Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 37: Chống đối ý trời sẽ chết




Dịch: Su

Edit: Lauv

Tôi thực sự chưa bao giờ thấy An Ninh nghiêm túc như vậy, trái tim tôi có chút thắt lại. Cô ấy biết vài điều về nghi lễ. Tôi nhớ Ông An biết sử dụng một số nghi lễ để xua đuổi tà khí giúp người bán đồ cổ. Gia đình cô ấy là đại gia đình pháp sư chuyên xua đuổi tà khí

Bàn tay của An Ninh cuộn thành nấm đấm, cô ấy nhíu mày và nghiêm túc nói:

” Ông tớ từng nói với tớ rằng tuyệt đối không được vận hành nghi lễ một cách bừa bãi, vì nó có thể khai thác những thứ quỷ dị ra khỏi địa phủ “

Dương Ý đang giải thích cho An Ninh biết tình hình hiện tại của Lê Gia. Tuy nhiên, khi An Ninh nói về nghi thức, Dương Ý dừng lại anh ta có chút bối rối nhìn về phía chú Dương sau đó nhìn về phía ông bà. Sau khi nhìn vào biểu hiện của An Ninh tôi biết rằng cô ấy có chút hiểu biết về nghi thức, ngay cả khi cô ấy không thừa kế công việc của gia đình, nhưng tôi tin rằng Ông nội An đã dạy cho cô ấy những kiến thức cơ bản nhất.

“ Ông Lê, ông biết gì về nghi thức, mau nói cho An Ninh nghe đi”

Họ nhìn An ninh với ánh mắt hoài nghi, tôi nhận ra rằng uy tín và danh dự nhà họ khắp nơi đều biết còn An ninh chỉ là người ngoài, có lẽ họ sợ thông tin bị tiết lộ ra ngoài. Tôi vội vàng giới thiệu:

“-Đây là An Ninh, người bạn thân nhất của cháu, mọi người không cần lo thông tin sẽ bị lộ ra ngoài. Gia đình An Ninh là một gia đình trừ tà và ông của cô ấy cũng là âm dương sư “.

Dương ý ngạc nhiên nhìn An Ninh. Trong mắt ông Lê và bà Dương vẫn còn chút nghi ngờ. Sau khi nghe lời giới thiệu của tôi, rất nhanh sau đó họ đã đồng ý và thay đổi cách nhìn với chúng tôi. Dương Ý nói:

” Có thêm 1 người trợ giúp nữa mọi việc có thể được giải quyết nhanh hơn. Hãy xem đó là nghi thức gì, sau đó chúng ta có thể tìm cách đối phó nó.”

Lê lão gia không nói nên lời,đôi bàn tay gầy gò phủ đầy nếp nhăn vịn vào cây nạng xoa xoa. Tôi lặng lẽ nhìn Dương Ý chờ câu trả lời, anh ta thấy vậy liền không ngừng thúc giục:

” Ông ơi, An ninh đến từ gia đình Pháp Sư, có cô ấy tham gia chúng ta có nhiều lợi thế hơn bất lợi không phải sao?!!, nếu chúng ta được gia đình An Ninh giúp một tay thì vấn đề của chúng ta dễ giải quyết rồi.”

Tôi ho vài tiếng và nói:

” Quyết định phụ thuộc vào các người.”

Tôi chỉ rõ ý là giới thiệu bạn của tôi để giúp đỡ anh, cô ấy không phải đại điện cho gia đình đến đây “.

(Su: về sau chương vừa dài vừa khó, nhìu đoạn khó sub m.n thông cảm 😞)

Dương Ý dường như hiểu những gì tôi nói, đột nhiên im lặng và không nói gì nữa. Bà Dương thấy Lê lão gia không lên tiếng liền đưa tay vỗ vai ông.

” An Ninh và bạn cô ấy đã nói như vậy, chúng ta còn có sự lựa chọn nào khác sao,…!!? Này!! Tôi thực sự hối hận khi kết hôn với ông vào thời điểm đó, nếu tôi biết Lê Gia có một lịch sử rắc rối như vậy, chắc chắn tôi sẽ từ chối lời cầu hôn của ông lúc đó!.”

Bà Dương trông rất tức giận vỗ vai Lê lão gia rất mạnh, tôi có thể thấy giọng nói bà mỗi lúc một bất lực và tuyệt vọng.

Giọng điệu có chút trẻ con, tôi cảm thấy rằng Lê Lão Gia không muốn tranh luận, ông ấy vẫn luôn che giấu điều gì đó. Bà Dương không nhịn được nữa nhíu mày quát lên:

” Nhanh lên nhanh lên, đồng ý đi chứ!! “

Lê lão gia dường như cũng hiểu tính khí của vợ, vô hồn gật đầu và giải thích:

“Này, tôi đã từng nghe từ bố mẹ tôi nói rằng họ đã bị đuổi khỏi nhà và sống lang thang ở bên ngoài.”

Dương Ý nói

“Ông tôi có lần đã gửi thư cho bố mẹ một lá thư đề cập đến nghi lễ. Tôi không biết nghi thức của nghi lễ đó là gì. Điều duy nhất tôi đã đọc được vào thời điểm đó là: Lê Gia muốn kéo dài tuổi thọ nên đã không tiết lộ bất cứ tung tích gì về nghi lễ. Sau đó thì các người cũng biết rồi chẳng còn chút manh mối nào cả.”

Những lời nói của Lê Lão Gia chứa đầy sự bất lực và buồn bã. Sau khi nghe Lê Lão Gia nói, An ninh khịt mũi lạnh lùng, trên mặt xuất hiện nụ cười chế giễu.

” Đúng vậy, nghi lễ này chính là lý do khiến Lê Gia diệt vong.”

Tôi thấy An Ninh trông rất tức giận. Tôi chưa từng thấy An Ninh tức giận như vậy. Tôi lên tiếng hỏi:

” An Ninh, cậu có biết đây là loại nghĩ lễ gì không?! “

An Ninh trả lời:

” Tất nhiên là tớ biết, tớ còn biết rất rõ!!. “

An Ninh thu lại biểu cảm chế giễu vừa rồi, nhìn tôi nghiêm túc. Tôi có thể thấy ánh sáng kì lạ từ mắt An Ninh lóe ra và có chút chập chờn. Cô ấy im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói:

” Đây là một nghi thức bị cấm, bởi vì nó đi ngược lại quy luật tự nhiên của nhân loại. Cô ấy đặt tay lên ngực và lạnh lùng nói:

” Chúng ta sẽ không thể sống được nếu đi ngược lại với quy luật tự nhiên và chúng ta sẽ không còn tồn tại nếu tự ý thay đổi thiên quy của trời. “

(Thiên quy: quy định của trời)

” Thế hệ cuối cùng của Lê Gia cũng sẽ không còn.”

An ninh vẫy tay với Dương ý và gọi anh ta mang giấy bút đến.

Những lời nói vừa rồi của An ninh khiến tôi lạnh sống lưng, tôi nuốt ngụm nước bọt nhìn cô ấy. Đôi mắt An Ninh nheo lại, môi khẽ nhếch lên và nói:

” Nếu Lê Gia tiếp tục sử dụng nghi lễ để kéo dài tuổi thọ thì số tuổi thọ đó được lấy từ những người khác. “

(Nghĩa là muốn trường sinh thì lấy tuổi thọ của người khác bù vào dương thọ của mình)

Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi và Bà Dương, cuối đầu bình thản nói:

” Đó là lý do tại sao, hôm đó ở thang máy Bà Dương nói bên ngoài thay đổi nhưng bên trong không bao giờ thay đổi.”

Những người đã chết trong buổi lễ kéo dài tuổi thọ đều được chôn cất ở địa chỉ cũ Lê Gia. Họ đều là những người vô tội, những người ngoại ban cũng đã chết ở đó, nơi đó tỏa ra những luồng khí hận thù căm phẫn. Tôi nhớ lại luồng khí đen khổng lồ mà tôi đã thấy hôm qua, những âm thanh kêu gào thảm thiết như thể nói với chúng tôi rằng nổi đau mà họ đã trải qua ở nơi đó. Những tiếng gào thét đau lòng đó dường như vẫn còn vang vọng bên tai tôi. “

Tôi không muốn hỏi cậu ấy… vì trong lòng tôi đã có câu trả lời. Nhưng tôi vẫn quyết định hỏi

” Cậu có biết nghi lễ được tổ chức như thế nào không?!. “

Khuôn mặt của An Ninh đột nhiên tối sầm lại, cô nghiến răng, một tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy, chất lỏng như pha lê đọng lại trong mắt nhưng không rơi xuống. Cô ấy ngước mặt lên, khịt mũi và đổi chủ đề.

” Tôi không muốn đề cập đến vấn đề này nữa.”

Chú Dương là một người đàn ông trung niên cao lớn và vạm vỡ bây giờ khuôn mặt tối sầm lại. Bà Dương không còn tính khí nóng nảy, còn khuôn mặt của Lê Lão Gia thì một màu đen xì từ đầu đến cuối. Dương Ý mang giây và bút đưa cho An Ninh. Cô ấy vẽ vào giấy một hình tròn và một mô hình. Cô ấy ngừng viết, đưa tờ giấy cho Lê Lão Gia và hỏi:

” Ông trở về địa chỉ cũ Lê Gia đã từng thấy thứ này chưa?.”

Lê Lão Gia nhìn vào tờ giấy An Ninh đã vẽ, khuôn mặt già nua của Lê Lão Gia tái nhợt, ông ấy im lặng không trả lời, nhưng tôi đã có câu trả lời trong lòng. An Ninh nói:

” Nghi thức bị cấm này hoàn toàn có hại chứ không có lợi. Dù thành công hay không cũng không có kết quả tốt, nó sẽ hủy diệt Lê Gia. “

Tia sáng trong mắt An Ninh đã biến mất thay vào đó là sự thờ ơ và buồn bã.

” Càng có nhiều người hy sinh thì oán khí càng mạnh mẽ hơn.”

An Ninh đưa cho chúng tôi một cái nhìn ảm đạm, đôi mắt xám quét đến chúng tôi từng người một. Cô ấy mở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi đóng sầm lại không nói gì. Cuối cùng cô ấy thở dài, nhíu mày có chút bất lực nói:

” Tôi không muốn nói ra sự thật này, tôi đã suy nghĩ rất kĩ và bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết. “

“Nghi thức chính là lấy linh hồn của người khác ra khỏi cơ thể họ và linh hồn phải hội tụ đủ 2 yếu tố: Một là Chồng của Dung Hoa, anh ta sinh ra là linh hồn có sức mạnh, và linh hồn kia được biến thành linh hồn xấu xa.”

Sau khi nghe thấy những lời này tôi cảm thấy rùng mình. An ninh dùng tay vỗ vào tay tôi và hỏi:

” Hôm qua cậu thấy chồng cậu lợi hại đến cấp độ nào? Sau khi biết Lê Gia lộn xộn như vậy cậu còn muốn giúp Lê Gia không?”

Tôi mỉm cười cay đắng và kề sát mặt vào tai An Ninh nói

” Sắc Quỷ nói tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trong hôm nay.”

An ninh trợn tròn mắt, dường như cô ấy hiểu ý tôi. Ngay cả diêm vương cũng nói như vậy thật đúng là kinh khủng. Bà Dương thấy biểu cảm của An Ninh liền đứng dậy, vội vã bước về phía cô ấy với những giọt nước mắt rơi xuống, những nếp nhăn sâu hơn trên khuôn mặt.

” Xin hãy giúp đỡ gia đình chúng tôi.”

Lê Lão Gia nắm lấy tay Bà dương giận dữ nói

” Đây là việc riêng của gia đình của chúng ta, chúng ta không nên gây sắc rối và liên lụy người khác!”

” Ông hãy để tôi đi “

Bà Dương dùng sức hất tay Lê Lão Gia ra và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

” Sau khi tôi lấy ông, nhưng ngày sau đó không yên ổn và con trai chúng ta bị trói buộc vào cái rắc rối đó. Tiểu Dương không thể cũng bị trói buộc như ba nó, nó còn quá nhỏ tôi không muốn nó vướng vào mớ hổn độn này.”

Khi nghe thấy bà Dương khóc vừa nói, trái tim tôi cũng gần tan nát. An ninh nhìn thấy cảnh này liền thở dài, nghiêng đầu suy nghĩ và nói:

” Tôi sẽ thảo luận vấn đề này với ông tôi, có lẽ ông ấy sẽ có cách giúp các người. Gia đình tôi là âm dương sư nhưng không thể đối phó với những linh hồn mạnh mẽ như vậy.”

Chú Dương nghe An Ninh nói vậy khuôn mặt đen sẫm cùng dần biến mất. Chú ấy lấy 2 bàn tay che mặt lại, đôi vai chú Dương hơi run rẩy, tôi không biết chú ấy có khóc hay không hay chú ấy đang căng thẳng, hòn đá lớn trong lòng tôi dần tan biến, tôi lặng lẽ theo dõi biểu hiện của mọi người tròn phòng khách. Họ đã bị vấn đề này tra tấn trong một thời gian dài. Họ đã hy vọng thoát ra nó một cách nhanh chóng