Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 211: Bí mật của Dương Tĩnh



Sau khi khôi phục lại những trang web và đài truyền hình liền đóng phần mềm lại. Là một hacker cao cấp, hắn có thể tin tưởng được là phần mềm hệ thống cung cấp chắc chắn không để lại bất kỳ một dấu vết gì.

Nhưng mà nói trở lại, lần này sự tình náo loạn đến rất lớn. Hiện tại các phương tiện truyền thông chủ yếu đều đưa tin tức về chuyện này, so với chuyện mấy năm trước gấu mèo (gấu trúc) bị nhiễm vi rút cũng không nghiêm trọng bằng. Bộ công tín, trung tâm anh toàn tin tức truyenfull.vn quốc gia, bộ công an suốt đêm gửi công văn đi công văn lại, tỏ vẻ quyết tâm nhất định phải tìm được người khởi xướng sự kiện lần này.

CCV còn liên tục sưu tập bình luận của một đống chuyên gia đối với chuyện này mà đưa tin, hầu như tất cả các chuyên gia đều kịch liệt đả kích thêm sự việc, nói là nó quấy nhiễu nghiêm trọng trật tự truyenfull.vn bình thường, rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nhưng cũng hầu như các tin tức hay bài phỏng vấn trên truyền hình, các chuyên gia đều không dám tùy tiện mà chỉ trích cái tên siêu cấp hacker "Bạo Phong Tuyết", có lẽ là sợ không may lại đắc tội với hắn thì chính trang web hoặc là kênh truyền hình của mình ngày mai sẽ bị đày ra đảo, không còn cách nào mà hoạt động.

Có điều khiến người ta thấy ngoài ý muốn chính là phản ứng trên mạng cùng với phê bình của chuyên gia hoàn toàn tương phản. Bình luận trên mạng của cộng đồng đa phần đều ủng hộ Bạo Phong Tuyết.

Chuyên gia càng công kích, tỷ lệ người ủng hộ cho hắn lại càng cao. Thậm chí còn ngấm ngầm lan truyền tin tức rằng những chuyên gia này đều là người Thái gia mời ra để thuyết phục.

Trương Dương thật không ngờ kết quả sự tình lại ngược lại như thế, cho nên sau khi hắn xem một lượt các bình luận trên các trang web, mang theo tâm tình khoái trá mà đi tìm Dương Tĩnh.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tây Thần Tĩnh Lan xuống tới Mai Ninh, cho nên hắn muốn cùng Dương Tĩnh đi đón chuyến bay của cô. Dù sao, chính cô là người chạy tới nhận lời mời làm việc khi hắn cùng Dương Tĩnh suốt buổi không chiêu mộ được ai, cũng bởi vì có cô mà chuyến đi Bắc Kinh mới có được thu hoạch lớn đến như vậy.

Trương Dương tự mình lái xe đi đón Dương Tĩnh tan ca, sau khi nhìn thấy hắn, trên mặt cô biểu lộ vẻ quan tâm tràn đầy.

Đợi sau khi lên xe xong, cô mới vội vàng hỏi:

- Cậu không làm sao chứ?

- Chị biết chuyện à?

Trương Dương nhìn Dương Tĩnh, cùng không biết nguyên cớ do đâu mà hắn cảm thấy sắc mặt của cô hồng nhuận tựa như một thiếu phụ mới cưới vậy, vẻ mặt sáng láng, đôi mắt hàm xuân.

Dương Tĩnh nguýt hắn một cái, oán giận nói:

- Tin tức ngày nay bay đầy trời, tôi còn có thể không biết được hay sao. Điện thoại cho cậu thì di động cậu tắt máy, nếu không phải là biết được cậu bình an vô sự, hơn nữa lại đang ngủ thì tôi đã chính mình chạy tới xem rồi.

- Cảm ơn chị Tĩnh quan tâm.

- Cậu xem tôi là ai mà còn nói lời như thế.

Dương Tĩnh lần thứ hai nguýt hắn một cái, dỗi với hắn một chút. Hôm nay cô mặc một bộ váy ngắn liền thân màu xám, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa, dưới chân thì đi một đôi bốt cao màu đồng. Có lẽ là do hôm nay trời ấm hơn mọi hôm cho nên cặp đùi non mịn tuyết trắng cũng không cần bao bọc lại bởi đôi tất chân như mọi ngày, giờ phút này được dịp trắng ngời rực rỡ cùng màu váy xám, khiến người nhìn không nhịn được muốn đưa tay mà vuốt ve.

Cô ngồi ở ghế phụ lái phía trên, dây an toàn vắt ngang bộ ngực đầy đặn, khiến cho cặp núi non sung mãn của cô như lồi ra hết thảy, tỏ ra cao vút vô cùng bắt mắt.

Vừa nghĩ tới cái đêm kiều diễm hôm trước, giờ lại phải nhìn cô trong bộ dạng xinh đẹp như thế này nữa, trong lòng Trương Dương không khỏi lại kích động một hồi. Buổi chiều đã bị Kiều Hi Nhi gợi lên dục hỏa, giờ phút này đây cơn lửa dục lại nhen nhóm cháy lên vì Dương Tĩnh.

Nếu như có thể đè ngã chị Tĩnh xinh đẹp này ngay bây giờ thì quá tốt đối với hắn.

- Được, vậy từ nay về sau tôi đối với chị Tĩnh sẽ không khách khí nữa.

Trương Dương mang theo hai ý nghĩa mà nói lại với Dương Tĩnh.

Dương Tĩnh lại chẳng hề hoài nghi đến ý nghĩa đen tối của hắn cho nên cô lẳng lặng gật đầu:

- Đương nhiên, cậu có khách khí với tôi, tôi cũng không tha cho cậu.

- Đấy chính là chị nói đấy nhé, về sau tôi mà muốn có thứ gì hay yêu cầu thứ gì lúc nào cũng có thể, đúng không? Chị cũng sẽ không thể cự tuyệt.

Trương Dương nghiêng đầu nhìn cô, ý vị thâm trường mà nói lại.

- Ừ… Hả? Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Dương Tĩnh rốt cuộc cũng ngửi ra được chút mùi vị đen tối không bình thường trong lời hắn nói nên mới có chút phản ứng lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp tươi cười tức khắc đỏ bừng, lén lút vươn tay qua thắt lưng Trương Dương mà bẹo hắn một cái.

- Trương Dương đểu cáng! Cậu nói bậy bạ gì đó?!

- Ô kìa, tôi không có nói bừa đâu.

Trương Dương nhìn động tác thân thể của Dương Tĩnh càng ép cho núi non thêm cực đại, cổ họng không khỏi một trận thèm muốn.

- Chính chị Tĩnh hiểu sai ý tôi mà thôi.

- Tôi mới không hiểu sai thì có.

Dương Tĩnh vừa nghĩ lại tình cảnh đêm đó, trong lòng cũng gợn lên một cơn sóng nhỏ, đấy là lần đầu tiên cô nhìn thấy vật kia của đàn ông, trong lòng vừa có chút kinh hoảng lại vừa có chút chờ mong. Tuy rằng, cuối cùng hai người cũng không phát sinh những sự việc gì đi quá giới hạn nhưng chuyện đã đi đến mức như vậy trong lòng cô cũng không biết hết mình mong chờ điều gì.

Kể từ lúc xa cách nhau từ hôm đó, Dương Tĩnh đã có mấy đêm đều không ngủ được. Mỗi khi đêm về, người yên tĩnh cô đều không tự chủ được mà nhớ tới những việc làm trong đêm hôm đó, không biết như thế nào để diễn tả dù chỉ là hồi tưởng cũng khiến trái tim cô đập thình thịch, vẻ mặt đỏ hồng liền.

Đáy lòng cô tựa hồ như có ham muốn mãnh liệt cần phải làm cái gì đó, cô là bác sĩ nên tất nhiên cô hiểu được cái ham muốn phải làm đó là cái gì, mà cô cũng đương nhiên là biết biện pháp phải giải quyết như thế nào.

Chẳng qua là có lẽ gần đây cô có chút nghiện tưởng tượng như vậy, cô bỗng nhiên nhận thấy bản thân mình rất muốn trải nghiệm cảm giác vui sướng vì yêu và được yêu. Đối với một nữ nhân hai mươi sáu tuổi, mà lại là mỹ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc mà nói, yêu cầu này cũng chẳng hề quá đáng gì.

Hiện giờ xã hội này, xa hoa trụy lạc, chỉ cần Dương Tĩnh cô nguyện ý vô số nam nhân sẽ quỳ gối nâng váy cho cô, cái chính là cô không bao giờ tùy tùy tiện tiện mà đem mình hiến dâng cho người không hề quen biết. Cô cho dù muốn thử cho biết một lần, cũng phải là cùng với một người chính mình thành tâm mà giao phó được. Nhưng điều khiến chính cô cảm thấy kinh ngạc chính là mỗi khi cô cảm giác như mình đã chọn được một người vừa ý để trao gửi thì cùng lúc cô phát hiện người mình chọn ra mỗi lần đều là Trương Dương.

Điều này thật sự khiến cho cô sợ hãi một hồi, có lẽ nào cô thật sự thích Trương Dương ?

Lý trí nói với cô rằng điều đó hoàn toàn không có khả năng, cô đúng là rất thích ở cùng một chỗ với Trương Dương nhưng chẳng qua chỉ là vì hai người là chị em quen biết đã lâu mà thôi, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng mối thân tình giữa hai chị em được rất nhiều người biết đến cho nên nếu là để cho cô vượt qua luân lý làm chuyện đó với Trương Dương, người khác sẽ nhìn vào như thế nào?

Đối với cô hay đối với Trương Dương đều là một vấn đề khó giải quyết. Hơn nữa cô cũng không đoán biết được ý tưởng trong lòng Trương Dương như thế nào. Có lẽ, chuyện xảy ra đêm hôm đó chỉ là bởi vì đôi bên xúc động nhất thời mà thôi.

- Chị Tĩnh, hôm nay nhìn chị diện mạo lẫn vẻ mặt đều rất chi là vui vẻ, nhất định là có chuyện gì vui đúng không?

Đang lúc Dương Tĩnh mải mê chạy theo dòng suy nghĩ thì Trương Dương đột nhiên hỏi cô một câu.

Nghe vậy, Dương Tĩnh không khỏi là cứng người giây lát, vốn trên khuôn mặt đã hồng nhuận tươi cười nay lại càng thêm đỏ tươi hơn, cô trừng mắt nhìn Trương Dương một cái mà đáp:

- Có thể có việc gì vui mừng đây, chuyện vui này không phải chuyện vui của cậu hay sao?

- Sao lại nói như thế?

- Tây Thần Tĩnh Lan này rõ ràng chính là nhân tài ưu tú hiếm có, người ta không ngại xa xôi ngàn dặm tìm nơi nương tựa cùng cậu, chẳng lẽ không đáng để ăn mừng hay sao?

Dương Tĩnh sợ nói tiếp lại làm chuyện của chính mình lộ ra cho nên vội vàng chuyển đề tài:

- Đúng rồi, đã thu xếp cho cô ấy chỗ ở chưa?

- Trước hết cho cô ấy tạm trú lại biệt thự trước đi, dù sao cũng toàn là con gái cho nên cũng khá thuận tiện.

- Tiện nghi cho cậu nhé. Cái biệt thự của cậu, hiện sống ở bên trong đều là đại mỹ nữ, duy nhất chỉ có mình cậu là nam nhân thôi.

- Chị Tĩnh nói gì kỳ vậy, nếu không tôi để Tây Thần Tĩnh Lan ở lại nhà chị nhé?

- Được thôi, tôi đồng ý nhưng mà cũng không phải là người ta đồng ý, nói không chừng cô gái nhỏ này chính là vì nhắm tới cậu nên mới đến, nếu không thì người ta từ bỏ cơ hội tốt đẹp ở lại Bắc Kinh mà chạy theo cậu tới thành phố Mai Ninh nhỏ bé này?

Nghe cô nói vậy, Trương Dương không nói gì một hồi, nhìn Dương Tĩnh lát sau mới nói:

- Chị Tĩnh, cái này chị cũng quá mù đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.