Đêm Đêm Kinh Hồn

Chương 21




“Mộ Dung, cậu có biết hành vi của cậu gần đây đã ảnh hưởng đến hình tượng của công ty nhiều như thế nào không?” Một người đàn ông trung niên để râu ngắn ngồi bên phải rốt cuộc lên tiếng, Mộ Dung vừa chú ý đến ông ta vừa nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện mình, mỉm cười.

“Hơn nữa chúng tôi còn muốn nói: Những tin tức trong công ty bị lộ ra ngoài đều là thông tin chỉ có nhân viên của cậu biết.” Có người mở đầu, những người khác bắt đầu lục tục nói chen vào.

“Các nghệ sĩ nổi tiếng của công ty chúng ta bởi vì chuyện xấu của cậu mà bị nghi ngờ năng lực, vất vả lắm công ty mới có thể bồi dưỡng ra các cây hái ra tiền như vậy.”

“Mấy năm nay cậu đều làm việc quá ngang ngược, không hề thương lượng với chúng tôi.”

“Vừa rồi không ngờ cậu còn dám trước mặt truyền thông có hành động như vậy với một người đàn ông, hình tượng của công ty…Đúng là cha nào con nấy.”

“Đủ rồi!” Mộ Dung thản nhiên nghe, đến câu cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, đập bàn đứng dậy.

“Tôi là tôi, ba tôi là ba tôi, cho dù ông không nuôi tôi, song mong các người tôn kính người đã khuất một chút. Luôn mồm nói hình tượng công ty, xin phép hãy để ý đến tác phong bình thường của mình trước. Lão Trần tôi nghe nói ngài mua nhà ở Sơn Đông, nơi đó nhà cửa không tiện nghi đâu, lẽ nào ngài không biết? Tôi còn nghe có khá nhiều nữ nghệ sĩ đã từng sống ở đó. Miễn phí cung cấp nơi ở cho nghệ sĩ mới, hẳn là tôi phải tổ chức cuộc họp khen ngợi ngài rồi?

Con của đổng sự Lý hình như dạo trước vừa vội vàng xuất ngoại, ca sĩ thực lực tôi vất vả bồi dưỡng bị đưa vào cục cảnh sát, chuyện lợi dụng nghệ sĩ để buôn bán ma tuý khiến tôi tốn không ít công sức mới áp chế được, ngài còn chưa nói một câu cảm ơn tôi đâu.

Bà Lâm lại càng khỏi cần nói rồi, sau lưng tôi bán bản quyền phát sóng độc quyền vốn tiếp tục kí với công ty cũ cho đài XX, hại công ty suýt bị kiện ra toà, hơn nữa còn mất mối quan hệ, nghe nói ông chủ đài đó là tình cũ của bà? Lần tiếp theo bà quyết định bán bản quyền cho ai? Ít nhất phải báo trước, để chúng ta còn căn cứ vào thời gian yêu đương của bà để quyết định thời hạn dài hay ngắn.

Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Gánh nặng hiện giờ, tôi không hề có ý định trốn tránh trách nhiệm, không phải là tôi không muốn thương lượng với mọi người, mọi người xem, tôi có thể thương lượng với mọi người sao?

Tất cả mọi người đều là người thông minh, tuy nhiên tôi cũng không phải thằng ngốc, phải không?

Tôi không có lưu luyến gì với chức vụ này, song tôi tất có nghĩa vụ điều tra rõ từ trên xuống dưới, cho nên từ khi xuất viện tôi đã bắt đầu điều tra, kiểm tra mỗi tôi có thể không đủ, vì an nguy của công ty và sự an toàn của các vị đổng sự, tôi liền trực tiếp điều tra toàn bộ công ty, một lần điều tra này liền phát hiện ra không ít chuyện, ha ha, rất nhiều chuyện các vị đổng sự đây có thể còn chưa hiểu rõ, không sao, tôi đã sao ra rất nhiều bản, mỗi vị một bản vẫn còn dư.”

Thấy sắc mặt các vị đổng sự đều tối sầm, khoé môi Mộ Dung nhếch lên châm chọc, nếu mấy người còn chưa hiểu rõ ám chỉ, vậy gã sẽ nói thẳng.

“Điều tra ra đủ loại kết quả, ha hả, cư nhiên còn điều tra ra vài thông tin của người bên trong hội đồng quản trị.”

Mộ Dung thản nhiên nói, cười nhìn sắc mặt tái nhợt của vài người, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn hoà.

“Nhưng sao tôi có thể tin được? Vừa rồi tôi nói nặng như vậy, nhưng tôi không hề có ác ý. Mọi người cùng có lợi, đã vậy đều là các chú các bác nhìn tôi lớn lên, cớ nào lại hại tôi? Cho nên tôi không tin, tuy nhiên thông qua chuyện này, mọi người càng phải cẩn thận hơn, thời đại này ấy à, không thể hết lòng tin ai được, nhân viên dưới trướng có đáng tin thế nào cũng chỉ là nước chảy ruộng ngoài….Như La Lạp chẳng hạn, cô ta cư nhiên còn nói là lão Trần điều khiển cô ta. Nhìn xem? Đáng giận cỡ nào!

Lão Trần ngài không làm chuyện gì có lỗi với cô ta chứ? Người đàn bà đó quả độc ác đúng không? Không ngờ chuyện ngoài ý muốn của tôi vài ngày trước đều là cô ta bày ra, nữ bác sĩ nhận tiền của cô ta giết tôi không thành, cuối cùng không chịu nổi cắn rắn lương tâm đi tự thú tôi mới biết được, cô ta lại còn nói tài xế lái xe đâm tôi là do người trong hội đồng quản trị sai khiến. Sắc mặt các vị sao lại tệ vậy? Yên tâm đi, tôi không tin đâu, tôi còn thuyết phục cảnh sát không tin mà.

Ủa? Sao sắc mặt vẫn xấu thế? Đừng lo, cô ta sẽ không tới đâu, không nhận thấy hôm nay cô ta không tới sao? Hẳn là đang trong cục cảnh sát rồi, hôm qua cảnh sát đã lập xong hồ sơ chính thức quy án cô ta, yên tâm rồi nhé. Cô ta không có cơ hội tìm người đối phó các vị đâu. Ha ha.”

Cả phòng họp to như vậy, chỉ có duy Mộ Dung thao thao bất tuyệt, tất cả mọi người đều tái mét mặt mày.

“Trên tay tôi chỉ có 18% cổ phần của công ty mà thôi, còn các vị hẳn là có 28%? Nghe nói bác Giang dạo gần đây vẫn luôn thu mua cổ phiếu công ty, thu được nhiều chưa? Cơ mà dù có nhiều hay ít, tôi đều có thể lui xuống. Hôm nay tôi sẽ dọn khỏi văn phòng, sau này tôi có thể chỉ làm thành viên trong hội đồng quản trị, nhớ chọn một tổng tài tốt nhé. Tôi sẽ chờ ở nhà lấy tiền.”

Nói xong, Mộ Dung tiêu sái cười với mọi người, sau đó bước ra cửa.

Để cho mấy lão già này sợ mình đi, nếu không có thể chia rẽ bọn họ cũng tốt, chỉ có kiêng kị lẫn nhau mới không khiến chuyện này tiếp tục rùm beng, để cho bọn họ biết gã nắm được nhược điểm của bọn họ, như vậy họ mới không lôi chuyện của mình và Tả La ra nữa.

Lòng người ai cũng tham lam, khi tham lam bành trướng đến một thời điểm nhất định sẽ bùng nổ, vốn gã định dứt khoát thanh lọc đổi mới công ty, diệt sạch bọn họ, song sau chuyện của La Lạp, Mộ Dung bắt đầu nghiêm túc suy xét đến vấn đề an toàn của người yêu.

Trong lòng Mộ Dung quả thực luôn lo cho Tả La.

Gã có vướng bận, lúc làm việc chung quy vẫn băn khoăn. Dù sao, người bất mãn với gã, người mà gã còn chưa nói ra…còn có một người khác.

Mộ Dung nhíu mày, một lúc sau nhìn đôi giầy xuất hiện trước mặt mới ngẩng đầu lên.

“Anh đợi lâu chưa?” Tả La cầm hộp nhạc nho nhỏ trong tay, mặt không đổi sắc đứng trước cửa thang máy, “Sao không tìm một chỗ ngồi chờ em?”

“Không lâu lắm.” Đi vào thang máy, Tả La vẫn sầm sì, Mộ Dung cẩn thận thử thăm dò mà vẫn không biết tại sao y nổi giận.

Coi như không thấy ánh mắt của mọi người, hai người thuận lợi ra cửa ngồi vào xe, lúc này Tả La mới lấy một tập ảnh trong túi ra.

Ảnh y trong bệnh viện, ảnh y ở nơi công cộng, ảnh y đi cùng Tư Tư, ảnh y ở cạnh Mộ Dung…

Tả La thế mới biết vẻ mặt của y lúc làm việc và lúc ở cạnh Mộ Dung lại khác nhau như vậy, tuy mất mặt, nhưng Tả La phải công nhận rằng, vẻ mặt y lúc ấy có thể gọi là…ôn nhu.

Những tấm ảnh này bắt đầu được chụp từ rất lâu trước kia, giống như là theo dõi có mục đích.

“Mấy tấm ảnh này là sao?” Tả La nghiêm túc hỏi.

“..Này…ừm…” Mắt Mộ Dung bắt đầu đảo đảo. Thấy Mộ Dung định giả ngu, Tả La vươn tay giữ mặt gã, Mộ Dung bị cố định mặt giãy dụa như sắp chết, chớp chớp đôi mắt đào hoa.

“Đã sớm bị phát hiện sao?” Tuyệt đối không phải là Mộ Dung sai người chụp, mục đích của người chụp những bức ảnh này chỉ có thể là để đăng báo hoặc uy hiếp.

“Ừ.” Rốt cuộc cũng nhận ra Tả La đã biết, Mộ Dung thầm cảm thán bà xã nhà mình quả nhiên quá thông minh, đành phải gật đầu.

“Xin lỗi anh. Truyền thông chính là như vậy, em rõ ràng không phải nghệ sĩ vậy mà vẫn liên luỵ anh —”

Nói còn chưa xong, miệng gã bỗng bị kéo sang hai bên, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt vặn vẹo, Mộ Dung cầm tay Tả La, hai mắt rơm rớm nghi hoặc nhìn bà xã.

“…” ‘hung thủ’ hại mặt gã biến dạng vẻ mặt đứng đắn vô cùng, Tả La cao thâm nhìn Mộ Dung, buông lỏng tay.

“Cảm ơn, lúc anh không biết…Em đã chịu vất vả rồi.”

Dù là uy hiếp hay mục đích gì khác thì để ngăn chặn tin tức luôn cần rất nhiều tiền lực, y lúc ấy lạnh lùng tỏ vẻ ghét bỏ gã không đứng đắn, thế nhưng gã vẫn cẩn thận bảo vệ y, bảo vệ Tư Tư, bảo vệ…gia đình này.

Dù là y hay gã, dù cách thể hiện khác biệt, song đều mong muốn có thể lẳng lặng bảo vệ người kia.

Tả La cười có chút ngượng ngùng, thuận tay thả khuôn mặt đang bị mình tóm ra.

Khuôn mặt gã hiện lên vết đỏ thiệt bự, Mộ Dung không bận tâm đến đau chớp mắt mấy cái, đột nhiên mở cửa xe xông ra ngoài, sau đó dưới con mắt trợn tròn không hiểu gì của Tả La mạnh mẽ mở cửa xe chỗ y, ngay lúc y còn ngơ ngác đã bị gã đẩy sang ghế phó lái.

“Em làm gì thế?” Tả La khó hiểu hỏi.

Mộ Dung mặt đỏ ửng khả nghi, hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, kiên định nói.

“Đến khách sạn tình yêu.”

“Anh yêu ngồi cho vững. Chúng ta đi.”

Vừa nói xong, trong khi Tả La còn đang trợn mắt há hốc mồm, xe nhanh như chớp rời đi.

Mục tiêu: Khách sạn gần nhất.