Đêm Đêm Kinh Hồn

Quyển 1 - Chương 32




Bệnh viện dù sao cũng là nơi công cộng, phiền phức hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng Mộ Dung chịu không nổi, quyết định về nhà tĩnh dưỡng.

Lúc về không ngờ gã lại gặp vị bác sĩ lần trước.

Ánh mặt trời chiếu lên người nam nhân lạnh như băng, y đang bế một cô nhóc cười ngọt ngào, nam nhân khẽ cong khoé môi, dù có hơi cứng ngắc, nhưng mà…

Mộ Dung lại cảm thấy cảnh tượng mình nhìn thấy thật chướng mắt.

Khi xe lăn của gã được đẩy qua y, nam nhân còn đang mải mê nghe cô nhóc nói, không buồn liếc gã dù chỉ một lần.

Mộ Dung lẳng lặng cúi đầu.

Thiếu gia thay đổi rồi. Thím Lưu chứng kiến Mộ Dung từ nhỏ đến lớn chịu kinh hách không nhỏ.

Thiếu gia không quay về nhà chính, phu nhân liền phái bà đến đảm nhận trọng trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của thiếu gia. Dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ cùng khẩu vị trước kia của thiếu gia, dì Lưu đến tìm đầu bếp nhà hàng thiếu gia thích ăn nhất, chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú lại dễ tiêu hoá, kết quả…

“Tôi không ăn đâu.” Thiếu gia rầu rĩ không vui ngồi trên giường, vẻ mặt cô đơn.

“Không hợp khẩu vị sao?” Dì Lưu lo lắng, “Vậy thiếu gia muốn ăn gì?”

Má ơi Nếu thiếu gia bị đói, bà chủ sẽ mắng mình chết mất!

“Tôi, tôi muốn ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Chính là loại bán ở ven đường ấy.” Thiếu gia cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yêu cầu của thiếu gia doạ dì Lưu choáng váng.

Trời ơi! Thiếu gia vốn khinh thường nhất là loại đồ ăn tầm thường bán ven đường này, vừa mất vệ sinh lại vừa cẩu thả kém tinh tế.

Mặc dù trời đã tối đen, nhưng dì Lưu vẫn liều mạng đi tìm, rốt cuộc tìm được một quán cuối cùng còn mở cửa để mua sữa đậu nành bánh quẩy cho thiếu gia.

Thiếu gia nhìn sữa đậu nành, mắt đỏ ửng.

Cái tướng ăn ngoác to mồm uống sữa đậu nành gặm bánh quẩy của thiếu gia thô lỗ đến kì lạ, ăn xong nhìn cái cốc sạch bong, thiếu gia khẽ nói với bà một câu, “Cảm ơn.”

Dì Lưu ngây ngốc nở nụ cười.

Trước kia thiếu gia cũng từng cảm ơn bà, nhưng lại chưa có khi nào thiếu gia cảm ơn chân thành như hôm nay cả.

Lời cảm ơn trước kia chỉ là lời xa lạ hờ hững, là của tầng lớp trên dành cho tầng lớp dưới mà thôi.

Dì Lưu vui vẻ, cũng quên béng đi sự khác thường của thiếu gia, ngay cả khi thiếu gia đọc thực đơn, dì Lưu cũng vui vẻ nghe.

Thứ hai, cà tím xào, cơm trắng, canh bắp cải.

Thứ ba, cá rán, củ cải xào, canh củ cải thịt viên.

Thứ tư, thịt kho tàu, canh rau chân vịt….

….

Nhìn thiếu gia ngày hôm sau tự tay lập thực đơn đưa cho mình, dì Lưu còn thực sự cho rằng: Đây nhất định chính là thực đơn bổ dưỡng bí mật của vị chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng thế giới vốn thầm mến thiếu gia đưa cho thiếu gia. Giản dị tiện lợi, có lẽ mình chỉ cho mấy bà khác thử làm xem sao…

Một truyền mười, mười truyền trăm, thực đơn này của Mộ Dung cư nhiên đã trở thành thực đơn mới thịnh hành trong giới thượng lưu.

Kì thật Mộ Dung cũng không biết bản thân tại sao lại viết ra một thực đơn như vậy.

Chỉ là muốn ăn, rất muốn ăn mà thôi.

Song đầu bếp này lại không nấu nên hương vị gã muốn ăn, cả dì Lưu cũng không làm được. Mộ Dung bức bối uống sữa đậu nành.

Không biết là gã con mẹ nó bị làm sao đây?!

Mộ Dung liếc xéo cô y tá cao cấp đang mát xa cho mình, thực sự là càng làm càng chẳng ra sao.

“Tiểu thư, tôi phải làm mát xa hồi phục chức năng, không phải mát xa ***! Cô có thể đi rồi.” Mộ Dung lạnh lùng nói, rồi ác độc nhìn cô kia lê hoa đái vũ (người đẹp rơi lệ) chạy đi.

Mẹ nó! Đầu năm nay đẹp giai quá cũng là cái tội! Thế quái nào mà mấy y tá đến nhà không quá hai ngày đều muốn nhảy lên giường mình?

Kháo! Chân thiếu gia còn chưa khỏi, muốn đè chết ông à?!

Hơn nữa gã cũng…

Không có phản ứng với sự khiêu khích của mỹ nhân.

Mộ Dung hơi lắc người, cảm giác vô lực lại tràn đến.

Mẹ nó! Cái thân thể chết tiệt này của mình bao giờ mới có thể hồi phục như trước đây?

Cấp dưới của gã biết gã chán ghét đàn ông, cho nên mới cố ý tìm cho gã [nữ] y tá. Dựa theo sở thích trước kia của gã mà cố ý tìm các thể loại phong tình vạn chủng quyến rũ động lòng người.

Con mẹ nó mình giờ nhìn loại đàn bà này là thấy ghét, loại này làm cho gã nhớ tới…nhớ tới ai?

Mộ Dung hoang mang nghĩ.

Tóm lại là thấy ghét không chịu nổi.

Đến buổi chiều.

“Thiếu gia, người của bệnh viện đến.” Dì Lưu ở ngoài cửa nhẹ giọng thông báo.

“Mời vào đi.” Gã mới gọi điện bảo ông viện trưởng của cái bệnh viện gã nằm phái y tá mới đến, không ngờ hiệu suất làm việc lại nhanh đến thế. Không biết giờ là người thế nào đây.

“Thiếu gia, là một vị tiên sinh…” Dì Lưu khó xử cúi người nói nhỏ với Mộ Dung, thiếu gia nhà mình nổi tiếng ghét đàn ông, dì Lưu sợ thiếu gia nói năng lỗ mãng làm y tá mới khó xử, dù sao, nhìn vị y tá lạnh lùng này có vẻ tốt lắm.

Bà nói xong một lúc mới phát hiện thiếu gia không nói gì, bà ngẩng đầu nhìn, nhận ra thiếu gia nhà mình cư nhiên nhìn chòng chọc người ta không chớp mắt.

Cái kiểu nhìn này…Thậm chí còn có thể gọi là thất lễ.

“Thiếu gia. Thiếu gia.” Dì Lưu khẽ gọi, mà dường như thiếu gia hoàn toàn không nghe thấy, vẫn dùng ánh mắt mang tên [nhiệt liệt] lửa cháy rừng rực nhìn nam nhân mặt không đổi sắc đứng đối diện.

“Thiếu gia nhà tôi chính là…” Dì Lưu hoảng hốt muốn giải thích, lại thấy nam nhân nhìn mình, thản nhiên nói.

“Không sao, cảm ơn bà đã đưa tôi vào.”

Dì Lưu lập tức yên tâm, rất kì lạ, nam nhân nhìn lạnh như băng này lại có khả năng khiến người ta an lòng.

Sắc mặt thiếu gia không tốt. Trước khi đi, dì Lưu thoáng nhìn thiếu gia nhà mình mặt biến sắc song vẫn cứ nhìn chăm chăm nam nhân, sợ hãi đóng cửa lại.

Trái tim mạnh mẽ co rút, đau ê ẩm…Nghẹn ứ đến thống khổ!

Chính là cảm giác này!!!! Mộ Dung nhìn nam nhân, chớp mắt lại tìm về cảm giác lần trước.

Nam nhân chính là bác sĩ đã giúp gã đuổi mọi người đi. Gã mới chỉ gặp qua hai lần, một lần khi vừa tỉnh dậy, một lần khi rời khỏi bệnh viện.

Dù chỉ vẻn vẹn có hai lần, nhưng diện mạo nam nhân lại khiến gã không thể nào quên.

Nhìn nam nhân không chuyển mắt, mà đối phương từ khi bước vào lại không nhìn mình một cái, còn cảm ơn dì Lưu, còn cười nữa chứ.

Mẹ nó! Cho dù khoé miệng tên kia chỉ hơi cong lên tí tẹo, nhưng vừa nãy y chính xác đã cười!

Đừng hỏi vì sao! Ông đây chính là biết!

Nổi giận đùng đùng nhìn nam nhân, cuối cùng nam nhân mới như nhận ra trong phòng còn có người nữa, tầm mắt dời lên người gã.

Ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng không sợ hãi.

Con ngươi y đen láy, khiến Mộ Dung không thể động đậy.

Nam nhân hơi nghiêng đầu, chậm rãi đi tới, cúi người.

“Mắt ngài không thoải mái sao?” Bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng xoa mắt gã, hơi vạch mí mắt gã lên nhìn nhìn, cuối cùng y lấy lọ thuốc nhỏ mắt trong túi thuốc tuỳ thân của mình nhỏ vào mắt gã một giọt.

“Có hơi sưng.”

Bàn tay nam nhân lập tức rời đi, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt hoà lẫn với mùi xà phòng không tên, quen thuộc đến nỗi khiến gã…

Muốn khóc.

Thuốc nhỏ mắt thừa ra vì gã nhắm mắt mà chảy xuống. Mùi hương quen thuộc lại tiến đến, nam nhân dùng khăn tay lau khoé mắt gã, kìm lòng không đậu, Mộ Dung vươn tay nắm chặt cánh tay kia.