Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 64






Cô nhớ như in cái tối mưa gió sấm sét ngày 09/09...mừng vì chợp mắt ngủ được thì bỗng cô cảm giác cái gì đó tuôn ra không ngừng...
- Nước...là nước...(cô hét lên)
Cô banh 2 chân ra, nhìn xuống phía dưới nước lênh láng khắp giường,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô cố hét to...
- Sư ơi...chị Hai ơi...Sư ơi...(cô la to hết sức có thể)
Bụng cô bắt đầu co thắt...nặng trằng xuống...cơn đau cứ 10p kéo tới...
- Sư ơi...
- Đây đây.(Sư mở toang cánh cửa đẩy mạnh)
- Chị đây, sao Vy Vy? (chị Hai hốt hoảng không kém)
- Con...con bị ra nước nhiều lắm, bụng con đau lắm Sư ơi...
- Hôm nay là 9 tháng mấy ngày?

- 9 tháng 9 ngày...(cô cố nói đứt hơi)
- Vỡ ối rồi..đi..đi thôi...
- Đi...đâu...Sư? (cô cố nói trong những hơi thở cuối)
- Đi đâu?
Cô và chị Hai đồng thanh nói,cô đau lắm bây giờ cứ 5 phút cơn đau kéo tới cô cảm nhận em bé nặng ở cửa mình muốn vỡ ra,cô la hét...
- Không được, con đau quá...em bé...con muốn rặn...con tức chỗ đó quá...
- Cái gì? Con nói sao? Con muốn rặn? ( Sư nói đưa tay nắm chân cô tay run run)
- Em muốn rặn á? Sinh ở đây? Không được ít nhất cũng kêu y tá đến...làm sao mà đỡ đẻ?
( Chị Hai nói)
Cơn rặn kéo tới...mọi việc ập tới quá nhanh cô không còn biết điều gì nữa, đau đến tận cùng...!đau vô phương cứu chữa...em bé...muốn ra rồi...
- Con muốn rặn...con đau quá...(cô quằn quại)
Cô vừa khóc vừa hét lên...Sư vội vã cởi bỏ áo
choàng bên ngoài...cô banh hai chân ra...Chị
Hai nắm chặt tay cô...cô rặn..

Cố lên Vy Vy...con là cô bé mạnh mẽ, con đáng được hạnh phúc, cố lên nào...Sư thấy đầu em bé rồi...
- Con...đau quá...(cô rặn lần thứ nhất)
- Phải nhanh lên con,không em bé sẽ bị ngạt...
Trong lúc như muốn chết đi sống lại,cô ước bàn tay nắm tay cô lúc này là anh..cô ước anh ở bên...!chỉ cần thấy anh ở đây cho dù nỗi đau có hơn gấp 10 lần cô cũng chịu được cô biết điều đó không thể xảy ra...nước mắt cô cứ lăn dài trên má...mắt mờ hết đi trong giây phút giữa sự sống và cái chết cô thấy anh trong giấc mơ...nụ cười ấm áp của anh xoa dịu hết nổi đau cô đang có...
- Oe...oe...oe...
- Em bé...em bé ra rồi Vy...
- Con giỏi lắm Vy Vy...giỏi lắm...

Máu có, nước mắt có, nỗi đau có nhưng khi nghe tiếng khóc của con mọi đau đớn trong cuộc đời này đều tan biến.

Cảm giác lạ lắm, chỉ ai từng mang nặng đẻ đau mới hiểu được...tiếng khóc chào đời của con phá vỡ nỗi đau u ám bấy lâu cô đang có.
- Là...trai hay gái...(cô nói không ra hơi)
- Con...con Traiiiiii (Sư và chị Hai đồng thanh nói)
Nhìn con nằm đỏ hoe trên ngực mà nước mắt không ngừng thôi rơi...là con sao? Con là con của mẹ Vy và ba Minh à? Sao con kháu khỉnh đến vậy???
- Tên con...con đặt tên cháu là gì.
- Tên...à...??? (cô nhìn Con)
- Con họ Trần.…cháu bé cũng họ Trần.con đặt là gì??
- Sao lại họ Trần..
- Tại sao không phải họ Trần?
- Con con sẽ mang họ Phương...(cô đáp)
Sư nhìn cô thắc mắc, cho dù có như thế nào đi chăng nữa cô vẫn muốn con cô mang họ Ba nó, lẽ thường của cuộc sống..huống hồ cô yêu thương ba nó sâu đậm đến nhường nào...
- Phương...?
- Phương Khải An!!!
Đặt tên cho con chưa bao giờ cô nghĩ đến điều này...nhìn con đỏ hỏn nằm trên ngực cô hạnh phúc đến rơi nước mắt, cảm giác cứ lâng lâng, cảm giác khi ôm con vào lòng cô có thể tha thứ tất cả, bây giờ đau bao nhiêu cô cũng chịu được.

Nhưng cũng vào thời khắc thiêng liêng ấy,cô nhớ đến anh, nhớ đến đau lòng.
- Sinh con một mình, tội lắm ai ơi!!!
Cô y tá mà chị hai kêu vừa đến vì cô không đồng ý đến bệnh viện cô nài nỉ cô y tá tiến hành cắn rốn, vệ sinh cho cô, khâu vết thương cho cô...cô cứ nghĩ đến việc cô đã vượt qua bao đau khổ, bao hờn tủi, kể cả việc rời xa anh đau tận tim gan cô còn chịu được...thì đau đến đây có thấm gì đâu?
- Cháu bé tên gì? Nhìn thông minh kháu khỉnh, đáng ghét quá...( cô y tá nói)

- Dạ...tên An...!Khải An...!Phương Khải An...
- Tên có ý nghĩa lắm đó con: Khải là vui vẻ, An là bình An mong sao này sẽ có một cuộc sống bình an vui vẻ...
Ôm đứa con bé bỏng vào lòng nó không cảm nhận được hơi ấm từ ba nó mà tim cô thắt lại.

Rồi mai sau nó lớn người ta sẽ khinh bỉ nó...chọc nó đứa không có ba, rồi sao nó chịu nổi cảnh này?
- Con mới sinh được một tuần thôi...con khóc 7 ngày, mắt sưng hết lên...người con tiều tuy làm sao con đủ sức nuôi con khôn lớn?Con nhìn vô gương mà xem, con có phải là người không?
- ...(cô vội lau nước mắt)
- Trên đời này, lạ lắm...phụ nữ sinh con ra bỗng nhiên họ chẳng còn thấy ai trên cuộc đời này quan trọng nữa...ngoài đứa con họ dứt ruột sinh ra...ta nói đúng không?
- Dạ...đúng Sư...
- Vậy bây giờ con nghĩ xem...hiện tại ai là người quan trọng con không thể mất họ lúc này?
Cô suy nghĩ được 1 phút nhanh miệng nói:
- Dạ...là con trai của con...( tay xiết chặt đứa
con bé nhỏ vào lòng)
- Vậy thì đó là nguồn sống của con từ đây về sau...!mất đi nguồn sống thì con cũng không thể tồn tại được nữa...
Sư quay mặt bước đi, nhìn gương mặt ngây thơ đang nhắm mắt ngủ yên giấc cô mới cảm thấy đối với cô bây giờ con mới trọng nhất..

Cô sinh được 1 tuần, vẫn không thấy bóng dáng mẹ cô đâu, cô biết có lý do,cô buồn vì lúc cô vượt cạn ở một nơi xa lạ, không một người thân ruột thịt để bấu víu...đặt con xuống giường ngủ cô cố ngồi dậy bước xuống giường thì...cánh cửa kêu lên tiếng động,cô ngước mặt lên....