Đế Vương Sủng: Sát Vương

Chương 64: Phần thưởng. Độc dược (2)




Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Lãnh Nguyệt mặt cười mà lòng không cười. Hoàng hậu, diễn hay lắm! Chưa đánh được ngươi thì bà đây liền thu thập thiếp thân cung nữ của ngươi vậy! Cửu công chúa nhìn A Linh, cười đến hoa rơi nước chảy:

- Thần tạ hoàng hậu ban thưởng. Phiền A Linh ngươi mở hộp cho bổn công chúa ta coi đi.

Dùng một câu, liền khiến cung nữ A Linh lặng người, khuốn mặt dần tái mét, tìm cớ thoái thác:

- Đồ vật trân bảo, nô tỳ vụng về, không dám mở a!

- Bổn công chúa nói ngươi mở, ngươi cứ mở, nhiều lời như thế làm gì?- Đôi mắt màu trời híp lại, Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn đáp.

- Nô tỳ... Nô tỳ...- A Linh lén lút liếc nhìn Diệp hoàng hậu, thấy ánh mắt nàng tàn độc, ngay lập tức cúi đầu.

- Hoàng hậu, đây là vật gia truyền của người, cho đi cũng có chút không nỡ. Vậy trước khi vật về tay ta, người cũng có thể mở ra xem lại một lần mà. Nếu A Linh tự nhận bản thân vụng về, vậy ngài tự mở là được rồi. Bổn công chúa không phải người keo kiệt, sẽ không so đo a.- Cửu công chúa thản nhiên.

- Đồ đã đem tặng, nào có chuyện cầm về nhìn lần cuối. A Linh, mở hộp!- Diệp hoàng hậu lạnh lùng nói.

- Nô tỳ, tuân mệnh.

Cung nữ A Linh biết chính mình trở thành vật bị bỏ rơi liền cắn răng nhận lệnh. Nàng thà chết một cách nhanh chóng vì độc dược này, còn hơn là trở về Diệp Cung bồi tội cùng hoàng hậu. Nàng đã từng trông thấy nhiều thủ đoạn của Diệp Ngọc. Trở về, không những chết không toàn thây, còn đau đớn thống khổ hơn nhiều. Nghĩ đến đó, tay trái cũng hết run rẩy, A Linh cười nhẹ.

Cuộc đời của một cung nữ, không chết già trong cung thì cũng sẽ trở thành vật hi sinh mà chết như thế này đây. Trước đó đã giúp Diệp hoàng hậu làm nhiều việc ác hại người, bày kế giúp bà ta cân bằng thế lực hậu cung, giờ đến lượt mình tự rơi vào bẫy của mình, cảm thấy có chút nực cười.

Dù sao, A Linh nàng cũng không còn thân nhân nữa. Sống trên thế gian cũng vô ích. Bất quá trước khi chết cũng không thể để Diệp hoàng hậu yên ổn được.

Cạch. Nắp hộp mở ra, vật bên trong tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. A Linh từ từ đặt khay bạc xuống đất, quỳ lạy Thái hậu ba lạy:

- Cung nữ A Linh xin được bồi tội cùng Thái hậu.

Lại quay sang lạy Lãnh Nguyệt ba lạy:

- Cửu công chúa, nô tỳ xin bồi tội cùng người. Nắp hộp gỗ có bôi lên Trường Liêu Độc, chỉ mấy phút nữa thôi, nô tỳ sẽ không còn trên thế gian này nữa. Nhưng trước đó, nô tỳ có một chuyện nữa cần bẩm báo.

Môi của A Linh bắt đầu chuyển sang sắc tím nhợt nhạt. Nàng liếc nhìn, thần sắc hoàng hậu cũng không khá hơn nàng là bao. Khóe môi kéo ra ý cười lạnh lùng.

- Năm đó, Cơ Hiền phi cùng công chúa mới ba tuổi bị người hạ độc. Công chúa được thần y Bạch Cẩn cứu sống, còn Hiền phi hoăng*. Người hạ độc...là Diệp...hoàng hậu.- A Linh hơi thở đứt quãng nặng nề nói ra từng chữ khiến lòng người bàng hoàng.

*: một người có thân phận cao quý qua đời sẽ không dùng từ chết mà dùng từ này.

- Ngươi nói láo! Bổn cung hạ độc Cơ Ngân Nhi khi nào?- Diệp Ngọc vỗ lên tay ghế, tức giận đứng lên.

- Hoàng hậu nương nương nếu trong sạch, vậy ngại gì mà không để cho cung nữ này nói hết?- Lãnh Nguyệt nhạt nhẽo cất lời.

Dù đã biết rõ ràng chân tướng năm đó, nhưng khi nghe lại từ chính miệng người khác nói ra, Lãnh Nguyệt vẫn không tự chủ được mà thấy đau lòng. Dường như cảm xúc của "Lãnh Nguyệt" trước kia cùng cộng hưởng với cảm xúc hiện tại của nàng. Vô cùng chân thật, vô cùng đau đớn, tựa như chính Dạ Minh Nguyệt nàng mất đi người thân vậy.

Cơ Hiền phi chết như thế nào, hình ảnh năm đó ôm xác mẫu phi lạnh lẽo khắc sâu vào tâm thức của một đứa trẻ ba tuổi. Cho đến khi "nàng" đã rời khỏi nhân thế, mọi cảm xúc vẫn còn y nguyên như vậy.

Có lẽ cảm nhận được sự dao động của Lãnh Nguyệt, Nam Cung Tuyệt lặng lẽ, không nói gì, chỉ yên lặng nắm lấy bàn tay dần trở nên lạnh ngắt của nàng. Từ từ sưởi ấm nó. Lãnh Nguyệt ngỡ ngàng nhìn xuống, hồng y cùng bạch y hòa quyện, đẹp đến say lòng.

Bàn tay nam nhân to lớn, bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của nàng. Ấm áp!

Lãnh Nguyệt, vào giây phút đó bất giác bờ môi vẽ ra nụ cười, từ từ nắm lấy bàn tay to lớn kia. Kiên định!

Ngày hôm nay, rốt cục Dạ Minh Nguyệt nàng đã thay thế Lãnh Nguyệt trước kia báo thù được rồi.

A Linh cười, dù nàng đã rất khó thở, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:

- Không...chỉ có thế... Lã mĩ nhân, Tĩnh tần đều...do hoàng hậu hại chết... Doãn Thục phi sau khi hạ sinh... Tam công chúa thì không thể sinh sản, là do hoàng hậu trộn vào thuốc bổ của nương nương thuốc tuyệt dục... Mỗi ngày một ít khiến Thục phi không thể hạ sinh hoàng tử... Trần... Quý phi năm đó sinh non Tứ hoàng tử...cũng do người sai nô tỳ...bỏ xạ hương vào quế...hoa cao...

Một loạt tội danh bị nêu ra khiến lòng người lạnh giá.

- Hoàng hậu, ngươi...- Trần Quý phi cùng Thục phi căm hận nhìn Diệp Ngọc.

Diệp Ngọc có chút mất kiểm soát, hét lớn:

- Tiện tỳ, lại dám vu khống bổn cung! Người đâu, lôi ả ra ngũ mã phanh thây.

- Hoàng hậu... Đến giờ người vẫn... Chưa chịu nhận tội? Cửu công...chúa... Nô tỳ sở dĩ...muốn đầu độc ngài...cũng vì biết những chứng cứ thu thập được...không...không đủ... Nô tỳ hối hận...nếu có kiếp...kiếp sau...nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp...- A Linh thở từng hơi khó nhọc.- Nô tỳ không phải người tốt... Chết cũng đáng... Làm việc ác, đã biết có ngày này...nên chứng cứ thu thập đều giấu trong chiếc lọ...dưới chân giường...trong phòng của nô tỳ... Chứng cứ...là các đơn thuốc...nô tỳ được sai...xuất cung mua... Tất cả... Đều còn đó... Cầu người...báo thù...cho...Tĩnh tần.- Lời vừa dứt, A Linh ôm chặt cổ họng, ngã xuống.

Đã chết!

Lãnh Nguyệt nhìn A Linh chết không nhắm mắt, trong lòng không tránh khỏi chút cảm khái. Dù ở hiện đại nàng giết người không ghê tay, nhưng nói gì thì nói vẫn có cái gọi là nhân quyền. Còn ở nơi này, quyền lực mới chính là nhân quyền tối cao, đó cũng chính là thứ mà mọi người đầu phục.

Bạch y khẽ động, Lãnh Nguyệt quỳ một gối, vuốt xuống đôi mắt trợn trừng của người đã khuất. A Linh này quả thực là một cung nữ tận tâm, nhiều năm qua vẫn luôn trung tâm cùng Diệp Hoàng hậu, chỉ đợi một ngày báo thù cho chủ nhân. Đáng tiếc, thù chưa báo, đã hại rất nhiều người vô tội, còn liên lụy đến cả tính mạng của bản thân.

Một cái tát chụp lên phượng tọa, Họa Thái hậu tức giận, ngực bà phập phồng lên xuống kịch liệt:

- Độc phụ! Không ngờ ngươi lại là một nữ nhân rắn rết.

- Không... Hoàng thượng, Thái hậu, người phải tin thần thiếp, thần thiếp thực sự không có làm chuyện đó.- Diệp Ngọc hốt hoảng quỳ sụp xuống, liên tục kêu oan.- Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp.

Lãnh Diệp là người rất xem trọng thể diện, bất quá ngày hôm nay, mặt mũi của lão cũng vì người nữ nhân chết tiệt này bay mất rồi. Lão không kiên nhẫn, phất tay:

- Đường đường là hoàng hậu một nước, ngươi như thế, còn ra thể thống gì nữa? Diệp Ngọc, ngươi nháo như thế đã đủ chưa?- Uy áp quân vương đè xuống khiến Diệp hoàng hậu run rẩy. Rồi lão quay sang đoàn sứ giả ngũ quốc.- Để các vị chê cười rồi. Hôm nay quả nhân phải giải quyết gia sự, yến hội bây giờ cần kết thúc rồi. Nếu không chê, ngày mai Bạch Vân Quốc tiếp tục thiết yến bồi tội cùng các vị.

- A, lệnh trục khách đã xuống rồi, vậy bổn vương thượng xin cáo lui.- Trịnh Quốc ngả ngớn cười đùa. Không đợi Lãnh Diệp đáp lại liền đề khí, biến mất vô ảnh vô tung. Bộ dáng nghênh ngang không coi ai ra gì.

Ai da! Cái người này, nói đến là đến nói đi liền đi. Thật không chừa ra chút mặt mũi nào, lại còn bày ra bộ dạng muốn ăn đòn đây mà.

- Bổn hoàng tử cũng không làm phiền các vị nữa. Linh Lạc, chúng ta về khách điếm thôi.- Đông Linh Sâm kì thực cũng chẳng muốn ở lại yến hội này lâu. Phần vì mệt mỏi đường xa, phần vì khi nãy chịu nhục nhã cũng lập tức muốn trơi về.

- Linh Lạc cáo từ!- Đông Linh Lạc cố gắng để không nhìn trực diện Bắc Cơ Thần, nhưng không cầm lòng lại liếc trộm hắn một cái mới lưu luyến theo Đông Linh Sâm rời khỏi.

- Đông Linh hoàng tử, ta tìm ngài uống rượu vậy. Liệu ngài có chào đón?- Bắc Cơ Thần cười cười.

Dường như Lãnh Nguyệt thấy niềm hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt phượng của Đông Linh Lạc.

- Được, nếu thích thì cứ tới, ta đây còn ngại không tiếp được ngươi sao?- Đông Linh Sâm chẳng quay đầu, cứ thế đi thẳng.

- Cơ Thần cáo từ.- Nhị hoàng tử Bắc Cơ Thần hắn cũng không còn chuyện gì ở đây nữa, nên ra về thì hơn.

Đông Linh Sâm mang theo Đông Linh Lạc, Bắc Cơ Thần mag theo Liễu trắc phi Liễu Như Mai lần lượt rời khỏi. Lôi Huyền Quang vẫn không chú ý, thậm chí còn hơi thất thần. Băng Y ra ngoài đã lâu như vậy còn chưa có quay lại sao? Đồng dạng, Lãnh Nguyệt cũng có chút lo lắng. Các thần tử cũng biết điều nói mấy câu chúc tụng rồi lũ lượt kéo nhau ra về. Đại điện lúc này chỉ còn lại Lãnh đế, Diệp hoàng hậu, các vị phi tử, các hoàng tử công chúa, Nam Cung Tuyệt cùng Lôi Huyền Quang.

- Bổn thái tử cũng mệt rồi, muốn về khách điếm nghỉ ngơi. Lãnh đế, cáo từ!- Lôi Huyền Quang bồn chồn cáo từ.

- Lôi Huyền thái tử khách khí.- Lãnh Diệp khoát tay, chỉ đợi có thế, Lôi Huyền Quang liền biến mất trước tầm mắt mọi người.

Lãnh Nguyệt nhíu mi nhìn qua. Hồng y nam nhân hoa đào nát khốn kiếp vẫn mặt dày ngồi uống rượu. Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Đây là đại nhân vật, ai dám đuổi người chứ.

"Nam Cung Tuyệt, sao ngươi còn chưa đi?"-Lãnh Nguyệt đành truyền âm, ra chiều đuổi người.

"Ta không ở đây, nhỡ bọn họ bắt nạt nàng thì sao?"

"Ai dám bắt nạt ta chứ? Ngươi mau về đi."- Hừ, còn không về thì làm sao lão hồ ly kia có thể thoải mái mà dọn dẹp hậu cung của hắn đây. Nàng cũng không có nhiều thời gian chơi đùa đâu. Băng Y còn chưa trở lại nữa.

"Không về!"

"Ta nói này Nam Cung Tuyệt, ngươi thật là đồ mặt dày. Ngươi không mau đi, chuyện này sẽ kéo dài làm mất thời gian của ta đó."

"Không đi không đi không đi! Trừ phi nàng chịu cho ta tá túc trong Nguyệt Cung của nàng!"- Ai đó cứng đầu làm nũng.

"Muốn ở lại Nguyệt Cung, vậy ta muốn ngươi làm một chuyện. Mau đi tìm cung nữ Băng Y, mang nàng bình an về Nguyệt Cung cho ta."- Lãnh Nguyệt thật hết cách với người này đành thỏa hiệp. Thôi được, Nguyệt Cung dù sao cũng còn nhiều điện trống như vậy, cho hắn ở một điện cũng chẳng sao. Trước mắt phải tìm được Băng Y đã rồi hẵng tính.

"Vậy được, nàng yên tâm, ta đi a!"

Hồng hồ li nào đó thong thả hớp một ngụm trà, vui vẻ vì mục đích đã đạt được, cuối cùng đứng dậy cáo từ, thân ảnh biến mất trong màn đêm, không rõ phương hướng.

Aizzz, những người biết khinh công đều như thế, không bao giờ chịu đi bộ một cách bìnn thường cả!

----------Đôi lời Au----------

Ảnh thả thính con dân. Các nàng mong chờ đó là couple nào đây?