Đế Vương Chiến Ký

Chương 4: 4: Nguy Kịch






"Takeru, chúng tao cần mày giúp một tay"
Giờ giải lao, Higo cùng một đám học sinh nam khác tiến tới bàn của Takeru, một tay đặt lên vai hắn, vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng.

Takeru có chút ngạc nhiên, Higo thường ngày giống như một tên thần kinh có vấn đề, hí hí hửng hửng cười cho dù có bị làm sao, hiện tại hắn nghiêm túc như vậy dường như có chút lạ lẫm.
Hắn nhìn về chỗ ngồi bị bỏ trống, liếc sang Higo, không cần nói cũng biết việc Higo muốn nhờ hắn là chuyện gì.
"Là vì chuyện của Edric?"
"Ừm, Edric gia cảnh mày cũng biết, hiện tại nó lại là người bị những tên kia nhắm tới, tao nghĩ..."
Higo nhìn xung quanh một lượt, sau đó ghé vào tai Takeru thì thào, lông mày hắn bắt đầu chau lại, cho thấy việc mà Higo nói không hề đơn giản.

Takeru nghe xong, một đường lướt qua những thiếu niên đứng phía sau Higo, ai ai cũng tràn trề huyết khí, hiển nhiên đang rất kích động với kế hoạch không hoàn hảo cho lắm của Higo.
"Thực sự...!tất cả phải liều mạng như vậy?"
"Takeru, sự việc lần này...!giáo viên cũng chỉ có thể hứa hẹn, nếu như không có hạ tràng, chỉ sợ Edric một ngày nào đó sẽ không còn có thể tới trường..."
Takeru lâm vào trầm mặc, chống chấy cằm lên mu bàn tay, đôi mắt híp thành một đường sắc bén.

Vốn dĩ hắn không định tham gia, nhưng Higo đã nói tới như vậy, hắn cũng có một điểm động tâm.

Là bạn thân của Higo, hắn biết được đối phương tuy phất phơ, một bộ điên khùng nhưng giá trị vũ lực rất kinh khủng, hơn nữa những nam học sinh phía sau cũng đồng dạng đều là những người có võ.
Takeru đều không ngoại lệ khi mà bạo lực chính là đã ẩn ẩn xuất hiện trong huyết mạch hắn khi còn nhỏ, một khi thực sự phải lâm vào giao đấu, Takeru mới thực sự tỏa sáng.

Hắn cũng không rõ ràng vì sao bản thân mình lại quen thuộc với vũ lực, cho tới hiện tại hắn số lần đánh đấm rất ít nhưng mỗi lần ra tay, chưa hề thua một trận nào ngược lại đối thủ vừa thảm bại lại bị thương tới độ nghiêm trọng.

Hắn chính là là một con thú...
Higo đồng thời cũng biết Takeru thực lực mới rủ hắn nhập bọn
"Được rồi..."
"Như vậy...!chút nữa sau giờ học bám theo Edric, đám người kia hẳn sẽ không dễ mà buông tha cho hắn."
Takeru gật đầu, như vậy cả lớp nam sinh đều theo gót Higo mà giáo huấn cho lũ côn đồ kia một bài học.

Mặc dù bọn chúng còn có các ống sắt làm vũ khí, chưa kể còn có dao, tất nhiên chỉ với nhiêu đó, chưa kể Higo, Takeru chưa một lần lo lắng.

Tiếng chuông vào giờ vang lên, Takeru như cũ nằm xuống lim dim con mắt, thế nhưng tâm trạng không phải rất thả lỏng, hắn cũng có một chút suy nghĩ...
Giờ học trong chớp mắt đã kết thúc, học sinh bắt đầu từ trong lớp xách cặp trở về nhà, nhưng không phải ai cũng như vậy, một đoàn nam sinh vẫn tụ tập lại phía cửa lớp, Takeru cũng có mặt, đôi mắt đăm chiêu khác xa với thường ngày, lần này hắn thực sự nghiêm túc...
"Được rồi, để tránh cho bọn chúng nghi ngờ, chúng ta sẽ chia nhau ra trở thành những nhóm nhỏ mà bám theo, nên nhớ đừng để cho chúng phát hiện"
Bọn họ cũng không muốn quần ẩu tại giữa đường đông người, còn là học sinh vậy nên khả năng cao tuần cảnh sẽ can thiệp ngay lập tức.
Mọi người gật đầu, chia ra mà hành động.

Bước ra khỏi tòa nhà giáo học, Takeru cùng nhóm của Higo tách ra, hướng theo bóng lưng run rẩy của Edric từ từ bám theo.

Tại cổng trường, những tên bất hảo ban sáng đã đứng chờ tại đó, bắt gặp Edric tiến lại gần lập tức thô bạo kéo lấy hắn, ghé tai thì thầm to nhỏ không rõ.

Chỉ thấy khuôn mặt Edric tái nhợt, hai vai rung lên còn dữ dội hơn trước, không thể phản kháng chỉ biết đi theo đám người, trong lúc đi theo không khỏi quệt đi đôi mắt đỏ hồng lên của mình.


Takeru lạnh nhạt mà đánh giá, yếu đuối...
Cả hai nhóm chia làm hai đường khác nhau mà bám theo, lòng vòng một giờ đồng hồ, cuối cùng tất cả cũng tới được một công trình bỏ hoang đầy xập xệ với rêu phong phủ đầy, trụ cột cũng là vài điểm nứt toác, cốt thép bên trong chất lượng không phải bàn cũng chính là quá tệ, có phần đã đứt lìa, trông giống như nó sẽ sẵn sàng đổ xuống bất cứ lúc nào.

Hai nhóm đứng nép sát tại cổng vào, từ bên trong đã vang lên tiếng đánh đấm kèm theo là tiếng chửi rủa, đe dọa của lũ bất hảo.

Càng chửi rủa, nắm đấm chúng càng hung hăng hạ xuống đánh lên cơ thể đã co vào một đoàn của Edric.

Chứng kiến bạn cùng lớp bị đánh thảm như vậy, Higo không thể chần chờ nữa, dưới mặt đất cầm lên một viên gạch lớn mạnh mẽ ném đi trúng vào sau gáy một tên trong số đó.
"Kẻ nào chán sống!"
Tên kia đau đớn rít gào quay người lại, lập tức đón lấy hắn chính là một nắm đấm đang vung đến đánh thẳng vào sống hắn.

Higo ra tay cũng là tiếng súng kích phát cho nhóm học sinh nam phía sau lao tới, cùng với đám côn đồ bất hảo đánh lộn.

Ban đầu chúng vì ngờ nên đa số đều bị trấn áp nhưng càng về sau, có vài kẻ đã mạnh mẽ thoát ra đánh trả.

Takeru bỏ qua đám người kia tiến tới kéo Edric dậy.

Lau đi máu đang nhoèn tại mắt mình, hắn không khỏi kinh ngạc
"Takeru..."
"Là tao."
Nhưng cuộc hội thoại chưa thể tiếp tục diễn ra khi mà hắn lạnh lẽo cảm nhận được một thứ gì đó đang vung về phía mình.

Takeru nhanh chóng đẩy ngã Edric xuống, đồng thời cả thân thể lăn sang một bên.
Hắn mau chóng đứng dậy, kẻ vừa đánh lén bất thành không khác chính là tên đã mắng hắn là công tử bột ban sáng.

Không nhiều lời, tên kia hét lên một tiếng lao tới, nắm đấm cứng cáp, hung hãn đánh về hướng Takeru.

Hắn từ ban sáng đã khó chịu về thái độ của Takeru đối với mình, hiện giờ chính là thời điểm để hắn dạy cho Takeru một bài học.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, hiển nhiên sẽ không hề lưu tình ra tay cho dù gia tộc của hắn có lớn đến đâu.
Chẳng qua, hắn không biết Takeru bề ngoài như vậy, thực chất trong huyết mạch chảy xuôi cơn say máu, cuồng đắm bạo lực.

Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng của mình, cánh tay mảnh khảnh gồng lên, bằng một lực đạo kinh người hất văng nắm đấm của tên kia khỏi quỹ đạo của nó.

Tên kia trừng mắt kinh ngạc, Takeru chớp lấy cơ hội đó tay còn lại mau chóng vươn ra bắt lấy vai hắn, không khoan nhượng tung ra nắm đấm vào giữa trán hắn.

Một cơn choáng váng ập tới, hắn chưa thể ổn định lại thân thể một lần nữa đã bị Takeru cho một cước vào bụng đau đớn quỳ xuống mặt đất, trong miệng những thứ ô uế phun ra.
"Tên khốn!!"
Hắn gầm lên, hăng máu lao tới ôm lấy Takeru muốn đẩy hắn ngã xuống.

Takeru vì vậy mà liên tục phải lùi lại, cho tới một thời điểm tưởng chừng như thành công khiến Takeru phải ngã ngửa ra mặt, hắn tốc độ đột ngột chậm lại.


Takeru một chân đã cản lại được bằng cách chống chân vào những cột xi măng gần đó, khuỷu tay đưa lên mạnh mẽ hạ xuống gáy tên kia, ngay khi được buông lỏng liền giữ lấy đầu hắn, cho hắn một đòn lên gối giữa khuôn mặt để hắn ngã ra.
Chưa hết, Takeru không dễ bỏ qua như vậy, hắn nhanh chóng bắt lấy cổ áo tên kia, một quyền tung thẳng vào họng, cuối cùng đá văng hắn đi.

Takeru mặc dù chìm trong vũ lực nhưng ra tay biết nặng nhẹ, một đấm kia chỉ khiến cho hắn không thở được trong một vài giây, hắn không thể chết.
"Takeru! Cẩn thận phía sau!"
Edric một bên hét lớn để cho Takeru chú ý lại, từ bên cạnh một ống sắt đánh tới.

Takeru không thể né tránh kịp thời, hai tay bắt chéo đỡ lại.

Hắn cắn răng, hai mắt rất nhanh xung huyết, chỉ cảm thấy cánh tay hắn tê rần như muốn gãy, run rẩy lên.

Hắn điên cuồng nhìn kẻ mới đánh lén mình, không quan tâm tay mình đã bị thương nặng, thân hình lướt tới tung quyền vào bụng kẻ kia, đoạt lấy ống sắt mà đánh.
Tên kia đánh lén bất thành, sợ hãi né đi khiến cho Takeru đánh trượt.

Hắn quay đầu nâng lên chân đá vào cằm tên kia, một đường đánh tới.

Lần này hắn thực sự không lưu tình như tên trước đó, ống sắt hạ xuống đỉnh đầu đánh ngất tên kia, không dừng lại liên tiếp là những cú đánh trời giáng, máu me tại đầu tên kia vương xuống không rõ còn sống hay chết.

Hành động này của hắn khiến cho kẻ khác tê dại da đầu ngay cả bạn học của hắn, hắn cùng với mọi ngày bất đồng! Hiện giờ tựa như một hung thần vậy.

Nói đánh là đánh cho tới khi đối phương hấp hối.
Higo hạ gục một tên vô lại, muốn nói gì nhưng đột nhiên hai mắt trừng lớn, hướng tới Takeru gầm lên
"Takeru! Mau tránh! Mau tránh ra!!"
Takeru không hiểu chuyện gì bất giác ngước lên trên, chỉ thấy một đống ống sắt lớn rơi từ khu vực tầng trên xuống sớm.
Ầm một tiếng động lớn, khói bụi tan đi, Takeru nửa người bị ống sắt đè lên, hai mắt ảm đạm dần nhắm lại, trong miệng máu tươi tuôn trào ra ngoài, hắn đau đớn...!từ phần xương sống thắt lưng trở xuống đều bị đè gãy nát, hắn không thể nói ra lời, hơi thở cũng dần chậm lại, tầm mắt...! nhòe đi...!cuối cùng mất ý thức mà khép lại.

Mạng sống hắn mong manh sắp lụi tàn...
------------------------------------------------------
Nghe được tin Takeru nhập viện do bị thương, toàn bộ cao tầng của gia tộc Kazuhiko gần như chấn động.

Có người lo lắng nhưng cũng không thiếu kẻ vui mừng trong lòng, bởi vì cái ghế kế thừa gia chủ của Kazuhiko vốn là của Takeru.
Khi nghe được tin tức này bà nội của hắn đã lăn ra ngất ngay lập tức, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại.

Gin, Hideki hay Hanako thì trấn tĩnh hơn chút nhưng cũng đến thẳng bệnh viện để kiểm tra tình trạng của hắn.
Khi biết Takeru đang trong tình trạng nguy kịch, Lunar và Seira ngay lập tức ngã quỵ xuống đất.

Gin thì mặt tối sầm lại, bằng vào quan hệ và quyền lực của mình liên hệ tất cả những y bác sĩ hàng đầu thế giới đến.
Hai tiếng trôi qua từ lúc hắn vào phòng phẫu thuật đến nay.


Bên ngoài chỉ còn vang vọng tiếng nấc lên và tiếng cầu nguyện của những con người nơi đây.
Trong khi bản thân Takeru đang nằm trong phòng phẫu thuật thì lúc này, Gin đang mang một nét mặt giận dữ chưa từng có.

Việc Takeru bị thương là điều chưa từng có trong quá khứ, do sự kiện của 16 năm trước mà ông đã gần như tốn toàn bộ tâm huyết để bảo vệ hắn khỏi những việc gây tổn thương.
Ấy vậy mà giờ lại có kẻ nào đó đánh đứa cháu ông đến mức như thế này là việc mà ông không thể nào chấp nhận được.
"Ta đã mất đi Dai trong quá khứ, ta không thể nào mất thêm con nữa Takeru."
Bỏ mặc mọi người đang dần cầu nguyện cho hắn, ông bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nơi đó, cảm giác như mỗi bước chân đều run rẩy như sắp ngã đến nơi.

Cố gắng đi được lên tầng thượng, nơi đó đã có sẵn một vài người đang chờ đợi ông.
"Vốn đã bỏ thuốc từ lâu rồi mà."
Mặc kệ những kẻ kia đang quỳ một chân với cái đầu cúi thấp, Gin lẩm nhẩm một câu nói không đâu.

Chúng cũng hiểu ý ông mà im lặng hoặc đơn giản là không dám tiếp lời.
"Điều tra thế nào?"
Đơn giản một câu nói, nhưng nó mang theo sức nặng không gì sánh kịp, những kẻ kia thì run lên vì sợ.

Chúng biết mỗi khi Gin tỏ thái độ này là những lúc ông đang vô cùng tức giận.
"Báo cáo ngài đã tìm được nhóm côn đồ hành hung thiếu gia, chúng tôi đã bắt toàn bộ chúng.

Hiện nay chúng đang được giam tại quân khu 6, tất cả chờ ngài."
"Thực hiện tra tấn số 7."
"Nhưng thưa ngài..."
Chưa kịp nói hết câu chúng đã bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của Gin.
"Vâng!"
Trái ngược với thực tại ngoài kia, vốn đã bị mất ý thức từ khi chấn thương.

Vậy mà giờ đây hắn đang đứng ở một nơi xa lạ, vốn đã nghĩ rằng mình đã chết nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Nơi hắn đang đứng kỳ lạ vô cùng, bóng tối bất tận đang bao trùm xung quanh, tô điểm lên bầu trời đó là hàng hà sa số những ngôi sao sáng rực mà nhỏ bé.

Mặt đất cũng mang một màu đen kỳ lạ với những đường vân kim sắc chạy dọc khắp nơi, tất cả nhìn giống như sắp bị vỡ nát vậy.
"Đây là đâu?"
Mang một gương mặt thể hiện sự hoang mang cùng cực.

Takeru cố gắng hét lớn, nhưng dù gào to đến mấy cũng không hề có một tiếng nào vọng lại, điều này có thể thấy vùng không gian này rộng lớn vô cùng.
Tiếp tục đi hăn không biết mình đã đi được bao xa và bao lâu rồi, nhưng dù thế nào đi nữa hắn vẫn quay về vị trí cũ nơi mình xuất hiện hoặc có thể là nơi này rộng lớn đến độ vô tận, nhìn chỗ nào cũng giống nhau.

Cố gắng hồi tưởng những gì mình vừa trải qua, một cơn đau nhẹ xẹt qua đại não hắn, vô thức đưa tay lên xoa xoa sau đó lẩm bẩm vài câu.
"Mình vậy mà chết rồi sao? Vậy đây là địa ngục hay thiên đàng?"
"Hahaha ngươi nghĩ sao? Nếu là địa ngục tại sao không thấy yêu ma quỷ quái? Nếu là thiên đàng tại sao không thấy chư thiên thánh thần? Nhưng ít ra ngươi cũng đã nhận ra tình trạng của mình, ngươi đang dần chết đi."
Một giọng nói băng lãnh vang lên trong không gian này, giọng nói như vang ra từ mọi hướng vang vọng bên tai của hắn.

Takeru bất giác có một cảm giác hãi hùng, khiếp vía, toàn thân lông mao đã dựng ngược.

Tuy nói ngày thường hắn cũng không phải là yếu đuối nhưng khi đứng trước những thứ không thể lý giải được thì ai ai cũng sợ mà thôi.
"Ngươi là ai? Ra đây đi đừng có chơi trò trốn tìm đó nữa.

Trả lời ta nơi này là đâu?"

"...! Đã bao kỷ nguyên buông xuống kể từ ngày đó, thiên thu đại mộng cũng đã trôi qua.

Ta chưa bao giờ ngờ rằng "ta" của hiện tại lại có biểu cảm sợ hãi này!"
Không trả lời hắn giọng nói kia hướng sang chủ đề khác.

dần dần hắc ám hội tụ hình thành nên một thân ảnh đứng trước mặt hắn, đó là một thân ảnh vĩ ngạn, anh tư khiếp người, mái tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, lãnh điện nhưng xuyên thủng hết thảy.

Tuy một người đứng đó nhưng lại có một cỗ khí thôn vạn dặm khí tượng, thần tư vô thượng, mỗi cái giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, gào thét, phong thái cử thế vô song, bễ nghễ thiên hạ.
Nhưng điều làm Takeru sợ hãi hơn, cả cơ thể không tự chủ mà run lên đó là khuôn mặt kia, không là toàn bộ bóng hình kia giống hắn đến tám chín phần.
"Ngươi là ai?
Vừa hỏi, hắn vừa nhảy lùi về sau để duy trì khoảng cách với kẻ kia.

Bóng đen kia quá mức quỷ dị làm hắn không thể phán đoán được gì.
"Phản xạ tốt đấy.

Nhưng ngươi nên hiểu rằng nếu ta muốn giết ngươi cũng chỉ trong một sát na thôi, trước sức mạnh tuyệt đối mọi mưu mô là vô nghĩa."
"Mà thôi thời gian cũng không còn nhiều nữa, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của ta và ngươi.

Con đường sau này chỉ có ngươi mới có thể tìm ra và đi tiếp thôi, ta đã đợi chờ thời khắc này quá mệt mỏi."
Hết câu không đợi Takeru phản ứng gì thân ảnh kia lập tức hóa thành một luồng khói đen chui vào trong cơ thể hắn, cùng với đó là toàn bộ không gian này đều vỡ vụn.
Trong thời khắc mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ, trong mơ hồ Takeru có thể nghe thấy một giọng nói của người thiếu nữ trong mơ đó:
"Cố lên! Ta sẽ luôn ở bên ngươi dù ngươi có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."
"Aaa...Aaa...Aaa..."
Tiếng thét chói tai cơ hồ hắn dùng toàn bộ sức lực bình sinh để hét lên, một cơn đau thấu xương tủy lan tràn khắp cơ thể.

Những thớ thịt trên người cứ nứt toác ra rồi lại liền lại ngay lập tức, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, các thớ cơ không ngừng nhúc nhích, thậm chí đến một bên mắt trái cũng bị vỡ vụn.
Dù cơ thể bằng cách diệu kỳ nào mà liên tục phục hồi các thương tổn nhưng con đau kia cũng theo đó mà tăng lên.

Cùng với cơn đau là linh hồn của hắn thức tỉnh và liên tục mở rộng, nếu so sánh linh hồn lúc nãy của hắn chỉ bằng 1 giọt nước thì bây giờ nó đã như một đại dương mênh mông vô tận và vẫn tiếp tục mở rộng gần như không có giới hạn.
Không dừng lại ở đó cơn đau kia cũng theo cường độ linh hồn mà tăng mạnh khiến hắn như muốn gục ngã, nhưng không hiểu vì lý do gì hắn tỉnh táo như thể kẻ kia muốn hắn cảm nhận được nó vậy, thậm chí lúc này hắn có thể phân tích quá trình đau đớn kia.

Cơ thể Takeru vặn vẹo vì đau đớn, trái tim thì đập nhanh gấp 3 lần bình thường khiến hắn có chút sợ hãi tim sẽ vỡ vì không trụ được.

Tròng mắt mở to hết cỡ, mồ hôi tuôn ra như tắm, giọt lớn giọt nhỏ không ngừng chảy xuống.
"Aaaa...Aaaa...Aaaa..."
Tiếng gào vang vọng khắp nơi như thể muốn người khác cảm thụ một phần cơn đau này vậy.

Một thời gian sau linh hồn hắn vẫn đang nở rộng nhưng dần chậm lại rồi dừng hẳn, như thể khối xác thịt này không đủ sức chứa đựng linh hồn hắn và sắp tan vỡ vậy.

Nhưng Takeru có thể cảm giác được đây vẫn chưa phải là giới hạn linh hồn cả hắn, linh hồn hắn còn cường đại hơn thế này vô số lần.
Không biết qua bao lâu thời gian, cuối cùng cơn đau cũng chậm rãi lui đi nhường vào đó là thân ảnh hắn đứng đó mang theo vẻ lãnh khốc.

Cảm nhận sức mạnh đang chảy trong từng thớ thịt, một cảm giác thân quen đến nao lòng như được khắc sâu vào tận trong tâm khảm.
Nhìn vào linh hồn của mình, Takeru đang có chút không biết nói gì cho phải, nếu để đơn giản mà nói chính là nó thủng lỗ chỗ, không nơi nào vẹn toàn.

Phải theo đúng nghĩa đen là như vậy, kể từ lúc sức mạnh trở lại và một phần của ký ức xa xăm kia trở về bằng cách vi diệu vào hắn có thể thấy được linh hồn của mình.
Nhìn tổng thể cả linh hồn đều giống như vẻ ngoài của hắn đơn giản là vì hiện tại nó tàn tạ xơ xác đến độ không muốn nhìn thẳng.