Đế Quân

Chương 594: Cuộc chiến trên biển (1)




Hải vực Phong Thành lớn như thế bỗng trở nên một chốn mà xó xỉnh nào cũng đều không yên tĩnh.

Cùng với thời gian đại chiến sắp sửa tới, loại không yên tĩnh này càng trở nên rõ rệt hơn.

Phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ mỗi một chỗ đều là cùng nghị luận về chuyện đại chiến. Đối với người bình thường mà nói thì việc này có hơi giống như ngắm hoa trong sương mù. Cho dù dám khiêu chiến Chung Khiếu hẳn nhất định là có chỗ chắc chắn không nhỏ. Tuy nhiên, Chung Khiếu là người thế nào đây?

Đường đường chủ nhân của một trong bốn thế lực lớn, bản thân cũng là cao thủ Địa Huyền. Chung gia lại là cường đại như thế. Vậy mà đại chiến cùng Chung Khiếu tại hải vực Phong Thành thì đó chẳng phải là đang đi tìm chết sao ?

Chỉ có một chút người biết tình tiết sự kiện thì mới là biết rõ ràng, lần đại chiến này đây thì có lẽ Chung Khiếu sẽ không có quá nhiều ưu thế.

Ngoài ra mấy người Liễu Hàn Sơn. Sau khi bọn họ đã biết, kẻ vào lúc ban đêm đi tới Chung gia để đại náo chính là Tử Huyên, một trong Đông Vực song kiều, thì sự tin tưởng của bọn họ đối Chung Khiếu, cơ hồ có thể nói đã sụt đến mức thấp nhất.

Vào lúc chỉ có cảnh giới Lực Huyền Tứ Trọng, chỉ bằng vào một mình Chung Khiếu đã là vô phương lưu được nàng. Coi như có thêm ba người bọn họ, e rằng vẫn đều khó lòng làm được việc lưu lại Tử Huyên. Mà nay, sau khi chiếm được cái chìa khóa của Chúng Thần Chi Mộ, tu vi của Tử Huyên cho dù không đạt được cảnh giới Địa Huyền, nhưng lại nhất định sẽ cao hơn Lực Huyền Thất Trọng Thiên.

Tu vi đến mức này, hơn nữa bản lĩnh của nàng đủ để tạo thành cho Chung Khiếu uy hiếp rất lớn!

Trong lúc nhất thời, ba người Liễu Hàn Sơn lấy làm may mắn không thôi. May mắn vào lúc đêm đó bọn họ không hề ra tay, nếu không nghe lời mà đắc tội với kẻ địch như Tử Huyên, lại có thêm người thiếu niên kì dị cổ quái kia, thì cho dù Tam gia thực lực không tầm thường nhưng cũng phải cẩn thận gánh chịu trách nhiệm. Mà trong số người của Tam gia cũng không có ai yêu nghiệt được như Chung Kỳ.

Đủ loại đồn đại bên ngoài tất nhiên không lọt được trong tai của Thần Dạ cùng Tử Huyên. Khắp cả quán trọ hiện nay đã bị bao vây kín. Chung quanh đều là cao thủ do đám người Phong Kình mang đến rồi thiết lập thành Thiên La Địa Võng. Thậm chí Phong Lăng tự mình tọa trấn trên trời cao, yêu cầu để cho Tử Huyên có được hoàn cảnh yên tĩnh nhất.

Dưới sự phòng thủ như vậy, một con muỗi đều không có khả năng bay lọt được vào, mà đám người Phong Kình cũng không có tới quấy rầy Thần Dạ cùng hai mẹ con Tử Huyên...

Điều khiến cho bọn họ thật không ngờ chính là, chỉ tốn thời gian hai ngày, Tử Huyên liền hoàn toàn luyện hóa hết năng lượng trong cái chìa khóa. Đồng thới với việc tu vi bản thân đang thăng tiến rất nhanh thì trong lòng nàng, cùng với thời gian đại chiến sắp đến gần mà tỏ ra cũng là càng trở nên bình tĩnh trở lại.

Điều lo lắng duy nhất của Tử Huyên và Thần Dạ, chính là Linh Nhi!

Mặc dù Linh Nhi biểu hiện ra ngoài cực kỳ làm cho người ta yên tâm,nhưng nó dù sao chỉ là cô bé nhỏ. Nay đã thấy tận mắt sự đoạn tuyệt kiên quyết của cha mình, bản thân cảm nhận được sự lạnh lùng và vô tìnhnhư thế từ người cha. Những thứ này thì bảo nó làm thế nào có thể quên đi được ?

Cho dù sẽ không trở thành gánh nặng cho Linh Nhi, nhưng lại sẽ trở thành nỗi đau đớn và bóng ma khó có thể xóa đi trong lòng nó.

Cho nên, sau khi Tử Huyên thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, thì nàng cùng Thần Dạ đã dành cho Linh Nhi càng nhiều quan tâm hơn.

Nhưng điều làm bọn hắn thật không ngờ, Linh Nhi cực kỳ mẫn cảm đã nhận thấy được suy nghĩ ở trong lòng bọn họ. Nhận thấy hai người lo lắng, nó mỉm cười ngọt ngào mà nói:

- Nương, Đại ca ca, kỳ thật, hai người không cần lo lắng cho ta.

- Mặc dù những điều này đối với ta mà nói là một loại thương tổn rất lớn, nhưng mà hai người không nên quên, thương tổn đã sớm tồn tại từ rất nhiều năm trước. Bản thân sau khi hiểu chuyện, ta liền đã đối mặt với loại thương tổn đó. Mà nay, chẳng qua là nhìn càng thấu đáo hơn một chút, chẳng lẽ hai người các ngươi liền cho rằng, trong lòng ta sẽ có bóng ma ?

Nghe vậy, Thần Dạ cùng Tử Huyên âm thầm cười khổ, hai người lớn mà xem ra lại vẫn còn kém thấu đáo so với một một đứa bé như vậy...

Điều Linh Nhi nói rất có đạo lý, thương tổn một mực đều tồn tại, đến lúc hiểu chuyện, biết được tình trạng thân thể của mình mà người bảo vệ bên cạnh lại chỉ có mẫu thân không có phụ thân. Mà vị phụ thân này cũng chưa mất, điều đó có ý nghĩa như thế nào, Linh Nhi đã rất sớm biết.

Đã sớm biết phụ thân tuyệt tình và vô tình. Như vậy, cho dù đích thực gặp mặt một lần là có thể khiến cho Linh Nhi có chút đau khổ, nhưng cũng không đến mức lo lắng nó sẽ không bước đến mức độ này.

Thời gian đã trôi qua rất nhanh, khi hai người lớn yên tâm trong tiếng cười của đứa bé. Đảo mắt một cái, thời gian giao hẹn đại chiến rốt cục đã đến.

- Thần công tử, Tử Huyên cô nương!

Bên ngoài quán trọ, đám người Phong Kình chờ đã lâu.

Thần Dạ nghiêm túc ôm quyền mà nói:

- Mấy ngày liên tiếp, làm phiền mọi người phải trông nom hộ. Phong Lăng tiền bối, đa tạ!

Nếu như không nhờ có những người này, nếu mà không có Phong Lăng thì hắn cùng với Tử Huyên sẽ không ở được yên tĩnh như vậy tại hải vực Phong Thành. Tất nhiên, thật sự mà không có bọn họ thì bản thân hai người cũng sẽ không ở lại trong hải vực Phong Thành.

Chỉ có điều là, cái này từ đầu đến cuối đều là nhân tình rất lớn!

Tử Huyên tại sao muốn đánh một trận cùng Chung Khiếu, những người có đầu óc suy xét nhanh đã là suy nghĩ rõ ràng. Đám người Phong Kình, không có khả năng không nghĩ tới nguyên nhân bên trong.

Mà Chung Khiếu đại biểu Chung gia, chính là một trong bốn thế lực lớn ở đây. Một trận chiến này, Tử Huyên đã nói, chẳng những Chung Khiếu sẽ phải chết, mà cả Chung gia đều sẽ không tồn tại.

Sau khi diệt Chung gia sẽ có hậu quả như thế nào, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Một con gà đẻ trứng vàng bị người ta giết, thì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn nổi lên.

Trong loại tình hình đó mà đám người Phong Kình vẫn cứ không hề thay đổi lập trường, thì trong đó có một phần do bọn họ rất là tự tin. Nhưng tình bằng hữu cũng tuyệt không quá ít.

Nói một tiếng cám ơn, rất là cần thiết !

Phong Lăng xua xua tay, cười nói:

- Hai vị trước đây có ân với chúng ta, nay có thể làm chút chuyện cho các ngươi chính là nằm trong bổn phận. Mấy người chúng ta đây mặc dù cũng không phải cao thượng gì cả, thế nhưng đạo lý có ân phải báo đáp thì vẫn còn đều biết đến. Huống chi, tiếp theo đi tới Chúng Thần Chi Mộ thì cũng cần hai vị chiếu cố nhiều hơn.

- Đây là lẽ tất nhiên, Phong tiền bối, các vị, mời đi!

Mặc dù không biết tại sao sẽ còn phải chiếu cố, nhưng điều đó không gây trở ngại cho Thần Dạ lên tiếng đồng ý. Dù sao Phong gia và bốn thế lực lớn ở Huyễn Lâm Cốc, đều là thế lực đáng giá kết giao.