Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 63: Sự bất ngờ ngọt ngào




Trái tim cô đập nhanh mãnh liệt, di động “Cạch” một tiếng rơi xuống.

Vốn dĩ Tiêu Tiêu còn muốn ở nhà với cha mẹ vài ngày rồi mới quay về, tiếc là có rất nhiều người ùn ùn tìm tới cửa yêu cầu cô và Chung Thụy ký tên và tranh nhau chụp ảnh không dứt, mang đến rất nhiều phiền phức cho người trong nhà.

Tuy hai người già cười ha hả, nhưng vài năm trước đây, khi Tiêu Tiêu vẫn là một diễn viên chưa nổi tiếng gì, về cơ bản ở trong thôn sẽ không có ai tôn trọng cô.

Những năm đó toàn bộ tin tức về cô đều không có, chỉ ngẫu nhiên lộ mặt trên truyền hình một chút, nhiều nhất không vượt quá 30 giây. Tuy nói là ngôi sao, có điều không khác với đào kép áo vằn là mấy.

Người trong thôn nhìn có chút hả hê, có người cười nhạt, cho rằng Tiêu Tiêu không ở nhà mà chờ kết hôn cho xong, còn mơ tưởng muốn ra ngoài làm việc.

Nghe nói ngôi sao trong giới giải trí không mấy người giữ mình trong sạch, những lời đồn vô căn cứ có rất nhiều, làm cho hai ông bà Tiêu gia cũng bắt đầu lo lắng.

Mỗi khi gọi điện thoại về, con gái luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bọn họ lại càng lo lắng hơn.

Lần này áo gấm về làng, Tiêu Tiêu chẳng những làm cho hai ông bà yên tâm hơn, cũng giúp cho hai người nở mày nở mặt, người trong thôn rốt cuộc hết lời để nói, mọi người còn khen con gái nhà bọn họ chỉ có ở trên trời, không còn là một diễn viên phụ nữa, mà trực tiếp trở thành diễn viên chính!

Tiêu Tiêu đau đầu, cô chưa bao giờ nghe nói nhà mình lại có những người họ hàng xa như thế, phiền càng thêm phiền, nếu cứ tiếp tục, cửa nhà cô chắc chắn bị họ giẫm nát.

Cô đã dặn dò cha mẹ nên dùng khoản tiền kia như thế nào, tự mình liên lạc với người chuyên sửa chữa nhà, lại tìm người để thuê một căn nhà gần đây cho hai người già ở tạm.

Lúc này mới lưu luyến từ biệt cha mẹ, Tiêu Tiêu đỏ mắt cùng với Chung Thụy bí mật chuồn lẹ với vào lúc nửa đêm.

Đáng lẽ sẽ đi vào ban ngày, nhưng nhà này nói muốn mời khách, nhà kia nói muốn chụp ảnh, hết người này tới người kia, bọn họ chịu không nổi, nhưng cũng không thể từ chối ngay trước mặt được, chỉ đành đi nhà này rồi lại tới nhà kia, thấm thoát lại kéo dài thêm vài ngày nữa.

Tiêu Tiêu lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây, dứt khoát nửa đêm từ biệt cha mẹ rồi lén lút quay về.

Chung Thụy lái xe chờ trên đường lớn, lúc này mới thở ra.

Người trong thôn thực ra rất thật thà, cũng không đến mức làm quá cái gì, chỉ là nhiệt tình quá mức, hận không thể làm cho hai người sống luôn ở trong thôn, rồi nhanh chóng kết hôn, sinh con ẵm cháu!

Tiêu Tiêu xoa bả vai vài cái, mấy ngày hôm nay không phải mệt bình thường, phải đối phó một đoàn người, so với việc phải đối mặt với phóng viên còn mệt hơn. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô quay đầu liền hỏi: “Lúc nãy anh nói gì với ba vậy?”.

Trước khi đi, Chung Thụy đột nhiên gọi Tiêu ba lại, hai người đi vào trong nói thầm một lúc mới ra ngoài.

Tiêu Tiêu hỏi Tiêu ba, chỉ thấy ông không nói mà chỉ cười, cô chỉ còn cách hỏi Chung Thụy.

Chung Thụy lắc đầu: “Đây là chuyện bí mật của đàn ông, lúc nên biết thì em sẽ biết thôi”.

“Cắt”, Lén lút, cô cũng chẳng muốn biết đâu!

Về đến nhà thì đã gần 9 giờ tối, Tiêu Tiêu vội vã tắm nước nóng, lúc này mới cảm thấy sự mệt mỏi do đường xá xa xôi giảm xuống một chút.

Cô thấy Chung Thụy ngồi ở trên sofa dùng viết ghi chép cái gì đó, kỳ quái mà đi qua đó: “Làm gì vậy, nghiên cứu kịch bản mới sao?”.

Theo thói quen ngày thường của Chung Thụy, nếu bộ phim này đã quay xong, thì sẽ tiếp tục nhận một kịch bản phim mới.

Tiêu Tiêu thích đóng phim, Chung Thụy làm sao không biết?

Hơn thế, anh càng cuồng làm việc hơn Tiêu Tiêu nữa …

Chung Thụy ngẩng đầu hỏi cô: “Em muốn đăng ký kết hôn trước, hay là trực tiếp kết hôn luôn?”.

Tiêu Tiêu 囧, vẻ mặt anh rất nghiêm túc là vì nghĩ tới vấn đề này?

“Không cần gấp, hợp đồng quay phim của em còn chưa kết thúc, anh cũng có không ít công việc trong tay chưa hoàn thành. Hơn nữa, anh sẽ mặc kệ người của Chung gia thật sao?”.

Nói thật muốn kết hôn, dù sao cha mẹ nhà trai cũng không thể không tới dự!

Hơn nữa hai người đều là nhân vật của công chúng, phóng viên nhất định sẽ bắt lấy điểm này mà đưa tin không kiêng nể gì, đến lúc đó một hôn lễ tốt đẹp đoán chừng sẽ trở thành trò cười…

Chung Thụy cầm bút tô tô vẽ vẽ, đầu cũng không ngẩng lên: “Kết hôn là chuyện của hai người chúng ta, bàn bạc tốt rồi trực tiếp nói cho bọn họ biết là được”.

Khóe miệng Tiêu Tiêu như kéo cả lên, nhìn dáng vẻ của Chung lão hình như rất yêu thương đứa cháu này. Nếu Chung Thụy im lặng, trực tiếp quyết định địa điểm khách sạn và ngày kết hôn, cũng không nói với bọn họ một tiếng, đoán chừng còn chưa kết hôn, thì họ đã gây náo loạn rồi.

“Như vậy thì không tốt lắm?”.

Chỉ là nghĩ lại, cô biết chắc chắc sau này người nhà của Chung Thụy nhất định sẽ càng không thích mình.

Ai biết được, bọn họ có ý nghĩ, vì Tiêu Tiêu ra điều kiện, nên Chung Thụy mới làm như vậy hay không?

Chung Thụy nhìn ra sự băn khoăn của cô, cười cười: “Đừng sợ, ông nội không phải là người không biết lý lẽ. Được rồi, trước đó anh sẽ gọi điện thoại về bàn bạc với ông một chút. Chỉ cần ông nội đồng ý, ba mẹ cũng không có ý kiến gì đâu”.

Tiêu Tiêu hiểu được, Chung lão mới là người đứng đầu một nhà…

“Nói tới bộ quảng cáo mới, hình như cảnh đầu tiên là phải nhảy từ trên lầu xuống…. Có thể xảy ra nguy hiểm gì không?” Tiêu Tiêu nghe Ben nhắc qua một lần, không khỏi có chút lo lắng: “Nhất định là phải quay vào ngày kia sao?”.

Chung Thụy đặt bản ghi chép xuống, đưa tay ôm lấy bả vai của cô trấn an: “Yên tâm, đạo diễn sẽ làm tốt biện pháp bảo vệ, đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm việc trên cao, sẽ cẩn thận mà”.

Tiêu Tiêu thở dài, có một ngôi sao siêu cấp lớn khiến người người ngưỡng mộ thì rất tốt, vấn đề là người này chẳng những lịch làm việc siêu cấp nhiều, nếu không phải cùng quay một bộ phim, đoán chừng mấy tháng sau cũng khó gặp mặt nhau, hơn nữa còn phải lo lắng loại hoạt động trên cao…

Quả nhiên, kết hôn không phải người cùng giới, đại đa số vì chịu không nổi mà ly hôn.

Cả ngày một thân một mình trong căn nhà trống không, còn phải nói đến lá gan hết sợ cái này tới sợ cái kia, cuộc sống này khi trải qua thực sự rất khó khăn…

“Vậy đêm nay có cần chuẩn bị gì không?” Tiêu Tiêu suy nghĩ, ngày mai có nên nấu cho Chung Thụy một thang thuốc để bổ sung thể lực hay không?

Chung Thụy cúi đầu, hôn cổ cô, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đêm hôm đó chuyện em đồng ý với anh còn chưa thực hiện kìa, nếu không trong lòng anh cứ nhớ đến mãi, chỉ sợ lúc chụp quảng cáo sẽ không chuyên tâm”.

Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, rất lâu mới phản ứng lại, hai má đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh một cái.

Lúc này, Chung Thụy còn có tâm trạng nói giỡn!

Tiêu Tiêu đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày kia anh sẽ chụp quảng cáo, bây giờ điều cần nhất chính là giữ gìn sức khỏe, nghĩ ngơi cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác”.

Chung Thụy ôm cô không buông tay, cũng không để cho Tiêu Tiêu giãy dụa: “Làm cho anh nhớ nhung cả một tuần lễ, em đúng là không có nhân tính mà”.

Quay quảng cáo là một công việc lớn, chưa tới một tuần thì không được về.

Anh dứt khoát xoay người đem Tiêu Tiêu đặt trên ghế sofa, khóe miệng cong lên, hai mắt tràn ngập ý cười.

“Muốn quỵt nợ, hả?”

Tiêu Tiêu bị Chung Thụy đánh bại, người này muốn gấp rút thực hiện lời hứa, hay là muốn tạo người cho nhanh?

“Em vừa mới tắm rửa xong, hay là quên đi…”

Tiêu Tiêu vừa dứt lời, đã bị Chung Thụy ôm ngang người vào phòng tắm, không khỏi bực mình: “Em tắm rồi, mang em vào đây làm gì?”.

“Anh còn chưa có tắm” Chung Thụy ôm cô đứng dưới vòi sen, bỗng nhiên cười: “Đúng lúc, chúng ta còn chưa thử làm ở phòng tắm , sau đó có thể cùng nhau tắm uyên ương trong bồn tắm lớn”.

Tốt…Mới là lạ!

Tiêu Tiêu khom thắt lưng định chuồn êm, đáng tiếc đi chưa được hai bước đã bị Chung Thụy bắt được.

Chung Thụy ôm chặt cô áp sát vào tường gạch men: “Không thích ở đây, chúng ta có thể đi vào bồn tắm lớn kia kìa”.

Tiêu Tiêu thở dài, sức lực chẳng thể so với anh, cũng buông tha cho việc giãy dụa.

Có điều một tuần sau mới gặp được Chung Thụy, cô vẫn cảm thấy quá lâu.

Từ sau khi hai người ở chung với nhau, cho tới bây giờ chưa từng xa cách lâu như vậy, trong lòng cũng không khỏi nhớ thương.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Chung Thụy, cam chịu mà đưa tay vòng qua cổ anh.

Chung Thụy cúi người hôn lên môi của cô, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Trước yếu thế, sau đó thì tiến công, quả nhiên đó cũng là một phương pháp tuyệt vời.

Lúc Tiêu Tiêu hé mắt ra, bên giường đã trống không, hóa ra Chung Thụy đã xuất phát.

Lúc này cô mới nhớ tới, sáng nay là ngày Chung Thụy quay quảng cáo.

Phòng ngủ bỗng nhiên trở nên im lặng, làm cho Tiêu Tiêu không kịp thích ứng, cô ngồi trên giường ngơ ngác một chút, lúc này mới đến phòng tắm rửa mặt.

Nhưng khi cầm bàn chải đánh răng, thoáng nhìn lên bồn rửa, Tiêu Tiêu nhịn không được đỏ mặt.

Đêm đó Chung Thụy dám đem cô đặt lên bồn rửa mặt, bày ra đủ loại tư thế ngượng ngùng, hai má của Tiêu Tiêu lại càng nóng.

Người này được một tấc liền tiến thêm một thước, rõ ràng đã làm trong bồn tắm một lúc lâu, còn không quên làm trên bồn rửa…

Cô dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch, mới cảm thấy độ nóng giảm đi một chút.

Có điều không thấy Chung Thụy một tuần, Tiêu Tiêu đúng là rất nhớ anh.

Buổi sáng còn có lịch làm việc ở vùng khác, Tiêu Tiêu vừa lên xe liền buồn ngủ.

A Sâm là người từng trải, nhìn cô mà buồn cười. Người trẻ tuổi bây giờ, cũng chẳng biết kiềm chế chút nào: “Ngủ một chút đi, khoảng ba tiếng xe sẽ đến nơi”.

Tiêu Tiêu bắt mình phải tỉnh táo, đưa tay vỗ vỗ hai gò má: “Không có gì đâu… Không biết Chung Thụy ở bên đó có thuận lợi hay không?”.

Những câu sau đó, thanh âm càng ngày ngày nhỏ, giống như là độc thoại.

A Sâm nhích đến gần, nghe được hết thảy, một chữ cũng không mất, cười lắc đầu.

Mới xa nhau chưa tới nửa ngày, mà đã nhớ người ta rồi sao?

Xem ra, chuyện tốt của hai người đang tới gần, người đại diện là anh sẽ ăn kẹo mừng rất nhanh thôi.

Nhưng xe chưa đi được nửa đường, di động của Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên.

Cô thấy số của Ben, lạ thật sao không phải là Chung Thụy gọi đến.

Tính thời gian, hiện tại đúng là giờ nghỉ trưa.

Mới vừa nhận điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói lo lắng ở đầu dây bên kia của Ben: “Chung Thụy quay cảnh trên cao gặp chuyện ngoài ý muốn, ngã xuống đất, làm hỏng hai tấm đệm hơi, vừa mới đưa vào phòng cấp cứu…”

Trái tim của Tiêu Tiêu đập nhanh mãnh liệt, di động “Cạch” một tiếng rơi xuống.

A Sâm sửng sốt, nhìn thấy cả người cô rất bất thường, vội vàng cầm điện thoại hỏi.

Không nghĩ tới Chung Thụy lại gặp chuyện ngoài ý muốn, mắt thấy Tiêu Tiêu bị dọa ngây người, bộ dáng hoảng hốt, anh vội vàng hỏi địa chỉ của bệnh viện, trực tiếp kêu lái xe quay đầu lại.

Tiêu Tiêu rất hoảng sợ, nhưng vẫn còn nhớ rõ họ đang chuẩn bị đi đến hiện trường để chụp quảng cáo: “Bây giờ phải trở về, vậy công việc làm sao bây giờ?”.

“Không có gì đâu”, A Sâm nắm lấy bàn tay run run của cô, gượng gạo nói đùa: “Em là nữ minh tinh nổi tiếng, cứ lấy đại cái cớ nói, thân thể không khỏe dời ngày chụp quảng cáo hai ba hôm, chắc không có việc gì đâu. Dù sao phía bên kia cũng không vội , việc này sẽ được xử lý thôi, em cũng đừng lo lắng”.

Tiêu Tiêu gật gật đầu, từ sau khi nghe cuộc điện thoại của Ben, cả người cô đều bị vây trong sự hoảng hốt.

Trong đầu lướt qua hình ảnh của Chung Thụy cả người toàn là máu, lại nghĩ đến chắc bây giờ anh đang nằm trên bàn phẫu thuật, lòng bàn tay cô không khỏi đổ đầy mồ hôi, nhíu mày, hận không thể bay đến cạnh anh ngay lập tức.

“Anh ấy… Chắc là không có việc gì đâu? Lúc nãy quên hỏi Ben, cuối cùng là ngã từ nơi rất cao xuống, phía dưới có bao nhiêu đệm hơi, rốt cuộc bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không?” Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, các vấn đề xuất hiện liên tục, mấy lần muốn cầm di động, đều vì tay run rẩy mà không thể cầm lên được.

A Sâm thở dài: “Không có gì đâu, Chung Thụy được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Em bình tĩnh trước đi, hít thật sâu vào”.

Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, vô cùng may mắn vì lúc trước đã công khai mối quan hệ giữa cô và Chung Thụy, không bao giờ… cần phải lén lút đi vào bệnh viện nữa, mà là quang minh chính đại đi vào nhìn anh.

“Đúng rồi, em phải gọi điện thoại cho người nhà của Chung Thụy, nói với bọn họ chuyện này…”.

A Sâm lắc đầu ngăn cản cô: “Không cần, Chung gia chắc hẳn sẽ nhận được tin tức đầu tiên, chắc bây giờ đã vào bệnh viện rồi”.

Đợi đến lúc Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới phòng giải phẫu của bệnh viện, người nhà Chung Thụy còn chưa đến.

Cô túm lấy một nữ y tá vừa mới đi ra, vội vàng hỏi: “Người bị thương bên trong thế nào rồi?”.

Y tá nhíu mày: “Cô là người nhà của bệnh nhân? Tình trạng bệnh của người đàn ông này rất nguy cấp, xương sườn bị gãy ba cái, có một cọng đâm vào phổi. Hai chân dập nát giống như gãy xương, cô phải chuẩn bị tâm lý”.

… Chuẩn bị tâm lý cái gì?

Hai chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong đầu lặp lại lời nói của y tá, trong lòng có một dự cảm xấu.

Chung Thụy, tối hôm qua cô và người đó còn ở cùng nhau, bây giờ sẽ rời khỏi mình sao?

Trước mặt cô tối sầm, rốt cuộc không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh.