Đế Quân

Chương 236: Liều mạng




Còn không chờ Võ Thiên Kỳ nói câu nào, Võ Cuồng hình như nghĩ tới điều gì liền lập tức nói:

- Kỳ Nhi, ngươi quay về đi thu thập đồ đạc một phen. Trước cứ rời khỏi trấn Thanh Dương một đoạn thời gian. Nếu như... Nếu như Cuồng Đao Quán thật sự xảy ra chuyện, ít nhất có ngươi thì còn có thể cho Võ gia một hy vọng.

- Gia gia, chắt nhi sẽ không đi.

Võ Thiên Kỳ lắc đầu, chợt nghiêm mặt nói:

- Kỳ thật gia gia, chắt nhi có một biện pháp, có khả năng bức hai người Thần Dạ đến đây.

- Biện pháp gì?

Võ Cuồng tức thì nhảy dựng lên từ trên ghế.

Không thể phủ nhận, Thần Dạ cùng Phong Tam Nương đều rất ưu tú, cùng với thời gian thì tất sẽ thành châu báu. Nhưng nếu như không có đủ thời gian cho bọn họ thì sao ?

Võ Thiên Kỳ trầm tư nói:

- Gia gia, chắt nhi tin tưởng, biện pháp này, nhất định có thể được. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là gia gia, ngài là thật sự muốn hợp tác cùng Thu gia, hay vẫn còn là muốn Cuồng Đao Quán chúng ta hành động một mình ?

Nghe vậy, Võ Cuồng cau mày một phen, một lát sau mới thở dài nói:

- Đánh một trận ở trong dãy núi, với thực lực của Thu Chấn lão nhi mà không ngờ đều không bắt được Thần Dạ nổi. Chỉ bằng lão phu một mình một người, quả quyết là vô phương bắt nổi hai người kia. Mặc dù Cuồng Đao Quán cao thủ không ít, chỉ sợ, cũng là rất khó làm được. Kết hợp lực lượng hai nhà, lão phu cùng Thu Chấn lão nhi liên thủ mới càng bảo đảm hơn.

- Kỳ thật, hiện nay đối với chúng ta mà nói, chiếm được thu hoạch của hai người kia, so với chuyện giết được bọn họ thì kém quan trọng hơn rất nhiều.

Võ Thiên Kỳ nói:

- Điểm này, gia gia ngài có thể yên tâm. Chắt nhi có khả năng cam đoan, chỉ cần bọn họ đến đây liền nhất định sẽ không để cho lại rời khỏi được. Vào Cuồng Đao Quán, bọn họ chính là cá trong chậu. Nói như vậy, bằng vào thực lực của Cuồng Đao Quán chúng ta, chuyện bắt hai người đó hẳn là có khả năng làm được. Nếu đã nói như thế, gia gia, ngài còn muốn hợp tác cùng Thu gia sao?

- Nếu như ngươi nói là sự thật, thì làm sao lão phu phải uổng phí phân chia một nửa lợi ích cho Thu gia được ?

Võ Cuồng lạnh lùng cười cười một tiếng. Ban đầu đồng ý Thu Chấn, vì chính là thu hoạch của Phong Tam Nương. Hiện tại lại tăng thêm một Thần Dạ, từ trong biểu hiện của Thu Chấn này là có khả năng biết, thu hoạch của Thần Dạ có được lại vẫn còn hơn cả Phong Tam Nương.

Tuy nói đã từ bỏ ý nghĩ tham lam, chỉ là nghĩ đến chuyện tránh được tai hoạ cho Cuồng Đao Quán. Thế nhưng nếu như có thể bắt được hai người Thần Dạ, vậy thu hoạch của bọn họ, làm sao mà Võ Cuồng lại không muốn?

- Có một số việc, chúng ta hành động là không thể gạt được Thu gia. Gia gia, ngài có biện pháp nào?

Võ Cuồng không chút nghĩ ngợi, nói nghiêm túc:

- Nếu muốn hoàn toàn bỏ qua Thu gia sang một bên, đó là không có khả năng. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta thật sự có thể đủ sức ép hai người kia đến, hắc, tất cả lợi ích liền sẽ do Cuồng Đao Quán ta chọn trước. Như vậy là cũng đã đủ, làm người cũng không thể rất tham lam!

- Kỳ Nhi, ngươi mau nói cho lão phu, rốt cuộc là biện pháp gì?

Võ Cuồng ngay sau đó hỏi.

.....

Trong đại điện Quỷ Mộ, không chỉ có ở chính diện phía trước, mà còn là bốn phương tám hướng, đều bắt đầu khởi động năng lượng rung động cực kỳ đáng sợ. Thần Dạ không hề có mảy may nghi ngờ chút nào, nếu mà để cho những năng lượng này bao bọc lấy thân thể của mình. Vậy thì cho dù chính mình tu luyện Bách Chiến Quyết tới trình độ cao nhất, hắn cũng chỉ có kết quả duy nhất, là chết!

Thần Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đối mặt Quỷ Chân Nhân thì điều có thể làm, liền chỉ có một kích toàn lực. Cho dù là toàn lực rất có khả năng cũng không rung chuyển được nửa phần chung quanh. Thế nhưng mà hắn vẫn muốn !

- Thiên Đao, Cổ Đế Điện, Long Nguyên, trợ giúp ta!

Thân ở trong Quỷ Mộ, toàn bộ thân thể Thần Dạ đều bị áp chế gắt gao. Bây giờ nhìn lại, từ lúc hắn đi vào thì Quỷ Chân Nhân liền một mực nhằm vào hắn.

Thế nhưng Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện, như là đang ngủ thiếp đi. Thần Dạ vô phương liên lạc cùng bọn họ, càng là vô phương gọi bọn họ ra. Nhưng thân là chủ nhân, nếu muốn mượn năng lượng của bọn họ, Thần Dạ có lẽ có thể làm được. Chỉ có điều là trong ngày thường, bởi vì Thiên Đao có Đao Linh nên Thần Dạ chưa từng coi bọn họ thuần túy như là một món vật phẩm, mà là đều trở thành đối đãi với huynh đệ và đồng bọn.

Muốn nhận được năng lượng từ chỗ huynh đệ, tự nhiên trước tiên còn phải hỏi một phen.

Một đạo hào quang trắng xóa, một tia sáng tím biếc, một chùm sáng đỏ như lửa. Ba đạo tia sáng, nhanh như điện lóe ra. Ba chùm tia sáng vốn có khí tức không giống nhau nhưng giờ phút này lại nối liền liên tiếp kề sát nhau, để hóa thành chướng ngại vật rồi từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy Thần Dạ vào bên trong.

Lực của Cổ Đế Điện, Thần Dạ vốn không muốn vận dụng, thật sự là trạng thái của nó quá kém. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không để ý tới nhiều như vậy nữa. Nếu như chính mình xảy ra sự việc ở chỗ này thì có lẽ Cổ Đế Điện sẽ không bị tan đi như mây khói vậy. Nhưng mà rơi vào trong tay Quỷ Chân Nhân thì hiển nhiên cũng sẽ không có kết cục gì tốt.

Thiên Đao và Cổ Đế Điện là thần vật kiêu ngạo ra sao. Nếu không được chính bọn hắn đồng ý, thì chúng tuyệt đối sẽ không chuyển sang đi theo người khác!

Thần vật đến mức này, tới một mức độ nào đó, khi đem so sánh với sự trung thành của con người thì chúng càng có thể tin tưởng hơn !

Về phần Long Nguyên, cũng như thế. Toàn bộ truyền thừa của Tam Túc Hỏa Long đương nhiên cũng không muốn bị Quỷ Chân Nhân đoạt được. Hơn nữa, ở trong Long Nguyên vẫn còn có được một lượng lớn năng lượng thu hoạch được từ chỗ sâu trong lòng đất kia. Đây mới là con bài chưa lật lớn nhất lần này của Thần Dạ !

Ba đạo năng lượng quấn quanh thân, lại thêm khí tức của bản thân Thần Dạ như thủy triều nhanh chóng bay lên cao. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thực lực bản thân của nó đã như lửa mũi tên bay lên. Một cỗ năng lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ ra từ trong thân thể của hắn.

Nhưng Thần Dạ biết, đó vẫn còn thật xa không đủ, mà lúc này thì chỉ có thể liều mạng !

- Quả nhiên là có vài phần bản lĩnh !

Âm thanh của Quỷ Chân Nhân bỗng nhiên có hơi thay đổi, thế nhưng ý định giết người lại vẫn đang lan tràn. Lão nhìn người thiếu niên kia vẫn đang không ngừng vận dụng con bài chưa lật lớn nhất mà thản nhiên cười nói:

- Tiểu bằng hữu, chớ để người ta nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta chỉ đánh một kích, nếu như ngươi có thể ngăn cản được, ta liền thả ngươi rời đi!

- Đến đây đi!

Thần Dạ quát chói tai, lấy thực lực cùng thân phận của Quỷ Chân Nhân, thật sự không đáng dẻ sau khi hắn tiến vào Quỷ Mộ thì cuối cùng lại ra tay đối với chính mình. Trong khoảnh khắc Quỷ Mộ mở ra, khí tức cường đại đầy trời đủ để lấy luôn tính mạng của chính mình. Nhưng nay lão làm như vậy, rất khiến cho người ta coi thường lão !