Đế Quân

Chương 170-171: Cuộc chiến linh hồn




- Chủ nhân, tên này không có thân thể, chỉ là một khối linh thể. Vì linh thể, liền là linh hồn ngưng tụ. Bởi vậy, nếu muốn đánh bại nó thì năng lượng Huyền Khí không làm được, ngươi phải dùng Linh Hồn Chi Lực đi đối phó nó. Có ta và Cổ Đế Điện ở một bên quấy nhiễu và áp chế, nó vô phương phát huy được toàn bộ thực lực hiện có của nó.
- Tên này toàn thân là báu vật. Chủ nhân, nếu mà đánh bại nó thì đây chính là có rất nhiều chỗ tốt.
Nghe vậy, Thần Dạ không khỏi cất tiếng cười gượng. Vì Thiên Đao và Cổ Đế Điện thì dẫu nói cái gì, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó đánh một trận cùng Tam Túc Hỏa Long. Chỉ có điều là nghe thế này, hình như là hắn bị Đao Linh xỏ mũi ư?
- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Tiếng Long Ngâm động trời, vang vọng bay vút lên. Ngay cả chỉ còn là một khối linh thể, nhưng Tam Túc Hỏa Long giờ phút này vẫn có uy thế cũng đủ để khiến cho một ngọn núi, một mảnh biển khơi hóa thành Hư Vô trong khoảnh khắc!
Thần Dạ cũng có điểm hoài nghi. Những lời Đao Linh nói, rốt cuộc có phải thật vậy hay không. Nếu mà Tam Túc Hỏa Long cường đại như nó biểu hiện ra ngoài, thì chính mình căn bản không có chút xíu khả năng có cơ hội đánh bại nó. Chớ nói chi là cho tới bây giờ hắn đều chưa hề có kinh nghiệm sử dụng Linh Hồn Chi Lực.
Tựa hồ là để chứng minh những lời đã nói là không sai, liền vào lúc Tam Túc Hỏa Long triển khai uy thế thì hào quang trắng của Thiên Đao cùng tia sáng tím biếc của Cổ Đế Điện như hai mũi tên bắn mặt trời cùng nhau phóng lên.
Trong khoảnh khắc sau đó, hai mũi tên nhọn, chém sắt như bùn, đã xuyên thủng uy thế của Tam Túc Hỏa Long. Tức thì, lực lượng ẩn núp ở bên trong, vốn vô cùng cường đại, đã trực tiếp hoàn toàn phong tỏa Tam Túc Hỏa Long ở bên trong.
- Tam Túc Hỏa Long, ngươi muốn năng lượng của ta và Cổ Đế Điện thì cũng có khả năng, nhưng hãy đánh bại chủ nhân của ta rồi hãy nói. Có điều, hình thái hiện tại của ngươi đối với chủ nhân của ta mà nói, chính là không công bình.
Trong lúc đang nói, Tam Túc Hỏa Long dưới sự áp chế của hai vật đại thần kỳ đã có thân thể đang nhỏ đi bằng mắt thường có thể thấy được.
- Thiên Đao, Cổ Đế Điện, các ngươi thật đáng ghét!
Tựa hồ Tam Túc Hỏa Long đều thật không ngờ, năng lượng của hai gia hỏa này lại còn có thể đủ bức nó hiện ra nguyên hình. Lập tức, Tam Túc Hỏa Long nổi giận. Tuy nhiên, dưới lực lượng như thế thì nó không thể tránh được.
Giãy dụa tới cuối cùng mà không có kết quả, thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên. Một đạo hư ảnh từ trong thiên linh cái của nó cực kì nhanh chóng nhẹ nhàng bay ra.
- Chủ nhân, cái này chính là bản thể của Tam Túc Hỏa Long!
Trong lúc Đao Linh đang nói, Thần Dạ đã nhắm hai mắt lại. Sau một lát, từ trong ánh mắt đó có một đạo bóng dáng mơ hồ, từ từ trôi nổi xuất hiện. Tức thì, do ý niệm thao tác mà nó đi tới phía trước bản thể của Tam Túc Hỏa Long.
- Tiểu tử này, quả nhiên có cơ may không nhỏ. Hắn lại cũng là Hồn Biến !
Bản thể thu nhỏ của Tam Túc Hỏa Long không nhịn được giật mình la lên, kiến thức của nó cũng không nhỏ a!
- Ha hả!
Đao Linh cười nói:
- Tam Túc Hỏa Long, bản lĩnh chủ nhân của ta, đâu phải là đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy. Ngươi cứ từ từ nhận thức đi!
Nghe vậy, dáng vẻ của Tam Túc Hỏa Long chợt nhe răng mà hung tợn quát:
- Coi như ngươi là Hồn Biến hồn phách, chỉ bằng linh hồn còn chưa có thành tựu trạng thái Sơ Hình của ngươi mà muốn đánh bại ta, nằm mơ đi !
- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Bản thể thu nhỏ kia của Tam Túc Hỏa Long, phảng phất như một con dơi vậy. Nó bắt đầu khởi động uy thế vẫn làm cho người thường không thể chịu đựng được rồi hung ác xông đến. Một chùm tia sáng, tựa như sấm sét đi trước một bước, bắn thẳng đến linh hồn Thần Dạ.
Trong chùm tia sáng, linh hồn Thần Dạ có thể rõ ràng cảm ứng được, vật chất trong không gian đều đã biến thành Hư Vô. Có khả năng tưởng tượng ra uy lực của chùm tia sáng này.
Mắt nhìn chùm tia sáng phóng tới, Thần Dạ không dám có chút xíu sơ ý. Linh hồn vừa động, từ trong bóng dáng mơ hồ kia có một cánh tay Hóa Hình ra. Nó chợt hướng về chùm tia sáng mà hung hăng chụp tới.
- Hả?
Bản thân Thần Dạ giờ phút này đột nhiên tâm thần rung động. Đối với linh hồn, hắn cảm thấy rõ đến giờ mình thật sự chưa hề dùng đến. Trước kia, vào lúc còn chưa có được Hồn Biến thì nhiều nhất, cũng chỉ là lợi dụng Linh Hồn Chi Lực để cảm ứng được tình trạng chung quanh, đại để tương đương với việc sử dụng ngũ quan.
Sự thực, thế gian có vô số người căn bản là không hề sử dụng nhiều đối với Linh Hồn Chi Lực. Việc dùng lực lượng linh hồn để đối phó kẻ địch thì đều là không hề nghĩ tới.
Điểm này, đúng là sau khi Hồn Biến đã mang lại cho người ta lợi ích trực tiếp nhất !
Đương nhiên Thần Dạ cũng biết, lực lượng linh hồn muốn đích thực có khả năng trợ giúp chính mình nghênh chiến kẻ địch, thì tối thiểu phải đạt tới giai đoạn Hóa Hình. Còn trước đó, công kích bằng lực lượng linh hồn không có ý nghĩa. Thần Dạ chưa bao giờ mà không muốn, để có khả năng dùng nó trợ giúp một tay chính mình vào lúc chiến đấu.
Bởi vì đây là một trận đánh cùng linh thể của Tam Túc Hỏa Long, phải dùng đến lực lượng linh hồn!
Dẫu rằng Thần Dạ không biết, phải như thế nào mới có thể khiến cho lực lượng linh hồn phát huy ra được sức chiến đấu bình thường như Huyền Khí. Thế nhưng đúng lúc vừa rồi, hắn tự nhiên cứ như vậy liền sử dụng được nó.
Chẳng lẽ, đây là bản năng chiến đấu của linh hồn sau khi Hồn Biến ?
- Chủ nhân, chính là như vậy. Sau khi Hồn Biến, tự thân linh hồn liền tương đương có được trí tuệ độc lập. Nó có khả năng tự động tu luyện, tự động chiến đấu, có giác quan cùng cảm xúc giống nhau như đúc với chủ nhân.... Đương nhiên, tất cả hành vi của nó đều ở dưới sự khống chế của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân không muốn, linh hồn liền không có bất cứ hành động gì.
Cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, Đao Linh liền lên tiếng giải thích.
Nghe đến đó, Thần Dạ cảm thấy dễ dàng hơn một chút. Nếu linh hồn có khả năng tự động chiến đấu, liền không cần chính mình điều khiển tâm tư quá nhiều.
Có điều, bắt đầu cảm giác thì bất kể là Đao Linh, hay Cổ Đế Điện, hiện tại đều thực sự nhẹ nhàng a. Không hề căng thẳng chút nào như lúc đại chiến cùng Tam Túc Hỏa Long là tồn tại có cấp bậc ngang nhau. Phải biết rằng, trạng thái hiện tại của Tam Túc Hỏa Long là hơn xa bọn hắn.... Thần Dạ thản nhiên hỏi:
- Đao Linh, là ngươi cố ý sao?
Đao Linh hơi ngây ra, chợt ngượng ngùng cười nói:
- Thật ra cũng không phải là ta cố ý. Mà là sau khi tên Tam Túc Hỏa Long này xuất hiện không được bao lâu, ta liền cảm ứng được, trạng thái của nó cũng không hề tốt như ở bề ngoài vậy. Cho nên, ta liền quyết định làm như vậy.
Sau khi trầm lặng một phen, Đao Linh nói:
- Chủ nhân, cho dù là ta và Cổ Đế Điện, hay như Tam Túc Hỏa Long, kỳ thật chúng ta đều là tồn tại thê thảm. Năm đó sau khi đại chiến lại không phải tan thành tro bụi, mà may mắn vẫn còn tồn tại sống sót. Đó đều là loại trạng thái hiện tại này của chúng ta.
- Đại chiến năm đó ?
Thần Dạ nhướng mày, hỏi:
- Tam Túc Hỏa Long này cũng tham gia?
- Vâng!
Đao Linh đáp:
- Chủ nhân của Tam Túc Hỏa Long chính là nhân vật có cấp bậc tồn tại ngang nhau cùng lão chủ nhân, cũng là cùng nhau ngã xuống với lão chủ nhân.
- Trạng thái của Tam Túc Hỏa Long không hề được tốt như nó biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, nó không chỉ có miệng cọp gan thỏ, nó lo lắng, kỳ thật đã không chênh lệch nhiều lắm. Nếu như trạng thái của nó thực sự tốt như vậy thì lúc chúng ta vừa tới nơi này là nó cũng đã thức tỉnh, sẽ không đợi thời gian phải vài ngày sau rồi mới tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ say!
- Có ý tứ gì?
Thần Dạ trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó Tam Túc Hỏa Long bắn chùm tia sáng tới.
- Bịch!
Đôi tay của linh hồn nặng nề chụp vào chùm tia sáng. Sao đó thì nó Hóa Hình biến mất không thấy tăm tích đâu nữa.
Tức thì, thân hình Tam Túc Hỏa Long chợt di động, rồi trực tiếp xuất hiện ở phía trước linh hồn Thần Dạ. Đôi sừng bén nhọn kia như một đôi bảo kiếm vô cùng sắc bén đâm về hướng linh hồn Thần Dạ đang ở trung tâm.
Linh hồn mơ hồ nhúc nhích một hồi. Lập tức lại có đôi bàn tay vươn ra như tia chớp, nắm lấy gắt gao đôi sừng Long Giác kia.
- Hắc hắc, tiểu tử nhân loại, ngươi cũng chút ít năng lực như vậy.
Tam Túc Hỏa Long cười quái dị, tại đầu mút của đôi sừng Long Giác lần thứ hai lại xuất ra hai đạo hào quang. Nó bắn ra cực kì nhanh chóng, với cự ly gần như lúc này, tốc độ lại nhanh như vậy làm cho linh hồn Thần Dạ muốn tránh cũng đều không có khả năng thực hiện được.
Mặc dù tất cả mọi thứ của Thần Dạ thì linh hồn đều không nhất thiết phải có được. Nhưng mà ý thức chiến đấu của Thần Dạ cũng là thâm căn cố đế.
Mắt thấy hai đạo hào quang phóng tới, linh hồn Thần Dạ này liền buông Long Giác ra rồi nhanh chóng lui về phía sau!
Linh hồn Thần Dạ có tốc độ nhanh, tốc độ của Tam Túc Hỏa Long lại cũng không chậm. Từ đầu đến cuối công kích của Tam Túc Hỏa Long đều ở ngay dưới mắt của hắn. Chỉ cần hơi chậm một chút là hai đạo hào quang cùng với đôi sừng Long Giác này sẽ hung hăng xuyên thủng linh hồn mơ hồ của Thần Dạ !
- Hắc hắc, tiểu tử. Nếu như là năng lực của ngươi liền chỉ có chút xíu như thế, vậy thì liền ngại ngùng quá, Hôm nay, ngươi, còn có hai gia hỏa đáng ghét Thiên Đao và Cổ Đế Điện này, đều phải hóa thành năng lượng của ta.
- Tam Túc Hỏa Long, kiếm pháp của ngươi cũng là siêu cấp cao thủ. Vậy tại sao không hiểu đạo lý, chỉ cần chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại, thì tất cả đều có khả năng ư?
Thần Dạ cười một tiếng, tâm niệm vừa động. Hồn phách mơ hồ kia không ngờ biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến lúc nó xuất hiện lần thứ hai thì đã ở trên đỉnh đầu của Tam Túc Hỏa Long. Trong bóng dáng mơ hồ, hai quả thiết quyền từ trên trời giáng xuống chợt nặng nề nện lên đầu Tam Túc Hỏa Long.
Thần thông như vậy, Thần Dạ vốn là không thi triển ra nổi. Có điều là, linh hồn vốn là vật vô ảnh vô hình, nó không bị hạn chế về không gian. Cho nên, chỉ cần Thần Dạ nguyện ý thì bất cứ hình thái gì, bất cứ động tác gì, nó đều có khả năng biến hóa ra được.
Đương nhiên, nếu như linh hồn Thần Dạ mà chưa hề chuyện Hồn Biến, thì những điều này cũng chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng.
- Bịch!
Song quyền của Linh hồn nện xuống, Tam Túc Hỏa Long tránh không kịp, lực đạo vô hình mà lại cường đại trực tiếp đánh lên thân hình của Tam Túc Hỏa Long. Làm cho nó rơi từ giữa không trung xuống mặt đất, cực kỳ chật vật!
Một quyền liền đánh Tam Túc Hỏa Long rơi xuống, linh hồn Thần Dạ thừa thắng truy kích. Bóng dáng mơ hồ khẽ lượn liền trực tiếp rơi ở trên lưng Tam Túc Hỏa Long. Lập tức, giống như Võ Tòng đả hổ, những nắm đấm như hạt mưa không ngừng nện xuống.
Quyền nện như bao cát làm sinh ra lực lượng cường đại, tất nhiên là không lấy được mạng của Tam Túc Hỏa Long, nhưng loại cảm giác này xác thật rất khó chịu.
- Cút!
Tam Túc Hỏa Long không kìm nổi tức giận, nó có đẳng cấp cường đại ra sao, ngay cả trạng thái hiện nay không được tốt cho lắm, nhưng lại có thể nào bị một kẻ nhân loại nhỏ bé như thế ức hiếp được?
Trong cơn giận dữ, từ trong bản thể của Tam Túc Hỏa Long đột nhiên bộc phát ra một cột sáng mạnh mẽ đỏ như lửa. Cột sáng này, so cùng những thứ Thần Dạ đã chứng kiến trước đây thì giống nhau như đúc. Chỉ khác là nó có uy lực mạnh hơn, đồng thời, càng ẩn chứa một khí tức hủy diệt không cách nào hình dung ra nổi.
Cột sáng tuôn trào dữ dội, hóa thành những đạo hào quang mà bao trùm Thần Dạ vào trong. Lập tức.... Nhiệt độ cao như sóng liền tràn ngập quanh thân hắn.
Nhiệt độ cao như thế là rất khó chịu. Tuy nhiên, điều làm cho Thần Dạ cảm thấy kinh ngạc là sau khi cột sáng đỏ như lửa này xuất hiện thì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, khí tức bản thân của Tam Túc Hỏa Long đang nhanh chóng uể oải đi. Hơn nữa, sức sống của nó vốn đang hừng hực lại đang đi vào tử vong !
- Tam Túc Hỏa Long, ngươi điên rồi?
Thần Dạ kinh hãi, nó làm như vậy, chẳng lẽ là muốn đồng quy vu tận sao ?
Tam Túc Hỏa Long hẳn là biết, linh hồn của chính nó có lẽ không chống nổi nhiệt độ cao như thế công kích vào. Tuy nhiên, đây là linh hồn của chính mình. Cho nên mặc dù có bị màn hào quang này bao trùm thì Thần Dạ vẫn có khả năng kịp thời thu về. Còn Tam Túc Hỏa Long một khi phát ra đạo hào quang này thì nó vô phương bổ túc sức sống đã biến mất.
Như vậy, sau này Tam Túc Hỏa Long tất nhiên vẫn còn có thể lấy trạng thái linh thể để sống, nhưng cũng không lớn bằng lúc trước. Mất đi một bộ phận sức sống, nó căn bản là không sống được quá lâu.
Đối với Tam Túc Hỏa Long, kỳ thật tại trong lòng Thần Dạ căn bản là không muốn bắt nó làm chi. Từ trong trạng thái của Thiên Đao và Cổ Đế Điện, đối với nó thì thực sự Thần Dạ kỳ thật cũng có ý thương hại như hai gia hỏa này.
- Chủ nhân, ngươi tĩnh khí ngưng thần, đi đón nhận một đạo công kích này
Âm thanh của Đao Linh, giờ phút này đã trở nên vô cùng trầm trọng:
- Tam Túc Hỏa Long này kỳ thật đã đến trạng thái tiêu tan. Sở dĩ còn chưa tan đi chỉ là nó cố chấp cùng với hoàn cảnh dưới lòng đất ở đây mà thôi. Nhưng nó ngủ say ở chỗ này quá nhiều năm. Năng lượng ẩn chứa trong lòng đất ở đây đã bị nó hấp thu không còn mấy. Đã không có những năng lượng này chống đỡ thì nó sẽ không sống được quá lâu.
- Điểm này, chính bản thân nó đã sớm biết. Vì vậy vừa lúc chúng ta đến liền trở thành hi vọng cuối cùng của nó !
- Đao Linh, có ý tứ gì thì ngươi hãy nói cho rõ ràng.