Đế Quốc Chiến Thần

Chương 26: Bị khai trừ




Gã ta phẫn nộ gật đầu nói: “Nếu đại ca không hút thuốc lá, tôi đây phải đi mua rượu cho anh uống.”

Dứt lời, Tô Hữu Đào liền vội vàng dẫn mọi người rời khởi phòng bệnh.

“Cậu Tô, tại sao chúng ta phải đi?” Một gã tay sai trong nhóm khó hiểu mà hỏi.

“Hay cùng lắm thì chơi lớn với anh ta một trận, chúng ta có nhiều người như vậy, sợ gì chứ?” Tên khác lên tiếng hùa theo theo.

Tô Hữu Đào không quay đầu lại mà quát lớn một tiếng: “Đồ óc heo.”

Sau khi đám người rời khỏi bệnh viện, Tô Hữu Đào liên hệ với toàn bộ bạn chí cốt của gã ta một lượt, hơn nữa còn hẹn tối nay đi quán bar để quẩy.

Mà sau khi Tô Hữu Đào dẫn người đi, Chu Hàn lại phái Thanh Long đi theo gã ta để thám thính.

Tiện thể nhìn xem kế tiếp gã ta có tạo ra động tĩnh gì không.

Chu Hàn nhìn sơ đã biết gã ta không đơn giản, lòng dạ khó lường, Tô Học Long hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với gã ta.

Xem ra người đi nước ngoài về có khác, ít nhất thì tầm mắt cũng nhìn xa hơn Tô Học Long một chút.

Mà sau khi Tô Hữu Đào rời đi không lâu, Tô Hàm đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói là công ty triệu tập đến họp hội nghị khẩn cấp, yêu cầu cô nhanh chóng đến.

Tô Hàm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Chu Hàn, mở miệng muốn nói lại thôi.

Chu Hàn thu hết tất cả vào trong mắt, hiển nhiên nhận ra Tô Hàm có chuyện muốn nói với anh.

“Vợ à, cứ nói thẳng ra đi.” Tay Chu Hàn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Tô Hàm, vẻ mặt cưng chiều nói.

Tô Hàm gật đầu rồi kể chuyện trong điện thoại cho Chu Hàn nghe một lượt.

Anh nghe vậy, đầu tiên nghĩ rất có thể là thủ đoạn của Tô Hữu Đào, nhưng mà vẫn có khả năng khác.

Nói không chừng công ty thật sự xảy ra sự cố nên mới triệu tập họp hội nghị khẩn cấp.

“Được rồi, anh đi cùng với em.” Chu Hàn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tô Hàm, cho cô một chút ấm áp.

Tô Hàm nghiêm túc gật đầu, chào Hách Lôi và Tô Khánh Đông xong liền cùng Chu Hàn đi tới công ty.

Chưa đầy mười phút, hai người đã có mặt tại cửa lớn của công ty.

Không ngờ hai gã bảo vệ lại ngăn hai người lại, còn muốn Chu Hàn và Tô Hàm đưa giấy tờ chứng minh.

“Có phải đã nhầm lẫn hay không? Ngay cả tôi các anh cũng không nhận ra hay sao?” Ánh mắt Tô Hàm phẫn nộ, vô cùng tức giận nhìn hai gã bảo vệ.

“Không biết, không làm rõ thân phận thì ai cũng không được bước vào.”

“Đúng vậy, đó là lệnh của giám đốc Tô.”

Hai gã bảo vệ tràn đầy khí thế nói, rõ ràng là dáng vẻ không xem hai người Chu Hàn ra gì.

“Giám đốc Tô là ai?” Trong lòng Tô Hàm khinh ngạc, cô cảm thấy tình huống không hợp lý, có thể là Tô Học Long đang giở trò quỷ, nhưng sau khi nghĩ lại thì cô lại cảm thấy không phải.

“Đương nhiên là cậu Tô, cô ngay cả cậu Tô cũng không biết, còn có mặt mũi bước vào cửa lớn của công ty?” Bảo vệ xem thường liếc hai người Chu Hàn một cái.

Mà giờ phút này Chu Hàn đã đoán được đối phương là cố tình cản đường, khiến cho anh và Tô Hàm bị áp đảo tinh thần, phỏng chừng là Tô Hữu Đào chèn ép ở phía sau.

Lúc Tô Hàm đang cắn răng do dự thì Chu Hàn lại nâng tay lên búng một cái.

Ngay sau đó, từ chỗ tối hiện ra một bóng người, không đợi hai gã bảo vệ phản ứng lại đang xảy ra chuyện gì thì đã cùng lúc bị đánh ngất xỉu.

“Đi thôi.” Chu Hàn nắm chặt bàn tay ngọc ngà vừa thon vừa dài của Tô Hàm, nhanh chóng bước vào công ty.

“Ai cho hai người vào? Cút xéo đi.”

“Công ty có hội nghị quan trọng, người không phận sự không được vào.”

Vừa mới bước vào công ty, tiếng quát lớn liên tục truyền đến.

Ngay sau đó, mười mấy tên bảo vệ xông ra, trực tiếp vây quanh hai người Chu Hàn.

Lúc này căn bản không cần Chu Hàn phân phó, Thanh Long đã biết phải làm thế nào.

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám vệ sĩ bị đánh ngã đầy trên đất, bọn họ thậm chí còn không thấy rõ Thanh Long từ đâu bước ra thì đã khó lòng mà đứng dậy từ trên đất.

Chu Hàn không nói gì, dẫn Tô Hàm trực tiếp xông vào trong. Phàm là ai mù mắt mà chặn đường thì đều bị Thanh Long quật ngã.

Hai người đánh thẳng một mạch, rất nhanh đã đi vào phòng họp.

“Rầm” một tiếng, một bóng người vụt vào, hung hăng đóng sầm cửa phòng lại. “Rắc” một tiếng, cửa thủy tinh bỗng nhiên vỡ tan tành.

Ngay tức khắc, mọi người bên trong phòng họp lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, ánh mắt vô thức nhìn về người bước vào.

Chu Hàn không nói gì, thản nhiên dẫn Tô Hàm bước vào phòng họp, tìm một vị trí ngồi xuống.

Điệu bộ này của anh khiến người trong phòng họp rất khó chịu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Hàn như hổ rình mồi.

Nhưng anh không thèm quan tâm những người đó, chỉ là ánh mắt đảo qua toàn bộ, muốn tìm hình dáng Tô Hữu Đào.

Không ngờ ở đây đều là mấy ông già, ít nhất cũng là năm mươi mấy tuổi.

“Tên nhóc này tại sao lại đến Tô Thị của chúng tôi quậy phá, gây sự?” Ông lão ngồi ở vị trí trung tâm nghiến răng hỏi.

Nếu không phải nhìn thấy tất cả bảo vệ đều bị quật ngã, chỉ sợ ông ta đã sớm kêu bảo vệ tới đây dẫn hai người ra ngoài.

“Gọi ai là tên nhóc?” Thanh Long bên cạnh thấy đối phương dám vô lễ với Chu Hàn liền lạnh lùng quát một tiếng, bước tới nâng tay lên nhắm thẳng cổ họng của đối phương.

“Không sao.” Chu Hàn khoát tay, ý bảo Thanh Long lui ra. Lúc này anh ta mới thu tay, nhưng ánh mắt nhìn về phía ông lão vẫn mang theo sự cảnh cáo.

Ông lão kia giận đến nổi đầy gân xanh, nhưng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.

Chỉ có điều ông vẫn lén lút lấy điện thoại báo chuyện này cho Tô Hữu Đào.

Tô Hàm thấy Chu Hàn đang áp chế mọi người, lúc này mới mở miệng nói: “Xin hỏi các vị có phải là nhân viên của công ty không?”

Mấy ông lão nhìn nhau, điệu bộ như thống nhất đáp án với nhau.

“Chúng tôi là thành viên hội đồng quản trị trước đây của công ty, cô là ai?” Ông lão ngồi ở vị trí trung tâm hướng về phía Tô Hàm chất vấn.

Hàm ý giống như đang mắng Tô Hàm là một người ngoài thì tới đây làm càn gì vậy.

“Đám người các ông ngay cả tôi cũng không nhận ra, vậy không cần phải… tiếp tục nán lại công ty này nữa.” Thái độ Tô Hàm cương quyết nói, cô từ từ trưởng thành hơn, từ yếu đuối lúc trước đã trở nên cứng cỏi như bây giờ.

“Giọng điệu cũng lớn quá nhỉ, chỉ là một con nhóc như cô cũng dám vênh váo hất cằm ra lệnh cho chúng tôi?” Ông lão ngồi đối diện Tô Hàm khinh thường nói, ông ta rõ ràng nhận ra Tô Hàm, nhưng cố tình giả bộ ngờ nghệch.

“Tôi là Tô Hàm.” Tô Hàm không nhịn được tự giới thiệu, hy vọng có thể làm cho những người này thấy rõ thế cục.

Không ngờ, Tô Hàm vừa nói xong, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, tựa như rất tức giận.

“Thì ra cô chính là Tô Hàm. Được, khiến công ty trở thành như vậy mà còn có mặt mũi trở về?”

“Hôm nay nếu như không đối phó được cậu Nguyên, cô cũng đừng nghĩ quay về công ty.”

Đầu tiên có hai người tức giận quát Tô Hàm thật lớn, tiếp đó ông lão ngồi ở vị trí trung tâm đập đống giấy tờ bàn giao xuống bàn, vẻ mặt khinh thường nói: “Chẳng lẽ cô còn không biết bây giờ mình có thân phận gì sao?”

Tô Hàm nghe vậy sửng sốt, cầm lấy giấy tờ trước mặt, lập tức nở một nụ cười lạnh.

Mắt Chu Hàn đảo qua hợp đồng trên tay Tô Hàm, liền cười nhạo một tiếng, lạnh lùng hỏi: “Ai có tư cách thay thế Tô Hàm?”

“Đương nhiên là cậu Tô.” Ông lão ngồi ở vị trí trung tâm cười lạnh một tiếng, chuyển đề tài: “À không, chính xác thì đó là ý của Tô lão gia.”

Lời vừa nói ra, Tô Hàm bỗng chốc thấy khó hiểu. Đang yên lành Tô lão gia khai trừ chức vị của cô làm gì?

Chẳng lẽ là Tô Hữu Đào xúi giục?

“Cô muốn không còn quan hệ công ty hay là đêm nay bồi cậu Nguyên, dọn sạch cục diện rối rắm này? Hoặc là ra cửa quẹo trái.” Ông lão ngồi ở vị trí trung tâm vừa dứt lời, dựa vào ghế, thảnh thơi châm một điếu thuốc lá.

Sắc mặt Tô Hàm âm tình bất định, thứ nhất là bởi vì không thể tiếp nhận lời nói của đối phương, cái gì mà bồi cậu Nguyên một đêm?