Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 91: Thật giả khó phân, tiến thoái lưỡng nan [1]




Gặp lại chàng khi trời đã chuyển mưa thu kèm gió lạnh.

Chàng ngồi lẳng lặng ở Hoàn Thục Đường, chậm rãi lật xem từng quyển từng quyển tấu chương. cánh cửa chạm khắc tinh xảo được đẩy ra, ta men theo ánh mặt trời bước vào, chàng ngước mắt lên nhìn ta, tựa hồ không chút kinh ngạc.

“Nàng đến đấy ư!” Giọng nói của chàng rất nhẹ, lại vang xa, ta cảm giác mình mãi mãi không thể chạm đến được.

“Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ta quỳ lạy dưới đất, cánh cửa sau lưng lại lần nữa khép kín.

Chàng vẫn nhìn chăm chú vào bản tấu chương trong tay, “Ái phi không cần đa lễ. Trẫm sẽ đau lòng.” Chàng nhẹ nhàng cười.

“Những gì bệ hạ muốn, phải chăng đã lấy được rồi?”

“Nàng biết hết rồi ư?” Chàng thả bản tấu chương đang cầm trên tay xuống, đi về phía ta, nâng ta đứng dậy, “Nhiễm Nhi, nàng không cần biết những thứ này.” Chàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên trán ta ra sau tai.

“Vì sao?” Tay của ta chợt lạnh lẽo như băng, mà tay của chàng lại ấm áp vô cùng, thế nhưng, ta vẫn cảm thấy chàng mãi mãi không thể sưởi ấm được cho ta.

“Nhiễm Nhi của trẫm, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ, luôn đơn thuần. Luôn được trẫm che chở bảo vệ, trong mắt nàng chỉ có mình trẫm, ở bên cạnh trẫm đến cuối đời. vô tư không cần lo lắng điều gì.” Chàng ôm ta vào lòng, thì thầm những lời ấy bên tai của ta, những lời ngon ngọt dịu dàng mà nay lại khiến ta hốt hoảng sợ hãi.

Ta lùi về sau một bước, nghiêng đầu sang một bên không muốn nhìn thấy ánh mắt của chàng.

“Đối với chàng mà nói, thiếp là gì?”

“Nàng là gì? nàng không biết sao? Trẫm cũng không biết. Rõ ràng chính là cây đao của trẫm, trẫm vẫn nguyện ý đem nàng cất giấu dưới tuyết sâu; rõ ràng là một nước cờ của trẫm, trẫm vẫn cam tâm tình nguyệt vứt bỏ nàng, Nhiễm Nhi, nàng thử nói xem, nàng là gì của trẫm?” Chàng nâng cằm của ta, để cho ta nhìn thẳng vào mắt của chàng, nụ cười trên khóe miệng chàng lúc trước đã tan biến, ta thậm chí có thể cảm nhận được cơn phẩn nộ của chàng.

“Chàng yêu thiếp sao?” Nước mắt dần đong đầy trong mắt ta, lòng rộn đau nhức, từng trận gió lạnh thổi qua đáy lòng trào dâng trong cơ thể ta.

“Đương nhiên, chỉ cần là một nam nhân có sắc tâm đều động tâm đối với nàng. chẳng phải Mạc Trạch hoàng tử chính là ví dụ tốt nhất sao? Chỉ là, trẫm thật lòng yêu nàng, chẳng qua trẫm yêu cái giang sơn này hơn. Mạc Trạch lựa chọn yêu mỹ nhân vứt bỏ giang sơn, thế nhưng đáng tiếc mỹ nhân phải thuộc về kẻ mạnh.”

“Vì sao? Chàng nói dối!” Ta thất kinh cuống cuồng tránh, đưa tay gạt tay của chàng ra.

“Vì sao? Vì sao lại đánh đổi Triệt phi thành nàng? Vì sao lại an bày Đoàn Nhi ở bên cạnh nàng? Vì sao chuyên sủng ái Nhiêu Nhiêu mà chuyển nàng vào trong lãnh cung? Vì sao cho phép Đoàn Nhi có đặc quyền có thể ra ta giết bất cứ ai khi cần thiết?” chàng từng bước ép sát, ta liên tục lui về phía sau.”Nàng biết vì sao không? Ngay từ đầu ta an bày Đoàn Nhi là để giết nàng, hoàng tử Mạc Trạch gặp được nàng cũng là do trẫm cố tình sắp đặt, tất cả những gì Nhiêu Nhiêu trãi qua đều là những gì nàng cần phải làm. Sự xuất hiện của nàng chính là điều ngoài ý muốn, nàng mang thai cũng là điều ngoài ý muốn, thế nhưng để nàng vào ở cũng là chuyện trẫm đã tiên liệu được, khi biết nàng mang thai, trẫm cảm giác bản thân vừa đặt một nước cờ vô cùng tuyệt mỹ.”

Người ta dựa vào cánh cửa hoa phía sau, tay của ta nắm thật chặt góc áo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chàng giơ tay lau đi nước mắt của ta.

“Nhiễm Nhi. Đừng nói nữa, đừng như vậy, đừng kích động, không ai có thể làm tổn thương đến nàng, trẫm sẽ che chở nàng chu toàn. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm chiêu nghi của nàng mà thôi, sau này nàng sẽ là quý phi, thậm chí nàng sẽ là hoàng hậu. Một ngày kia, chỉ cần nàng có long tự thì, đứa bé ấy chính là thái tử. Chẳng lẽ nàng không hiểu lòng trẫm sao?” Chàng đem ôm ta vào trong ngực, cái ôm rất nhẹ. Dịu dàng khuyên bảo, thế nhưng ta lại không cảm thấy vui sướng chút nào.