Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 337: 337: Sinh Nhật Con Gái





Diệt Thiên:"Truyện chữ còn thêm mặt miêu tả cảm xúc nữa à, truyện này đọc cũng khá cuốn đó, hay hơn cái hổm mình viết.

Kamen Rider: chi ta bị Zombie cắn, là truyện anh viết nhảm khi còn ở nhà.

Diệt Thiên:"Thôi xem phim tập 1 đi.

Anh mở tập 1, khung cảnh bắt đầu với việc Senren xách giỏ đi ra thành phố, nhìn cô biến thân trông cực xinh còn xinh hơn dạng áo đen.

Diệt Thiên:"Trời đất xinh quá, vãi cả số 2, vậy mà cũng chế ra được, mình mới nghĩ ra ý này, hehe.

Xem hết tập 1, anh bắt đầu chế đồ luôn, gồm hai món, anh nghĩ phải đi cosphay làm màu đủ kiểu mà, tính cách không giống thì đâu có vui.

Món này thay đổi tính cách một người, có thể chỉnh thời gian hiệu quả, lưu tính cách trong từng thời điểm, lại dùng mấy kí ức khác bổ sung kho tính cách của mình, món khác bí mật.

Diệt Thiên:"Bây giờ chỉ cần lập kế hoạch tiếp cận nữa thôi.

Anh suy tư, không muốn làm giống trước kia, lần này không giống lần trước, anh sẽ làm cho hai cổ yêu mình, muốn cho hai người có một hồi ức đẹp về anh, thay vì tồi tệ như trước.

Diệt Thiên:"Tiếp cận phải thận trọng, lộ liễu như hổm hai bé này nghi ngờ phái đứa theo dõi, mình có cách lấp liếm qua vụ thân phận quái vật rồi, cách tiếp cận làm sao ta? có rồi, mà lỡ Senren thấy nghi ngờ núp luôn không ra thì sao? thôi kệ, không ra tính sau, thôi giờ phải tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con gái nữa nhỉ?
Hôm nay anh và vợ bàn với nhau tổ chức sinh nhật cho con gái, ra ngoài mua đồ trang trí nhà cửa, mua nguyên liệu làm bánh, anh và vợ làm bánh sinh nhật.

Đương nhiên có mời mấy bạn hàng xóm của Tsukuyomi, họ phụ giúp trang trí chuẩn bị trông trẻ hộ, anh và vợ làm bánh sinh nhật, bánh rất là bự.


Tối.

Đèn tắt hết.

Mọi người:"Happy Birthday!!! Chúc mừng sinh nhật Diệt Nguyệt!!! Yeyeye.

"Bốc, bốc, bốc.

Pháo giấy sinh nhật bắn tùm lum.

Tsukuyomi và anh thổi nến, chứ đứa con mới 1 tuổi biết gì đâu mà thổi, mọi người bắt đầu tặng quà, anh tặng tranh vẽ gia đình, và tranh con gái 1 tuổi, chứ biết tặng gì giờ.

Tặng mấy thứ đặt biệt cũng không thể đưa trước mặt người ngoài chứ, ừ bạn Tsukuyomi không phải bạn anh, Tsukuyomi tặng đồ trang sức bạc, mấy người khác tặng vài thứ linh tinh khác.

Vì bánh hơi bự, anh đặt biệt cho mỗi người một phần bự bằng nồi cơm ăn cho lòi mảng họng.

Diệt Thiên:"Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, còn rất nhiều.

Mọi người:!
Tiệc tùng tới khuya ai về nhà nấy, dọn dẹp anh và Tsukuyomi cũng đi nghỉ, đương nhiên vì mai phải đi một khoảng thời gian, anh dành hết thời gian cho vợ tối nay.

Diệt Thiên:"Tsukuyomi!
Anh ôm vợ từ phía sau.

Tsukuyomi:"Ừm?
Anh hôn tới.

"Ưm! ưm! ưm!
"Bạch! bạch! bạch!
Hôm sau.

Thức dậy cùng vợ hôn nhau chào buổi sáng, gia đình ba người cùng nhau ăn bữa sáng đầm ấm, ừ ba mẹ ăn sáng con thì uống sữa sáng.

Ăn sáng xong anh lên phòng vẽ tranh, đây là phòng để anh vẽ, thế giới này anh làm nghề viết tiểu thuyết vẽ manga, nhưng là về Kamen Rider (chép).

Diệt Thiên:"Hôm nay coi cho hết, ảnh phân thân chi thuật.

Phân ra 50 đứa, lại 50 máy tính, anh và nó coi 51 chương còn lại, xong lại xem 51 tập còn lại, vì nó chỉ có 51 tập, chương cũng thế khá là dài đó.


"Bong.

Diệt Thiên:"Quá ra là vậy, hèn chi nó nói Mie chết hồi nhỏ, vì có lần Senren ra ngoài thành phố bị quái rượt, Mie tới cứu, vì thế mà cô mất, quá sốc với cái chết của chị gái Senren đứng trơ ra, quái nó định xử cô thì thằng main nhảy ra cứu và cưu mang cô, thế là cô yêu, cũng trong ngày đó thành phố nơi cô sống bị phá hủy bởi lũ quái, cô phải theo main lưu lạc, một ngày nọ nó bỏ đi biệt tăm, mà tính cách thằng này hơi na ná mình, thì chắc nó viết theo kiểu mình thích, rồi coi bản thân thành nhân vật viết theo luôn chứ gì, giờ cũng biết sơ sơ rồi đi thôi.

Ghi vào sổ thời gian ngày tháng năm giờ phút giây, anh dùng ngọc hiện thực quá khứ.

Ở đâu đó.

"Cứu, cứu tôi với.

Một thanh niên chạy thục mạng, phía sau rượt theo một con kiến bự tổ chảng, ở ngôi nhà gần đó, cửa sổ, rèm cửa hé ra một khe nhỏ.

Khi thanh niên gần như kiệt sức té nhào xuống đất, sợ hãi xoay người lại nhìn con kiến hung tàn xông tới.

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh, cô giơ kiếm chém tới trước, ánh kiếm năng lượng xẹt tới trước, cắt đôi con kiến và toà nhà phía sau luôn.

Cô quay mặt lại liếc anh, thấy anh sững sờ nhìn chằm chằm mình:
"Này không sao chứ?
Diệt Thiên:"Đẹp quá.

Cô thoáng đỏ mặt:
"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Diệt Thiên:"Vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Cô gái:"Tôi đang hỏi anh đó, tại sao một người bình thường như anh lại xuất hiện ở đây?
Diệt Thiên:"Có lẽ là vì gặp được cô, định mệnh đã đưa chúng ta đến gần nhau.


Cô gái:!
Ánh mắt của cô cũng bối rối, hình như lần đầu gặp tình huống như vậy:
"V-Vớ vẩn.

Diệt Thiên:"Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi là Diệt Thiên, tên có lẽ hơi lạ với cô, vì tôi là người nước ngoài, chuyện là đang sang nhật thì giữa đường, máy bay bị quái vật tấn công đành phải nhảy máy bay, rơi xuống thì lại rơi gần chỗ con kiến hồi nãy, nên cô biết đấy.

Cô gái:"Ra vậy, tôi là Senren.

Diệt Thiên:"Oa, cô Senren, xin hãy giúp tôi, huhu.

Anh gào khóc nhào tới ôm chân cô nước mắt rớt đợp đợp.

Senren:!
Diệt Thiên:"Cô dễ dàng tiêu diệt con kiến đó như vậy, chắc cô là một hiệp sĩ của hiệp hội, xin cô đó hãy giúp đỡ kẻ tha hương này.

Anh nước mắt rơi như mưa đáng thương mong đợi nhìn cô.

Senren:!
Cô lại bối rối.