Đế Thần Thông Giám

Chương 20: 20: Vu Oan





Đã mấy lần Lý Mạo thượng thư xin gặp Lý Vân Thu đều bị bác bỏ, chuyện này khiến cho lão ta sinh ra một chút bất an, chẳng lẽ trong hoàng cung lại xảy ra biến cố gì.

Lý Vân Thu lại không phải phi tử hoàng đế, mấy cái mưu kế chốn thâm cung cũng không thể làm hại nàng ta, khả năng duy nhất có thể xảy ra là chuyện liên quan đến Thái tử và Trọng Hoa.

Mà mấy ngày nay Thái tử vẫn vào triều xử lý chính vụ như cũ, vậy chỉ có thể là Trọng Hoa đã có chuyện.

Đáy mắt Lý Mạo hiện lên vẻ tối tăm khó hiểu, y đứng ở cửa cung hồi lâu, sau đó phất ống tay áo leo lên ngựa, “Đến phủ Hữu thừa tướng.

”“Khụ khụ.

”Trạm Trường Phong khép tấu chương lại, giương mắt nhìn lão Hoàng đế, “Hoàng tổ phụ, ngài đi nghỉ ngơi trước đi.

”Lão Hoàng đế ngồi ghế phía trên, ông mặc đế phục nhưng lưng lại có chút gù xuống, phía dưới mắt xanh đen, sức khỏe của ông đúng là càng ngày càng kém.

Ông nhận lấy chén thuốc từ tay nội thị, uống cạn, “Không sao hết.


”Lão hoàng đế nhìn nhìn Trạm Trường Phong, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nếu nó là một nam tử thì tốt biết bao, ông sẽ không hề do dự chút nào mà diệt trừ Lý Trọng Hoa thay con bé, giúp nó ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, tiếc thay… Lão Hoàng đế lấy tay che ngực, từng cơn đau quặn lên, sắc mặt lại tái đi một phần, “Cô về trước, ngươi cứ thong thả ở lại xem tiếp.

”Lão Hoàng đế cầm lấy cánh tay của nội thị, đi chưa được hai bước mà trong miệng đã thấy ngai ngái.

Máu tươi tràn ra khỏi miệng ông khiến tất cả mọi người rối loạn hết cả.

Ngay lập tức Trạm Trường Phong sửng sốt đứng dậy, nắm lấy cổ tay ông truyền chân khí giúp ông chải chuốt kinh mạch, “Tổ phụ, ngài cố gắng chịu một lát, còn chưa mau truyền thái y!”“Khởi bẩm điện hạ, bệ hạ vất vả lâu ngày quá độ khiến cho tim lên cơn đau thắt, lại thêm bệnh suyễn, bệnh thêm bệnh, chỉ sợ.

.

chỉ sợ…” Mấy tên thái y quỳ, đầu sấp xuống đất không dám ngẩng lên, chỉ là sự bi thương đó trong ngữ điệu, khỏi cần nói thẳng cũng đã đủ để biết.

“Gọi Trầm Ngọc Thư, Lăng Thịnh, Ngụy Lương Chí, Lý Mạo tới, cô có việc bàn giao.

” Nằm trên long sàng, lão Hoàng đế rõ ràng cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều lắm, ông muốn chuẩn bị bàn giao hậu sự, mà bốn người này đúng là bốn phụ thần mà ông tuyển chọn.

Hai vị Tả, Hữu thừa tướng, Thái sư, An Quốc công.

Chỉ có điều trước đây An quốc công nằm trong danh sách bị lão Hoàng đế loại bỏ, thế mà bây giờ lại còn được chọn trở thành phụ thần.

Không biết là ông đang xem xét đến mối quan hệ cậu cháu của lão ta với Thái tử hay là vì Lý Trọng Hoa.

“Triệu bọn họ vào cung.


” Trạm Trường Phong phân phó, sau đó đến bên long sàng, tay chạm lướt cái khăn dính máu, cảm thấy có gì đó sai sai, sao máu này lại có mùi tanh hôi.

“Trạm…”, hơi thở của Lão hoàng đế càng ngày càng mỏng manh, nắm tay nàng thật chặt, “Cô đưa kiếm Thiên Tử cho con, sau này con sẽ là hoàng đế triều n.

Không nên hành động khinh xuất, cũng không nên phân tán binh quyền, giấu tài, bồi dưỡng thành viên trong tổ chức, khụ…”.

Lão hoàng đế lại phun ra một búng máu nữa, mà trong đó có lẫn mấy tia máu màu đen.

Ánh mắt Trạm Trường Phong ngay lập tức thay đổi, “Người đâu, bắt ngay mấy tên thái y này lại!”“Các ngươi quả thực to gan, dám hạ độc hoàng tổ phụ!” Nàng bén nhọn nhìn những kẻ đó, tức giận cực kỳ.

Ngày thường phòng đến không kẽ hở lại không nghĩ đến thái y sẽ hạ độc, đúng là buồn cười.

“Điện hạ oan uổng quá, vi thần trung thành là có nhật nguyệt chứng giám!”“Bệ hạ không hề trúng độc, chỉ là lâu ngày vất vả sinh bệnh, xin điện hạ minh giám!”Giọng Trạm Trường Phong lạnh xuống, “Áp giải bọn chúng xuống, cô muốn biết là ai sai sử bọn chúng.

”“Điện hạ, điện hạ!” Đột nhiên một tên thái y mập mạp vùng tránh khỏi tay thị vệ, bò đến bên chân Trạm Trường Phong, “Điện hạ, ngài không thể qua cầu rút ván! Chuyện này vốn là ngài phân phó tiểu thần làm cơ mà!”Lão hoàng đế lại phun ra một búng máu, không thể tin được mà nhìn màn này.

Trạm Trường Phong tức giận vô cùng, “Ngươi nói xằng nói bậy cái gì, đừng hòng nghĩ lật ngược phải trái là có thể giữ được tánh mạng.

”“Kéo hắn xuống!”“Đợi đã!”Đúng lúc này, Hữu thừa tướng Lăng Thịnh, An Quốc công Lý Mạo xông vào.


Từ phủ hai người họ đến hoàng cung tốn thời gian ít nhất là nửa nén hương, không thể nào đến nhanh như vậy được, nhưng bây giờ ngoài Trạm Trường Phong ra không một ai chú ý điểm ấy.

Mặt Lăng Thịnh nghiêm lại, “Có phải là Thái tử chột dạ hay không, nếu không chột dạ, sao không để tên đó nói hết!” Ngay lời nói đã khẳng định là nàng sai khiến thái y hạ độc.

“Hạ độc hoàng tổ phụ, đối với cô mà nói, chả có ích lợi gì.

” Trạm Trường Phong cười lạnh, “Ngược lại, hai vị đến kịp lúc như thế, chẳng lẽ là đã sớm chuẩn bị.

”“Thái tử đừng hòng vu oan người khác, Lăng Thịnh ta lương tâm không hề thấy hổ thẹn, chỉ xấu hổ thay cho kẻ giỏi cắn lung tung người khác.

”Tên thái y đó nói tiếp không để ai chen vào, “Thái tử, một năm trước chính ngài là người đã sai hạ thần hạ độc vào trong thuốc uống hàng ngày của bệ hạ, khiến ngài ấy tích độc mà chết!”“Người đâu mau tới, Thái tử mưu hại bệ hạ, ý đồ soán vị!” Cũng không biết là kẻ nào kêu, trong điện trở nên hết sức nhốn nháo rối loạn.

.