Đế Vương Chiến Ký

Chương 27: 27: Vĩnh Thế Bảo Hộ






Một thời gian ngắn trước khi Takeru rời khỏi nhà Adela.
Phòng chủ tịch tập đoàn Hoàng Long tâm huyết của Seira.
Lúc này đây Seira đang đi đi lại lại trong căn phòng của mình, khuôn mặt sạm đi vì tức giận, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên chút hàn quang.

Hiển nhiên tâm tình nàng lúc này cực lực không tốt.
"Aurelia, đã tìm thấy những người mất tích chưa? Trong vòng 1 tháng nay mà cả Hagaza đã mất tích hơn 100 người rồi đấy.

Chỉ tính riêng tập đoàn chúng ta đã mất tích tổng cộng hơn 10 người, bằng 1 phần 10 số lượng mất tích đó."
"Vẫn chưa có thông tin gì thưa chủ tịch, họ tựa như biến mất 1 cách kỳ bí vậy."
"Phải tìm, phải tìm cho em, dù phải xới tung cả Hagaza này lên cũng phải tìm cho ra 1 đầu mối dù là nhỏ nhất, em không tin hộ biến mất giữa hư vô, hơn nữa còn biến mất với số lượng lớn như vậy."
"Chúng ta đã báo cảnh sát và họ cũng đang điều tra."
"Chị đã theo em bao lâu rồi, đừng nên trông chờ vào đám ăn hại này.

Tốt nhất nên tự mình làm thôi, điều động mạng lưới tình báo của tập đoàn đi."
"Được rồi..."
Bất chợt đang nói thì lời nói của Aurelia bị khự lại trong chốc lát, ánh mắt xuyên thấu những ô cửa kính nhìn vào hình ảnh đang diễn ra trước mắt.

Ngoài kia, ở dưới đất là 1 chiếc tivi to khủng bố đặt ở trước cửa tập đoàn, dù nhìn từ tầng 25 trông nó rất bé nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh chiếu trên đó.

Hình ảnh 1 con hồ ly to lớn đang di chuyển bên trong chiếc màn hình.

Hình ảnh này làm cơ thể Aurelia thoáng run rẩy trong chốc lát rồi để lộ ra ý cười mỉm.
"Này Seira, chị nghĩ không cần thiết phải tìm những người mất tích nữa đâu."
Lời nói này của Aurelia tuy thản nhiên vô tình nhưng mang theo ý chế nhạo.

Giật mình trước sự thay đổi của Aurelia, Seira trừng lớn con ngươi nhìn nàng.
"Ý chị là gì? Sao lại không cần tìm?"
"Bởi...!Bởi vì...
Ngươi cũng sắp như họ rồi."
Nói rồi Aurelia quay về phía Seira lộ ra thần sắc rét lạnh cùng với hàng răng trắng muốt ấn ẩn có thể thấy những chiếc răng nanh dài ra hơn 1 chút.
"Aurelia...!Cô...Cô rốt cuộc là ai?"
"ta là ai sao? Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi nói ra cũng được thôi.


Trên thế giới này có vô số điều thần bí, hành tinh này từng là 1 nơi tuyệt vời nhưng nó lụi bại.

Ở nơi đây tồn tại những thượng cổ gia tộc hay những chủng tộc thần bị từ thời xa xưa khi trái đất còn là chính nó.

Những kẻ này mạnh mẽ vô cùng có thể ngửa tay làm mây lật tay làm mưa, không gì không làm được.
Cho đến thời gian trước nhận thấy trái đất bắt đầu thức tỉnh trở lại bọn ta theo đó cũng trở lại, nói ra không phải dọa ngươi chứ ta chính là hồ tộc.

Những vụ mất tích ở Hagaza là 1 phần ta dựng lên trong đó, mục đích chính là mang về bọn chúng để lấy tinh huyết cùng dương khí tẩm bổ cơ thể."
"Không...!Không thể nào! Vậy những năm qua chị lừa dối tôi ư?"
"Bình tĩnh nào cô chủ của tôi.

Đó là đóng kịch chứ không phải lừa dối."
"Cô...Cô...Tôi phải giết cô, nói xong không đợi 1 lời 2 lời Seira trực tiếp xông lên, giờ phút này thù hận chất đầy trong cô bé.

Nếu như đúng theo ả ta nói, ả chính là người gây ra những vụ mất tích thì ả cũng là kẻ gián tiếp gây ra vết thương trên lưng Takeru, nghĩ đến điều này Seira chỉ hận không thể xé xác ả ta ngay tại đây.
Nhưng cơ thể phàm nhân chưa thức tỉnh như Seira thì lấy đâu ra khí lực để đánh lại 1 yêu tộc như Aurelia chứ.

Bị ả giữ chặt tay trái lại, Seira điên cuồng tung nắm đấm bằng tay phải về phía mặt nàng.

Do coi thường phàm nhân nên căn bản Aurelia không thèm cản lại đòn tấn công đó, thậm chí còn định coi nó là muỗi cơ.

Nhưng ngờ đâu...
"Á...aaaaa...!ngươi...!ngươi vậy mà có lực đạo mạnh đến vậy.

Điều này không thể nào, không thể tồn tại trên người ngươi mới đúng chứ.

Nhưng tại sao ngươi lại có nó, chẳng lẽ trong thời gian gần đây ngươi ăn tài dược hay thứ gì đó kích phát thể chất cơ thể?"
Câu hỏi này của Aurelia làm Seira không tự chủ nghĩ ngay đến thức nước mà Takeru đã cho nàng uống mỗi tối, dù không biết là thứ gì nhưng Seira có thể cảm nhận được cơ thể mình đang mạnh lên từng chút một.
"Ta phải giết ngươi Seira...!Ngươi vậy mà dám đấm vào mặt ta..."
Chấn kinh qua đi giờ đây Aurelia triệt để lâm vào thịnh nộ, hỏi trên đời này có nữ nhân nào không yêu quý khuôn mặt của mình cơ chứ, căn bản không tồn tại.
Chưa nói hết lời thì Aurelia đã lao lên hướng về phía Seira với tốc độ không tưởng.

Nhìn cảnh này cộng thêm uy áp mà ả đang tỏa ra làm cơ thể nàng không thể cử động được.


Giờ phút này bất cứ ai cũng nghĩ về người mà mình yêu thương trân trọng nhất, Seira cũng không ngoại lệ.
Những giọt châu ngọc nhẹ nhàng lăn trên đôi má của nàng, nàng hận vì sao đã tin tưởng Aurelia, hận không thể làm bạn với Takeru lâu hơn nữa, hận không tiến tới với hắn xa hơn chút, hận rất nhiều điều...!Giờ phút này dưới lực áp bức kia cùng với sức mạnh trên cả đó nàng căn bản không thể làm ra phản kháng gì.
"Em xin lỗi anh Takeru...!Nếu có kiếp sau...!Em sẽ đền bù tất cả cho anh..."
Nói rồi cặp mắt chầm chậm nhắm xuống như đã muốn chấp nhận số phận của mình.
Bất chợt đúng lúc này, 1 luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ từ cơ thể Seira tuồn ra không ngớt đem cô gái nhỏ bao bọc lại, xung quanh xuất hiện những phù văn huyền bí.

Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy những phù văn này cùng với những phù văn mà Takeru thấy trong linh hồn của mình giống nhau như đúc, chẳng qua chỉ là nó xếp theo trình tự khác mà thôi và cũng không nhiều như ở trong linh hồn hắn.
Seira được bao bọc trong chiếc lồng nhỏ tạo nên từ nhưng phù văn kia không hiểu sao nàng cảm thấy an toàn đến cực điểm, cùng với đó là sự quen thuộc khi nhìn thấy những thứ này.

Ở trong này 1 chút uy áp của Aurelia cũng không tác động đến nàng mà nó bị luồng uy áp đang tỏa ra kia triệt để trấn nhiếp cùng đem nó đánh vỡ vụn.
Luồng uy áp kia đối với Aurelia như từ cửu trùng thiên phủ xuống, đối với những kẻ càng mạnh thì càng có thể nhận biết uy áp này cường đại đến nhường nào, khủng bố đến cỡ nào.

Đứng trước nó Aurelia cảm thấy mình như 1 con sâu kiến nhỏ bé đứng trước cuồng phong bão tố, cơn thịnh nộ của tự nhiên.
Đây là 1 loại áp chế sản sinh từ sâu thẳm trong linh hồn, bá khí của những bậc đế vương tối cao nhìn phủ xuống chúng sinh chìm đắm trong hạ thế.

Đối mặt với khí thế tuôn trào không dứt tràn ngập ý niệm hủy diệt và mùi vị chết chóc như tận thế dáng lâm này, Aurelia triệt để hoảng sợ ngây ngốc tại chỗ, toàn thân không thể cử động được tựa như nó chỉ muốn khóa chặt cô lại chờ kẻ nào đó đến diệt ả.
Còn về phần Takeru, hắn đã đến đây đúng vào lúc Aurelia đang lao về phía Seira, lúc hắn chuẩn bị động tay thì dị biến kia phát sinh bắt buộc hắn phải ngừng lại ngay tức khắc.

Chứng kiến thứ vừa phát sinh là hắn giật mình nghĩ ngợi tựa như nó đang cố xúc động lại phần ký ức sâu xa của bản thân.
Nhìn khí thế ngút trời như thác đổ này hắn 1 chút cảm giác sợ hãi cũng không xuất hiện, mà ẩn ẩn trong hắn còn cảm thấy sóng giao động năng lượng này rất quen thuộc, 2 con ngươi hắc ám đảo qua một vòng lóe lên chút tinh mang hứng thú.

Trầm ngâm 1 lúc hắn mới nhẹ giọng nói ra.
"Đây là linh hồn bảo hộ.

Nhưng dao động sóng linh hồn này, luồng sức mạnh này lại là của ta...!Mà không đúng, đây là bản cao cấp hơn của linh hồn bảo hộ thuộc về bất diệt luân hồi bảo hộ.

Vậy tức là ta trong quá khứ đã thi triển nó lên Seira, hay là tất cả 6 người họ?"
Bất diệt luân hồi bảo hộ đây chính là 1 quyền năng vô cùng mạnh mẽ, dù là bậc chí tôn hay đại năng cũng khó lòng, thậm chí không thể thi triển ra được.

Đây là 1 sức mạnh vượt qua lục đạo luân hồi, căn bản phàm nhân không cách nào triển khai mà dù là thánh thần cũng khó lòng mà thực hiện được.

Muốn thực hiện được nó thì kẻ đó ít nhất đã phải vượt lên trên luân hồi mà chân chính trường sinh bất tử rồi.

Thần thông này cho phép linh hồn của người được bảo hộ vĩnh viễn không bao giờ bị hủy diệt hay làm thương tổn, chỉ có kẻ mạnh hơn người thi triển mới có khả năng, nhưng trên đời có mấy kẻ mạnh hơn hắn cơ chứ.

Nó bảo hộ người đó vĩnh viễn, cho phép trấn định thậm chí hủy diệt tất cả những kẻ mà muốn giết mình.

Đây cũng là thủ đoạn mà chỉ có các tôn Tiên Đế hay cao hơn là các vị Vô Thượng mới thi triển ra được.
Bỏ lại suy nghĩ của mình đằng sau, cảm nhận được những phù văn kia dường như đang kêu gọi mình.

Takeru rời khỏi bóng tối chậm rãi bước đi đến bên cạnh Seira.

Trông thấy hắn, khóe mắt Seira bất chợt lại đỏ lên lần nữa, òa khóc nhìn hắn.
"Anh...!Anh trai, chạy ngay đi.

Aurelia mạnh lắm..."
Nhìn cô nàng ở trong dáng vẻ đó hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như cuốn trôi mọi nỗi lo lắng của nàng.

Takeru chậm rãi lắc đầu biểu thị ý không cần phải lo lắng cho hắn.

Chầm chậm đi đến trước Seira mà đưa tay ra xoa nhẹ cái đầu nhỏ nhắn của nàng.

Thứ uy áp kia dường như không có tác động đến hắn thậm chí còn mở đường để cho hắn tùy ý đi lại.
"Tán!"
Nhẹ nhàng nói ra 1 chữ cỏn con, chỉ trong thời khắc đó toàn bộ những uy áp kia lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, thậm chí cả những phù văn huyền bí kia cũng lập tức tiêu tán trong không gian, chỉ có Takeru biết nó trở lại bên trong Seira mà thôi.

Như được cởi bỏ tầng trói buộc nàng lập tức sà vào lòng hắn mà nức nở từng tiếng.
Còn phía bên kia Aurelia như được ân xá, 2 con ngươi trừng lớn nhìn hắn không chớp mắt, dự định lao lên tấn công như ý đồ đó chợt bất thành.

Trong khoảnh khắc ả dự định làm điều đó thì chợt bắt gặp ánh mắt của hắn liếc nhìn, ánh mắt như mang sự lạnh lẽo vô bờ bến của cửu u giá lạnh phảng phất từ viễn cổ thời kỳ, bị ánh mắt đó nhìn trúng cư thể của Aurelia bất giác khự lại vì hoảng sợ.

Ánh mắt mang đầy thâm ý nếu muốn chết nhanh hơn thì tiến lên đi.
Còn về phía Takeru chẳng quản Aurelia như nào mà đang vỗ về an ủi Seira, cánh tay nhẹ nhàng xoa đầu cô chầm chậm như muốn bảo nàng mọi chuyện ổn rồi.

Sau 1 hồi, Seira mới dần dần trấn tĩnh lại khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cúi gằm mặt vào ngực hắn không muốn ngẩng đầu lên.
"Nào giờ thì đến phiên ngươi Aurelia."
Nhẹ nhàng bế bổng Seira mang nàng về phía chiếc ghế salon kia đặt nhẹ xuống.

Hắn quay về phía ả kia mà nhàn nhạt nói.
"Ngươi...!Ngươi chớ có giết ta.

Ta là người của hồ tộc đó, ngươi không sợ hồ tộc trả thù sao?"

Hoảng sợ cô ả kia triệt để hoảng sợ rồi.

Người thiếu niên này ả nhìn không thấu, dù 1 thân không có chút năng lực nào nhưng chỉ bằng ánh mắt của hắn có thể khiến ả đứng hình hay là thứ uy áp kia lại bằng 1 chữ của hắn mà lập tức biến mất.
"Trả thù? Ta sẽ sớm tiễn bọn chúng xuống gặp ngươi."
Nói rồi hắn quay về phía Seira mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.
"Anh không muốn em nhìn thấy cảnh này.

Che mắt lại đi."
Sự do dự hiển hiện rõ ở trên mặt của Seira, nhìn thấy vẻ mặt này Takeru bất giác lắc đầu nói tiếp.
"Nghe anh đi.

Hiện giờ em vẫn chưa tiếp xúc được với thế giới này đâu, đợi 1 thời gian nữa."
Sau câu nói này của hắn Seira triệt để quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra.

Những giọt nước mắt lăn dài, dù sao Aurelia cũng đã làm bạn với mình bao năm mà.

Đột nhiên ả phản bội làm Seira có chút không chấp nhận được, thậm chí là thất vọng.

Takeru biết nội tâm Seira đang 1 mảng hỗn độn nhưng hắn chẳng thể làm ra biện pháp gì, tất cả chỉ để nàng tự ngộ ra thôi.

Dù sao lòng dạ con người vẫn thay đổi biến hóa khôn lường mà.
"Aurelia hôm trước ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà ngươi vẫn dám tiếp tục, nếu lúc đó ngươi khôn ngoan hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi."
"Hahaha ta khôn ngoan hơn thì sao, cũng không qua nổi mắt người.

Còn ngươi nhìn mình đi đến cả em gái mình ngươi cũng có ý đồ, Ngươi đúng là 1 kẻ vô đạo đức, vô pháp vô tắc mà."
Nghe thấy câu nói này của ả ta cơ thể Seira bất chợt rung nhẹ 1 cái, điều này đánh đúng vào chỗ đau của cô.

Giá mà 2 người họ không phải anh em...! Giá mà...!Giá mà...
"Đạo đức? Trong mắt ta nó chẳng là cái thá gì.

Thứ có thể ước thúc ta cơ hồ không tồn tại.

Vậy đây là những lời cuối cùng của ngươi? Vậy thì chết đi."
Nói rồi hắn trực tiếp ra tay không khoan nhượng, 1 quyền liền để cho Aurelia về hành đống thịt vụn thậm chí những búng máu kia còn chưa rơi xuống đã bị thiêu rụi ngay trên không trung.
"Em có thể mở mắt ra được rồi."
"Ừm!"
"Không sao đâu kết thúc rồi."