Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 256: Chỉnh đốn Thái Vũ (1)




- Đúng, tôi đây chính là Thái Vũ. Vũ trong vũ trụ.

- Còn Thái là cái gì vậy nhỉ? Rau cải trắng hay là món ăn gì chăng?

Cao Kỳ nện mạnh gót giày, nhanh chóng ngồi xuống ở vị trí đối diện với Thái Vũ, cười tủm tỉm mà hỏi han với cái vẻ mặt dù chỉ là một chút cũng không phải là người đang châm chọc gì cả.

- Rau cái trắng? Đồ ăn Thái?

Thái Vũ cau mày suy nghĩ một chút, không rõ hai chữ này thì có cái gì là điểm khác biệt? Cô nàng Cao Kỳ này rõ ràng là đang muốn biến hắn thành trò tiêu khiển đây mà, trong lòng Thái Vũ đột nhiên có chút hối hận rằng hắn đã chọn xuống tay với cô gái này trước tiên.

Nhưng hắn vẫn cứ giả vờ giải thích cho Cao Kỳ rõ.

- “Thái” ấy chính là họ của tôi. Phía dưới là một chữ tế, cái đó là chỉ sự sáng tạo thời cổ đại, Thái!

- Tôi biết, là “Thái Kinh” chứ gì. Chính là cái người sau này dẫn Thanh binh đầu quân Đại Hán chứ gì, Thái Kinh à...

- Thái Kinh? Dẫn quân Thanh đầu hàng quân Hán?

Thái Vũ thầm nghĩ nghĩ, hắn sắp phát điên lên rồi, cái cô này lại còn đặc biệt dùng đến lịch sử nữa sao? Được rồi, Thái Kinh thì cứ là Thái Kinh đi, tốt xấu gì cũng là một người có tiếng tăm, nhưng mà sao Thái Kinh lại là người dẫn quân Thanh nhập quan được chứ? Người đó là Ngô Tam Quế cơ mà đại tỷ?

- Có cái gì không đúng hay sao?

Cao Kỳ dùng cái vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhìn hắn cau mày mà hỏi han.

- Được rồi. Thái Kinh cũng chính là Thái Kinh, chính là chữ Thái trong đó.

Thái Vũ phát hiện mình đang bị cô nàng này xỏ mũi mất rồi nhưng cũng chẳng hiểu tại sao đến giờ này hắn còn chưa bốc hỏa lên đây.

- Vậy được rồi. Thế còn tên gọi của anh là gì? Vừa rồi anh nói cái gì ấy nhỉ?

Thái Vũ liền ngây dại một trận, cô nàng này nếu không phải là đang đùa giỡn với hắn thì chắc chắn là vì não ngắn rồi. Không phải chính hắn vừa mới nói cho cô ta hay sao? Vũ. Vũ trong vũ trụ mà.

- Là Vũ, chữ vũ trong vũ trụ.

Đã đến tình trạng này thì Thái Vũ cảm thấy chắc chắc rằng Cao Kỳ này hiện tại là cố tình đùa bỡn hắn đây mà, chính hắn cũng muốn xem xem cô nàng này có trò bịp bợm gì hay ho hơn không.

- Ấy, không phải là vũ trong lông vũ (lông chim) sao?

Cao Kỳ đưa tay với lấy cái ly nước lọc đặt trên bàn phía trước mặt cô, cười tủm tỉm hỏi han.

Mặt Thái Vũ liền tối sầm lại, Cao Kỳ tỏ rõ là đã biết đến tên tuổi của hắn, điều này thực không hợp lý. Chính hắn đã rất cẩn thận cơ mà, cho tới hôm nay hắn mới trực tiếp lộ diện lần đầu tiên mà, làm sao cô nàng có thể biết được?

Hắn nhìn nhìn ánh mắt của cô, thực sự không giống như là cô đang giả vờ chút nào, chắc là cô ta chỉ đúng lúc nghĩ như vậy thôi. Hắn nghĩ ngợi trong lòng hồi lâu rồi trên mặt tỏ ra có chút ngượng ngùng cười nói.

- Không phải là vũ trong lông vũ, mà là Vũ trong vũ trụ ấy. Nhà của tôi là ở Thượng Nham.

- Hả? Thượng Nham á? Không phải là nhà các anh chuyên khai thác quặng mỏ chứ, tôi nghe nói ở Thượng Nham đó có rất nhiều mỏ quặng mà.

Đại khái là cảm thấy nước có chút nóng nóng cho nên cô đưa tay nhẹ nhàng mà xoay tròn một vòng, như thể cảm thấy chưa đủ cô lại bổ sung thêm một câu.

- Ồ, anh đừng trách móc tôi nhé. Chỉ là tôi nhìn da mặt anh đen như vậy cho nên mới có ý hỏi như vậy thôi.

Trong lòng Thái Vũ lệ rơi ầm ầm rồi đây. Nếu như trong lòng hắn không phải đã có những tính toán từ trước thì chắc chắn giờ phút này đã cho người ngay lập tức đánh chết Cao Kỳ này rồi. Cô này đặc biệt cứ phải bới móc ra như vậy mà nói hay sao?

- À… Nhà của chúng tôi không có khai thác quặng mỏ đâu.

Thái Vũ vội vàng uống lấy hớp nước, cố che dấu đi nỗi phẫn nộ nội tâm mà tiếp tục vẫn duy trì thái độ bĩnh thản lúc trước. Đến hiện tại hắn mới chợt nghĩ ra chính hắn mời cô nàng đến đây nhưng còn chưa có hỏi cô được một câu nào, nãy giờ đều là cô ngồi phía bên kia thẩm vấn hắn thôi. Chính hắn chưa bao giờ không biết làm sao như thế này cả, đúng là thực đáng ghét, cô tốt nhất là nên cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào tay hắn.

- Ừm, không khai thác quặng mỏ à?

Đang lúc Thái Vũ cho rằng sau câu đấy sẽ hỏi thêm rằng: “Không khai thác quặng mỏ thì vì cái gì mà da dẻ hắn lại đen đến như vậy?” thì Cao Kỳ lại bưng chén nước đang đặt trước mặt cô lên, hướng về phía Thái Vũ giơ giơ, hồ nghi hỏi han.

- Chén nước này, anh không có thả thuốc vào bên trong đấy chứ?

- Cho thuốc á?

Thái Vũ hết chỗ để nói thêm, hắn có thể nào giống cái loại người như vậy hay sao?

- Đúng vậy, nói thí dụ như thuốc kích thích, thuốc mê, thuộc ngủ hay mấy loại gì gì đó. Hiện tại người xấu hay thường dụ dỗ đàn bà con gái đi gặp mặt rồi sau đó lén lút cho thuốc vào trong nước, rồi đưa người ta vào phòng…

Thái Vũ nhìn cô một cái, vẻ mặt hắn tỏ rõ không biết phải làm thế nào, cái cô này quả thực hơi điên rồi. Tuy rằng bộ dạng có xinh đẹp thật đấy, nhưng không biết Trương Dương hắn thấy được điểm nào hay ho đây?

- Tôi có thể cam đoan với cô rằng trong chén nước cô đang cầm đó tuyệt đối không có bỏ thuốc gì hết.

Giờ thì Thái Vũ thực sự cảm thấy hôm nay hắn đã tính toán sai rồi, như thế nào lại tìm tới người như Cao Kỳ này chứ.

Hắn thề rằng sau khi hắn trở về nhất định sẽ cho cái tên mà hắn đã phái đi điều tra chi tiết về Cao Kỳ này sống dở chết dở mới thôi. Cái gì mà dám báo lại loạn thất bát tao, lung tung beng rằng Cao Kỳ này là đại ngốc nghếch, không hề biết xử sự khôn ngoan hơn nữa còn rất phóng đãng, dễ dàng dụ dỗ?

Hiện tại hắn mới nhìn cô ta một cái, còn chưa biết là ai câu, ai dụ dỗ ai nữa.

- Tôi không tin.

Cao Kỳ rất quyết đoán mà lắc đầu, nhìn chằm chằm Thái Vũ rồi chầm chậm đưa cái cốc nước ra vị trí cũ.

- Chúng ta đổi cốc hai người cho nhau như vậy mới là an toàn nhất.

Thái Vũ chẳng thể nói được điều gì, nhìn nhìn chén nước trước mặt hắn, không phải chính hắn vừa rồi đã uống qua một chút hay sao, cô sao lại muốn đổi ly? Không đúng, khẳng định là có điều gì đó mờ ám rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, trên mặt Thái Vũ mới ra vẻ tươi cười nói.

- Thế này đi, để không khiến cô hoài nghi thêm thì tôi sẽ yêu cầu nhân viên phục vụ làm lại từ đầu cho cô một ly nước khác, được không?

- Không thành vấn đề.

Cao Kỳ cười tủm tỉm mà đáp lời.

- Nhưng mà có điều là gái già này không thích uống nước sôi suông.

Cao Kỳ rất lưu manh nhanh chóng vẫy tay một cái, gọi đến cô gái trong bộ dạng nhân viên phục vụ lại phía cô mà nói.

- Này, em gái, ở chỗ này của em có Mao Đài không? Chị muốn có một chai Mao Đài thăng thiên 53 độ, chai 500ml, chứ không phải là cái loại thông thường hơn một trăm tệ đâu nhé.

Thái Vũ nghe Cao Kỳ nói vậy thiếu chút nữa là cắm đầu trực tiếp xuống dưới chiếc bàn trước mặt, trời đất, lại có người gọi đồ uống như vậy hay sao? Cô này là đến để uống rượu hay là đến để gặp mặt?

Nhìn thấy cô em gái phục vụ kia mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, Cao Kỳ phát hỏa, đôi mắt đẹp trừng lên rồi vươn ta chỉ chỉ hướng Thái Vũ, cả giận nói.

- Cô em có biết hắn là ai không vậy? Hắn chính là ông chủ lớn tại thành phố Thượng Nham đấy, cô sợ hắn uống không đứng dậy được hay sao?

Thái Vũ không biết làm sao mà chỉ bĩu môi. Người ta đã nói là không phải ông chủ khai thác quặng mỏ rồi cơ mà, nói cho cô chẳng khác nào nước đổ lá khoai cả?!

- Được rồi, chỉ có điều xin vui lòng chờ trong chốc lát. Chị có muốn dùng đồ uống hay điểm tâm gì trước không?

Cô em gái nhỏ quả nhiên là đã khuất phục trước sự lạm dụng uy quyền của Cao Kỳ, thật cẩn thận mà hồi đáp.

- Ừ!

Cao Kỳ như có điều suy nghĩ mà sờ sờ cái cằm xinh xắn của cô, nhìn nhìn vẻ mặt khổ sở của Thái Vũ mà nói rằng.

- Được rồi, vậy trước tiên cho chúng ta hai bình Oa ha ha đi, cái loại bình nhỏ nhỏ ấy…

- Không… Không… không… Đừng…

Thái Vũ lúc này rốt cuộc đã ngồi không yên được nữa.

- Cô… Cô vẫn cứ là chuẩn bị cho tôi một chén nước đi.

Hắn thực sự sắp phát điên rồi, tại sao chính hắn lại lựa chọn cái cô đại meo meo này mà hạ thủ trước cơ chứ, đặc biệt sao, mắt mù mất rồi.

- Cái gì mà nước không? Rất không ổn chút nào. Ở đâu lại có người đi tán gái mà vẫn uống nước không vậy?

Cao Kỳ quay đầu, liếc mắt nhìn Thái Vũ một cái.

- Nếu không thì mang đến một chai Bình Nguyên bí tích cũng được, tôi thấy anh như thiếu máu, thần kinh suy nhược, da mặt xanh lét, chắc là do buông thả quá độ đây mà. Uống một chút thứ này vào người, đối với thân thể của anh mà nói thì mới có lợi.

Thái Vũ không nói gì mà liếc nhìn cô nàng một cái, đôi tay đang để dưới bàn bị hắn dồn sức nắm chặt lại đến là đau, lão tử rõ ràng là đã bị cô phá hỏng thể diện rồi.

- Vậy thì cứ lấy Oa ha ha... thôi, lấy nước chanh đi.

Thái Vũ tin chắc rằng nếu chính hắn còn muốn lấy nước sôi để uống nữa thì nhất định chắc chắn là Cao Kỳ kia sẽ còn chuẩn bị cho hắn vài cái đồ vật không rõ nguồn gốc nữa, nói không chừng sẽ chẳng khác nào bà chủ phục vụ chồng cả.

- Nước chanh cũng được, tuy rằng có chút không cao sang gì nhưng người châu Phi cũng là rất thích mấy thứ này.

Cao Kỳ tưởng như cuối cùng đã buông tha cho Thái Vũ, nhưng trong lời cô nói vẫn chẳng khác nào không có sự buông tha ấy.

Cái người châu Phi có danh tiếng này đã được cô tạm tha.