Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 77: Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rích [3]




“Nương nương, trong khoảng thời gian này hoàng thượng tương đối bận rộn, ngài đừng đợi nữa.” Ở lại Vũ Di Cung cũng gần một tháng, chàng cũng không sai người đến hỏi thăm dù chỉ một lần, Chỉ là phái thêm mấy cung nữ thái giám đến hầu hạ, còn có thêm chút đồ thường dùng.

“Bận sao?” Là bận thật, như vậy cũng tốt. Thai đã hơn ba tháng rồi, bụng cũng bắt đầu lộ ra, chỉ hơi nhô lên một chút, chẳng qua trời vẫn còn se lạnh, nên vẫn chưa thấy rõ ràng. Đứa bé này quả thật làm người ta phải lo lắng, nôn nghén chỉ có mấy ngày là hết rồi, nhưng lại ham ngủ, có điều như vậy cũng không đáng ngại.

“Nương nương…” Đoàn Nhi luôn nhẹ nhàng gọi ta, nàng còn nhỏ như vậy, vẫy còn đang trong tuổi ham chơi, lại phải chịu cảnh vây trong bốn bức tường này cùng với ta.

“hửm?”

Nàng chu môi, nhỏ giọng nói: “Nương nương đã lâu rồi chưa trang điểm… nếu thánh thượng đến, nhìn thấy nương nương như vậy lại lo lắng thở dài.” Ta cười khổ, nàng cúi đầu không nói.

“Đứa bé ngốc này, chàng sẽ không đến đây đâu?” Thế nhưng, đứa bé này đến cũng thật kỳ diệu đi?”

“Sẽ, sẽ. Ngày ấy nương nương uống rượu say, thánh thượng cũng đã…” Nàng vội đưa tay che miệng mình, cứ như vừa nói sai điều gì.

“Nói tiếp. Ngày đó chàng đến?”

“Nương nương…” Nàng khổ sở gọi.

“Nói. Nói cho ta biết, Đoàn Nhi. mau nói tất cả cho ta biết, ta là chủ tử của ngươi!”

Đoàn Nhi sắp khóc, xoắn chiếc khăn tay đang cầm trên nay, không biết làm sao bây giờ.”Ta đáp ứng ngươi, những gì ngươi nói cho ta, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết, có được không? nói cho ta biết có được không?”

“Hôm nương nương uống say, sau khi đỡ nương nương về phòng nghỉ ngơi, một lúc sau nô tỳ chợt nghe trong phòng có tiếng động, vừa mở cửa nhìn vào, đã thấy bệ hạ ôm ngài ngồi ở bên giường, ngài một mực khóc, miệng không ngừng nói điều gì đó, bệ hạ ra hiệu bảo nô tỳ lui xuống. Đến lúc bệ hạ ra về còn cẩn thận căn dặn nô tỳ tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai, không được nói là bệ hạ đã đến đây…” Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, hóa ra hôm đó không phải là mộng, hóa ra chàng thật sự đến đây. Vì sao, vì sao không cho ta biết? Lẽ nào chuyện này lại là khởi đầu của một câu chuyện khác? Mà tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của chàng, nhưng vĩnh viễn không rõ tại sao phải như vậy.

Trong đầu ta không ngừng suy nghĩ như thế, ta muốn đi gặp chàng, hỏi chàng, muốn chàng nói rõ cho ta biết, ta cũng muốn nói cho chàng biết, vì chàng ta có thể làm tất cả mọi thứ, xin chàng đừng tiếp tục lừa dối ta.

“Nương nương, Nương nương muốn đi đâu!” Đoàn Nhi bỗng nhiên gọi ta lại: “Van cầu ngài, ngài đừng đi, bệ hạ sẽ giết nô tỳ. Van xin ngài. Cầu xin ngài!” Nàng ta quỳ trên mặt đất, đôi tay giữ chặt lấy gấu quần của ta, khóc nấc lên.

Đúng vậy, là ta quá kích động rồi, đi hỏi, thì có được chi? cứ Thuận theo tự nhiên nhé.

“Ta không đi. là ta quá xúc động, ngươi đừng khóc, xuống nhà bếp hỏi xem có gì ăn được không? ta đói bụng rồi.” Ta đỡ đầu của nàng trấn an cười nói.

“Vâng…” Nàng ta đáp.

“Đi thôi, đi thôi!” Ta cười phất tay nói với nàng.

Nàng ta lưu luyến bước đi, ta cầm lược lên ngồi xuống trước bàn trang điểm chải đầu, từ từ búi tóc lên, mái tóc ta vẫn dài như vậy, chàng từng nói mái tóc của ta là đẹp nhất.

Cầm lên cây trâm ngọc mà chàng từng ban thưởng cho ta, cài lên trên mái tóc dài. Sắc mặt hơi tái nhợt, bèn nhấn thêm chút phấn, tô thêm chút son, gương mặt trở nên tươi tỉnh hơn nhiều.

“Nương nương, nhà bếp làm chút mì, cho dọn đến đây hay là ngài ra ngoài ăn?” Thu Tễ đẩy cửa bước vào trong phòng của ta, nhìn thấy ta đang trang điểm, khẽ nở nụ cười: “Như vậy đẹp hơn nhiều rồi.”

Chờ chàng, phải tin chàng.