Đêm Đêm Kinh Hồn

Quyển 1 - Chương 9




Khi tỉnh lại nam nhân vẫn không nói gì, chỉ trưng ra vẻ mặt không chút thay đổi như mọi khi, nhưng thái độ này lại khiến Mộ Dung luôn lấy lãnh huyết vô tình đi xử lý mọi chuyện cư nhiên….

“Anh đừng xuống, để tôi giúp anh nhấn chuông.” Nhìn nam nhân cố sức cử động thân thể, Mộ Dung vội cướp việc nhấn chuông, nhưng nam nhân lại tự mình nhấn trước.

Mộ Dung bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ.

Nam nhân một câu cũng không nói, sau khi hỏi qua y tá biết thân thể mình cơ bản không có gì đáng ngại liền chuẩn bị về nhà, cảm ơn viện trưởng, chào tạm biệt y tá, xin phép nghỉ làm, làm thủ tục xuất viện…. nam nhân đều làm được đâu vào đấy. Từ đầu tới cuối, y không oán giận, không….liếc Mộ Dung đến một cái.

Trong lòng Mộ Dung lại càng thêm lo sợ.

Nếu người này nói mình vài câu, thậm chí yêu cầu mình giúp y làm vài việc, thì gã sẽ không có suy nghĩ như vậy, thậm chí còn có thể châm chọc y mấy câu.

Nhưng nam nhân lại cố tình không nói gì, thái độ coi như hoàn toàn không nhìn thấy. Mộ Dung ngờ ngợ có gì đó quỷ dị.

Một đường không nói gì về đến nhà, nam nhân mở cửa đi thẳng vào, chờ đến khi gã vào thì đóng cửa lại.

Động tác này chứng tỏ nam nhân có nhìn thấy gã, nhưng mà tầm mắt của y lại không dừng trên người gã một chút nào.

“Này!” Gọi y y cũng không để ý.

Nam nhân nhìn phòng bếp loạn thành một đoàn [Mộ Dung làm], phòng khách loạn thành một đoàn [nhân viên cứu hộ làm], ngừng lại một lúc lâu, sau đó, nhìn cánh tay gẫy bị treo lên cổ của mình, y không rên một tiếng vào phòng ngủ, quy củ đắp chăn, rồi cư nhiên….

Ngủ?!

Mộ Dung bị lực kéo kéo vào phòng ngủ cảm thấy cảm giác quỷ dị càng ngày càng mạnh, dần dần, mạnh đến nỗi dường như nếu gã không làm chút gì đó thì sẽ vô cùng khó chịu, khẽ cắn môi, Mộ Dung cuối cùng đi tới bám lên người Tả La.

Khống chế cơ thể không quá thoải mái của đối phương đến phòng bếp, tìm một chỗ ngồi xuống, Mộ Dung cẩn thận thoát ra, cầm lấy lá bùa có thể khiến mình chạm được vào đồ vật, hít một hơi thật sâu, Mộ Dung thiếu gia —

Cầm lấy một miếng giẻ rửa bát?!

Đúng đó, Mộ Dung thiếu gia lúc nào cũng tự cho mình siêu phàm cao ngạo lạnh lùng hoa lệ khinh thường người khác của chúng ta, hiện tại, đang cầm miếng giẻ rửa bát, đi rửa bát đĩa?!

Gã bắt chước Tả La bóp nước rửa bát vào giẻ. Sợ không đủ, Mộ Dung còn chăm chỉ đổ đầy nước rửa bát xuống khắp cái đĩa, tuỳ tiện lau lau vài cái, đang chuẩn bị xả nước, lại không cẩn thận tay trơn, chỉ nghe một thanh âm thanh thuý vang lên, cái đĩa, vỡ nát…..

Mộ Dung sắc mặt cứng đờ, lại lập tức coi như không có việc gì ném mảnh vỡ vào thùng rác. Tiếp tục rửa.

Cái thứ hai, cũng vỡ.

Không ngừng cố gắng, ngay sau, Mộ Dung mặt không đổi sắc trơ mắt nhìn cái kế tiếp… vỡ nốt.

Không rõ bản thân rốt cuộc là đi rửa bát đĩa hay đập bát đĩa, Mộ Dung mặt đầy mây đen ném hết mảnh vỡ sành sứ vào thùng rác, thùng rác bởi thu hoạch quá nhiều mà nắp không che kín nổi, như thể muốn châm chọc gã vụng về. Mộ Dung hung hăng đá nó một phát.

Bát đĩa cần rửa đều đã vỡ, Mộ Dung mau chóng chuyển sang hạng mục tiếp theo, lau nhà.

Sàn nhà dính đầy dấu chân của nhân viên cứu hộ trở nên bẩn không chịu nổi, Mặt người chết vừa nãy nhíu mày chắc là vì việc này. Cầm cây lau nhà đã thấm đẫm nước, Mộ Dung bắt đầu lau.

Cơ mà một lúc lâu sau….

Nhìn sàn nhà bị mình lau thành khuôn mặt của diễn viên hí khúc, Mộ Dung trăm tư không giải được: Lau nhà không phải là cầm cây lau lia đến lia đi trên mặt đất sao?! Vì cớ gì càng lau lại càng bẩn?

Làm việc không thành, Mộ Dung công tử luôn bảo trì hình tượng trước mặt mọi người bắt đầu không ngừng miệng bắn Tam Tự Kinh.

“Cây lau quá ướt, hơn nữa cậu còn chưa quét nhà” Thanh âm lãnh đạm không cảm xúc của nam nhân từ sau truyền đến.

Quay mạnh người lại, Mộ Dung như tên trộm bị nắm đuôi, chột dạ nhìn nam nhân không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Nhíu mày nhìn phòng bếp so với vừa nãy càng thêm khủng khiếp của mình, Tả La vốn có tính khiết phích mí mắt giật không ngừng. Đi thẳng về phía trước, y cúi người muốn nâng cái giá khi mình ngất đi làm đổ, nhưng cái giá quá nặng không nghe lời, Tả La dùng một tay có vẻ quá sức, Mộ Dung bên cạnh vội vàng chạy tới hỗ trợ.

Đỡ cái giá lên xong, Tả La cũng không liếc nam tử trẻ tuổi một cái, chỉ nhíu mày nhìn bồn rửa, bên trong có một số mảnh dăm nhỏ của chén đĩa. Y nhìn xuống thùng rác. Quả nhiên, thi thể bộ đồ ăn mình thích nhất…. Lạnh như băng được trưng bày ở trỏng.

Tuy dùng một tay nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, Tả La không chút hoang mang rửa sạch sẽ mảnh nhỏ trong bồn, rồi chậm rãi lau chùi quầy bếp, lúc dọn chỗ Mộ Dung đứng, Tả La mặt không đổi sắc ngẩng đầu liếc gã một cái, đối phương liền hoảng hốt tim đập thình thịch, tránh đi chỗ khác để y thuận lợi dọn dẹp.

Im lặng, Mộ Dung nhìn Tả La thiếu một tay chỉ dùng nửa giờ đã có thể thu dọn phòng bếp bị chính gã phá hỏng thành sạch sẽ như cũ.

Sàn nhà cũng sạch bong.

Mộ Dung lại có cảm giác bản thân vô lực.

Mình hình như, là một tên phế vật?!

Người này không cần mình một chút nào, mình với y mà nói chỉ là trói buộc, là một tên sao chổi siêu bự.

Tưởng tượng đến mình ở trong lòng tên chướng mắt này chịu loại đánh giá như vậy, Mộ Dung liền thấy nghẹn khuất không nói nên lời.

“Này! Anh nói gì đi! Chê cười tôi thì cứ nói hẳn ra!!!” Cuối cùng không nhịn nổi, Mộ Dung rống lên.

Nam nhân dùng một tay tắt vòi nước, lau khô bọt nước trên tay, xong mới chậm rãi quay người lại.

“Tôi không chê cười cậu.” Nam nhân mặt không chút thay đổi nói.

“Cậu chỉ là không rõ ràng các bước làm, mới làm nên bị vụng, tôi không có lý do để chê cười cậu.”

“Nhưng tôi cũng không định cảm ơn cậu, cậu không làm cho tôi chuyện gì để tôi phải cảm ơn cả.” Nam nhân nói xong, coi như không có việc gì đi qua Mộ Dung ra khỏi phòng bếp.

“Ngủ đi, tôi mệt chết rồi, nếu cậu cần bổ sung sinh khí thì vào, miễn đừng chạy khắp nơi là được”

Nam nhân chìm vào giấc ngủ.

Lắng tai nghe tiếng hô hấp đều đều của y, Mộ Dung cảm thấy, nam nhân này, thực sự rất phức tạp! Lại hoặc là…

Rất đơn giản?

Ngồi một bên nhìn nam nhân yên tĩnh ngủ, Mộ Dung âm thầm thề, một ngày nào đó, gã phải khiến nam nhân tâm phục khẩu phục mình, nói với mình một câu:

Cảm ơn.