công công còn bận chuyện gì thì cứ yên tâm đi làm nhé.” Ta hạ lệnh trục khách, hắn cũng thức thời, cúi đầu hành lễ rồi lui ra.

Ta cũng không còn tâm tình muốn hát hò hay đốt pháo gì nữa, đành phải dặn dò mọi người cứ tiếp tục chơi đùa vui vẻ, đừng làm ồn đến hậu điện. Có lẽ là do hoàng thượng tới đây, mọi người không ai dám to tiếng, đành phải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Giúp ta chuẩn bị một phần canh giải rượu.” Ta nói với Thu Tễ, Có lẽ đây chính là đồ thường chuẩn bị trong hậu cung, nên chẳng mấy chốc đã được mang lên, ta cho cung nga lui xuống nghỉ ngơi, tự mình đi vào trong tẩm cung.

Sùng Lang ngủ rất say, thế nhưng ta lại muốn gọi chàng tỉnh lại, bằng không ngày mai thức dậy sẽ rất đau đầu, trong bụng cũng khó chịu.

“Sùng Lang, Sùng Lang.” Ta khẹ gọi tên chàng: “Chàng thức dậy uống chút canh giải rượu đã.” Ta dìu chàng dậy, mùi rượu nồng phả vào mặt, chỉ ngửi thấy thôi mà trong ruột nôn nao cồn cào.

“Nhiễm Nhi… Nhiễm Nhi…” Chàng giống như dã thú cuồng dã, bỗng chốc ngồi dậy, bổ nhào lên người ta, ta không tránh kịp đã bị chàng ôm chặt vào trong lòng, canh giải rượu văng đầy trên đất: “Nhiễm Nhi! Nhiễm Nhi…” chàng không ngừng gọi tên ta, dáng vẻ hoảng loạn, ta chưa từng thấy chàng như vậy bao giờ: “Sùng… Sùng Lang…” Ta ta cảm giác bản thân không hít thở được.

“Buông!” Ta dùng sức đẩy chàng ra, ánh mắt chàng né tránh. Ta chưa từng thấy qua chàng như vậy.

“Để thiếp đi nấu chén canh khác.” Ta xoay người muốn chạy, chàng đột nhiên kéo ta lại: “Nhiễm Nhi, không cần đi, được không?” Ánh mắt chàng vô thần, dáng vẻ nhếch nhác hỗn loạn.

“Sùng Lang… chàng biết rõ là… chúng ta…?”

“Sẽ không, ta sẽ không để nàng gặp bất cứ chuyện không may nào. Ta sẽ không để nàng đi! tuyệt đối không bao giờ!” Lần này cho dù phải phụ người trong thiên hạ, ta cũng không để nàng đi!” Ta không biết những lời này là thật lòng hay là do men say, nhưng nghe thấy lòng ta cũng thấy ấm áp.

Chàng còn cần ta, thế nhưng ta cũng biết, có một số việc ngay cả chàng cũng vô lực kháng cự.

“Như vậy lại được rồi, vì chàng, thiếp nguyện ý hy sinh bản thân để bảo vệ ranh giới lãnh thổ đất nước, thiếp nguyện ý vì chàng thất thân với người khác, chỉ có thiếp biết, trong lòng chàng còn có thiếp như vậy là đủ rồi. Sùng Lang, đừng quên thiếp, được không?” Ta xoay người, ngồi xổm xuống, hôn lên khô ráp của chàng, rồi cứ thế hôn thẳng lên trên, hôn lên đôi mắt chàng, sau này giữa ta và người này sẽ không còn duyên phận nữa.

Cớ sao duyên cạn, cớ sao tình thâm.

Một đêm chăm nom, rốt cuộc chẳng qua chỉ như một giấc mộng mà thôi, tất cả tình yêu lưu luyến mà chàng dánh cho ta, vào thời khắc này ngưng kết thành sương, khắc lên trên cửa sổ, chờ ánh mặt trời mang đi, biến thành câu chuyện cổ tích, trở thành bí mật của đôi ta.

Tuyết rơi càng lúc càng dầy, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

Hôm sau, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, người như không còn chút sức lực mà người bên cạnh đã đi rồi.

Từ nay về sau, ta và chàng sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

Mà đây dường như một đêm giữa hoa đào rực rỡ, nhưng chỉ có mai và tuyết tung bay mà thôi.