Đế Vương Chiến Ký

Chương 18: 18: Hoàn Khố Công Tử






Trước công ty mấy ngày nay tuy vẫn còn biểu tình đòi người nhưng số lượng đã ít đi đang kể, chỉ còn lắt nhắt một vài kẻ nhưng đều bị bảo vệ đuổi đi.

Theo cảm giác của hắn, vụ việc này không đơn giản là mất tích bình thường, không có kẻ nào ngu ngốc tới nỗi bị bắt và buôn bán người trong thành phố này, chấp pháp giả cũng không phải yếu kém đến nỗi mà để số lượng người mất tích cao chóng mặt như vậy, Một người, hai người đã đủ phiền hà, nay đã mất tích mấy chục người thậm chí gần trăm người, nếu không phải bên thứ ba sở hữu năng lực làm...thì còn ai có thể nữa? Ngay cả trùm buôn người cũng không ngu dại gì mà bắt hàng chục kẻ.
Mặc dù hắn có thể khuếch tán linh hồn để điều tra nhưng không, đơn giản vì hắn lười.
Takeru bước vào công ty, sau vụ bạo loạn hôm trước, giờ đây hoạt động làm ăn cũng đã trở lại bình thường.

Lễ tân gặp Takeru bước tới, liền cúi đầu chào hắn
"Seira đang ở đâu?"
"Thiếu gia, chủ tịch đang có chuyện gặp mặt chủ tịch công ty đối tác, chủ tịch nhắn rằng nếu thiếu gia tới hãy đến ngay phòng làm việc của nàng."
Takeru gật đầu, sau lần tạt axit đầy nguy hiểm kia, Lunar và hắn đã thống nhất rằng không thể để Seira ở một mình cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Takeru có trọng trách phải theo sát nàng mọi lúc mọi nơi, ít nhất là sau khi biết được toàn bộ những người bị mất tích kia đã đi đâu, cho tới lúc đó không gì có thể đảm bảo rằng Seira không xảy ra chuyện gì.
Takeru gật đầu, bước vào thang máy tiến thẳng tới phòng làm việc của Seira.

Chưa mở cửa nhưng hắn đã có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện của nữ nhân phía bên trong.
"Seira, một mình em như vậy có chắc chắn quản lý được công ty hay không? Cả công ty của em và chị đều mất tích không dưới vài chục người, nếu thực sự còn tăng, e rằng sẽ không phải là biểu tình như trước."
"Không sao đâu chị Definia, em còn có chị và anh trai nữa, bọn họ sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu"
"Ừm, nếu em đã nói vậy chị cũng an tâm, chị cũng không muốn phải nhìn thấy bạn bè của mình xảy ra điều gì nguy hiểm, hai chúng ta đi trước."
Tuy cách nhau 6 tuổi với tuổi hiện tại của Seira là 16 còn Definia là 22 nhưng không hiểu sao từ lần đầu gặp mặt 2 người đã nảy sinh quan hệ thân thiết.


Seira lần đầu gặp Definia trong đầu thiếu nữ đã xuất hiện 1 điều gì đó gây lên cảm giác thân thiết không thể tác rời, tựa như họ đã quen nhau từ trước đây.

Tương tự điều này cũng xảy ra trên người Definia.
Cánh cửa lộc cộc mấy tiếng từ phía bên trong được mở ra.

Thiếu nữ Definia xuất hiện trước mắt Takeru với một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng, tựa như một đóa tuyết lan mọc giữa những bông hoa tầm thường khác.

Cả thân thể nàng, hay thậm chí cả hành động, ánh nhìn của nàng đều mang một sắc thái nghiêm trang, băng lãnh, một khí chất đủ để khiến kẻ khác phải trầm trồ ngước nhìn, kính trọng nàng.
Mà Definia mở cửa lại nhìn rõ ràng một thiếu niên nhan sắc anh tuấn tuyệt mỹ đứng đó.

Hắn có một màu mắt đen, sâu thẳm như muôn ngàn tinh không, vô cảm lạnh lẽo nhưng khác với sự lạnh nhạt đủ để kẻ khác nhớ tới mà kính nể mình, thiếu niên này lại mang một khí chất tang thương của thời gian, sự trải đời, và ánh nhìn vô cảm kia khiến kẻ khác phải dè chừng lấy hắn...là đôi mắt của một hoàng đế kiệt ngạo bất tuần.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu là khí chất, nếu là nhan sắc, Takeru ăn đứt tên nam nhân ở bên cạnh Definia, hơn nữa xếp đứng chung với nàng, mọi người đều phải thốt lên rằng nhất phượng nhị hoàng, hợp tới khó mà nói hết bằng lời.
Cả hai nhìn nhau trong một giây, không chỉ nàng mà kể cả Takeru hắn cơ thể giống như có luồng điện tâm giao chảy qua, một cảm giác quen thuộc tới kỳ lạ ùa về, trong cơ thể Definia bỗng dâng lên một cảm giác hoài niệm khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cô nàng có cảm giác như đã nhìn thấy cặp mắt này ở rất lâu về trước.

Nhưng cũng chính vì cảm giác bất ngờ này, cộng thêm với việc Takeru chằm chằm không dứt nhìn lấy nàng đã cho nàng một mồi lửa tức giận.

Ánh mắt nàng nhìn tới hắn giảm xuống âm độ, nghiêm giọng nói.
"Ngươi là ai?"

Takeru vẫn im lặng nhưng không còn chằm chằm nàng như trước, trái lại còn nổi lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

Hắn không để ý tới nàng, khiến nàng càng tức giận hơn nữa, kể cả tên nam nhân đi cạnh nàng cũng vậy, trong mắt không khỏi toát ra lửa giận.
"A! Takeru! Anh tới rồi sao?
Seira bỗng từ trong phòng ùa ra, ôm chầm lấy một bên tay của hắn cười nói ríu rít, ánh mắt hiện lên đầy vui vẻ.

Takeru xoa xoa lên mái tóc óng mượt của nàng, miệng như cũ nở một nụ cười mỉm.
"Seira...đây là ai?"
"Quên chưa giới thiệu với hai người, đây là Takeru anh trai của em.

Còn đây là Definia, người mà trước đây em đã từng kể với mọi người."
"Anh trai của em? Hừ! Nể mặt Seira là bạn tốt của tôi, tôi sẽ bỏ qua hành động khiếm nhã của cậu vừa rồi, nhưng hãy nhớ cho kĩ, nữ nhân không phải kẻ nào cũng có thể nhìn bằng ánh mắt dơ bẩn đó!"
Seira lúc này mới nhận thấy ở giữa Takeru và Definia đang có mâu thuẫn gì đó.
Lúc này, nàng hừ lạnh một cái nữa nói tiếp.
"Hóa ra thiếu gia Takeru mọi người hay đồn thổi cũng chỉ là một tên hoàn khố ăn chơi mà thôi."
"Anh ấy không phải là một tên hoàn khố! Em mong chị suy nghĩ trước khi nói ra điều gì!"
Seira bên cạnh nghe được lời Definia nói, cũng rất nhanh đã tức giận, nghiêm giọng cảnh báo nàng.


Definia và nam nhân bên cạnh cũng bất ngờ trước thái độ xoay chuyển của Seira, chỉ là nàng không biết rằng mối quan hệ giữa hắn và Seira đã vượt qua đi giới hạn tình anh em mà thay vào đó là một mối quan hệ yêu đương mập mờ, cả hắn và nàng đều đã nhận là tình nhân của nhau mà khi Definia nói ra lời như vậy, nàng hiển nhiên sẽ tức giận.
Về phía Takeru kẻ nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ điều gì đó.

Hắn rõ ràng cảm nhận được mình nhận biết nữ nhân này nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Lúc nghe nàng nói mình là công tử hoàn khố cũng không khỏi nhíu mày lại có chút tức giận, nhưng dù gì cũng là đại đế chí tôn tộc, những thực thể ngự trị trên tất cả lòng bao dung hắn vẫn có.

Dù vậy trước cô nàng kiêu ngạo này hắn vẫn mở miệng.
"Ngươi là ai ta không cần biết.

Nhưng ngươi nên hiểu rõ 1 điều rằng ngươi không có quyền phán xét ta, thế gian này chưa kẻ nào có quyền đó đâu."
"Đúng vậy chị nên suy nghĩ trước khi nói đi Definia."
Adela dù vậy nhưng cũng không biết nói gì để giải thích, kẻ kia vô cùng kiêu ngạo cô không thể làm gì được, dù sao gia tộc Kazuhiko cũng không phải để nói chơi, lắc đầu cô cũng chỉ có thể nói.
"Nhưng ban nãy hắn nhìn chằm chằm vào chị."
"Em không cần biết! Xin mời hai người rời khỏi đây, hôm nay chúng ta bàn chuyện đến đây thôi.

Vì nể chị với em thân thiết nên em không làm khó chị, mời!"
Seira quả quyết nói, xúc phạm đến Takeru là điều không thể chấp nhận được.

Chẳng qua vì mấy năm trước gặp mặt nàng tại một bữa tiệc, cảm thấy nàng ta tính tình lạnh nhạt nhưng đối với bản thân mình đều hết sức mở lòng, cho nên mới nhận nàng làm bạn nhưng do một câu nói ban nãy của Definia mà làm cho tình cảm của họ xuống dốc.

"Seira...chị!"
Definia muốn giải thích lần nữa nhưng ánh mắt Seira vẫn không có hết lửa giận, nàng đành phẫn nộ nhìn Takeru vẫn bình tĩnh đứng đó, sau cùng cũng phải cùng nam nhân kia rơi khỏi công ty.

Seira hoàn toàn đứng về phía thiếu niên kia mà không nghe nàng giải thích một chữ.

Đi một đoạn, thấy phía sau là tiếng cười nói vui vẻ của Seira, cả cơ thể nàng bị phẫn nộ bao lấy, lẽ nào nàng nói sai sao!?
Takeru im lặng nhìn theo bóng lưng của Definia dần khuất dạng ở góc hành lang, mới chịu rời mắt tới Seira.

Nào ngờ, cô gái nhỏ này lại tức giận một lần nữa, hung hăng kéo hắn vào phòng, đẩy hắn ngồi xuống ghế sofa.

Cả người giống như con bạch tuộc quấn lấy hắn, thì thào.
"Sao nào? Thấy nữ nhân đó xinh đẹp nên muốn cô ấy phải không?"
Takeru thú vị cười một tiếng, hai tay đưa ra kéo sát cơ thể ôn nhu, mềm nhuyễn của nàng về phía mình, nhẹ nói.
"Nếu anh nói phải thì sao?"
"Em sẽ không cho anh được toại nguyện đâu."
Nói rồi, bờ môi anh đào, ngọt ngào của nàng đè lên môi hắn.

Hai bạn trẻ cứ vậy quấn quít, trao nhau từng nụ hôn cháy bỏng đầy hoang dại trong căn phòng làm việc lịch sự.

Công việc lén lút trước các nhân viên này, dù chưa bao giờ làm nhưng đối với Seira thực sự rất kích thích, rất mê đắm.