Đêm Nay Nhớ Anh

Chương 4: Hoàn




13.

Hai tiếng sau chúng tôi được giải cứu. May mà còn kịp giờ vào cổng ký túc xá, ngủ một giấc đến sáng.

Ngày hôm sau Tô Tô mặt mày sợ sệt cầm di động nói: “Trình Hâm, mấy ngày này mày đừng tới phòng y tế trường.”

Tôi sửng sốt: “Sao vậy?”

Tô Tô bí ẩn: “Hôm qua là Tiết Hàn y đúng không? Nghe nói có quỷ!”

Tôi nói rồi mà! Đêm qua cái bóng trắng tôi thấy không phải là do hoa mắt!

Càng nghĩ càng sợ, tôi ôm chặt cái chăn nhỏ của mình: “Mày nói rõ ra đi.”

Tô Tô tiếp tục: “Hôm qua câu lạc bộ ván trượt chơi trò mạo hiểm. Có một cô bạn đến phòng y tế trường thì nghe một tiếng thét chói tai, cực kỳ thê thảm. Không lâu sau đó, họ lại nghe được một tiếng hát. Theo như họ tả thì tiếng ca đó không phải do người hát, cực kỳ bi thảm, âm điệu quỷ dị, như thể là lời nguyền dân gian vậy đó.”

Hình như có gì sai sai.

Tô Tô cho tôi nghe đoạn ghi âm lan truyền trên diễn đàn trường, tôi trầm tư nghe giọng hát của mình.

Tô Tô tặc lưỡi lắc đầu: “Dù gì thì thời gian này không nên đến phòng y tế, nữ quỷ đó có vẻ oán hận.”

Hiện tại oán khí của tôi cũng rất nặng. Tôi hát khó nghe tới vậy sao, hôm qua Tống Mạch còn cười mà.

Ồ, chắc là cười nhạo.

Đúng lúc này tôi nhận tin nhắn Tống Mạch hẹn trưa đi ăn. Chuyện tin đồn quỷ ma ầm ĩ thế chắc anh cũng biết, mất mặt quá, tôi lấy lý do bị cảm, viêm họng từ chối.

Ai mà ngờ! Lúc tôi đang gặm chân gà trong nhà ăn thì gặp anh.

Tống Mạch nhìn tôi: “Cảm? Viêm họng?”

Tôi nhìn đôi đũa đang gắp chân gà, giật giật khóe miệng: “Cho nó vô cào cào họng.”

Tống Mạch: “…”

14.

Lúc ăn cơm, Tống Mạch nghe tôi nói tuần sau ra ngoài thực tập nửa tháng, hứa chắc nịch sẽ tặng tôi một món quà.

Trước khi xuất phát tôi mới nhận được một cái hộp từ anh.

“Đây là gì?”

Tống Mạch nhướng mày: “Em sẽ cần.”

Tôi chưa kịp mở ra xem thì thầy hướng dẫn đã vội vàng lùa lên xe buýt.

Đám bạn chung lớp thấy tôi cầm hộp quà được gói đẹp đẽ, tính nhiều chuyện nổi hừng hực, ồn ào giục tôi mở hộp ra xem.

Tôi bị lòng hư vinh nhất thời lấn át, ngượng ngùng nhún vai: “Ui chà, đông người vầy, không hay lắm đâu.”

“Nhanh nhanh nhanh, đây là Tống Mạch tặng đó!”

“Gói đẹp vậy, chắc là túi xách.”

“Tui đoán là giày.”

Dưới ánh mắt mong chờ của quần chúng, tôi mở hộp ra. Lấy ra một chiếc áo ngủ nam đã mặc qua.

Xung quanh yên tĩnh.

Bạn học đỏ mặt nhìn ra cửa sổ: “Phong cảnh bên ngoài thật s3xy, à không, thật đẹp…”

Tôi nhét thẳng chiếc áo vào trong túi, rúm người trên ghế điện thoại cho Tống Mạch: “Anh đưa tôi áo ngủ đã mặc của anh là ý gì!!!”

Hình như người bên kia đang đi ngoài đường, xung quanh có vẻ ồn ào: “Không phải nửa tháng em mới về sao? Không gặp tôi không thể nửa tháng không ngủ được, tôi đưa em áo ngủ của tôi, tối em để bên cạnh, có thể có ích.”

Tôi hít sâu một hơi: “Ý của anh bắt đầu là ý tốt, nhưng tốt nhất là đừng bắt đầu.”

Nói xong tôi chợt nghĩ ra điều gì, hỏi anh: “Vậy còn anh, không có tôi thì anh đừng chạy xe nhé.”

“Ừ.”

“Đi học nhớ núp kỹ đấy, bị tóm thì đứng mà ngủ.”

“Ừ.”

“Đi đường chú ý cẩn thận đừng đâm vào cây.”

Bên kia truyền qua tiếng cười khẽ: “Trình Hâm, em lo cho tôi à?”

Tôi sững người, bối rối mất một lúc.

Không để tôi kịp nghĩ ra gì để nói, bên kia vọng qua tiếng bịch.

Tôi: “Anh sao vậy?”

Tống Mạch: “… Không sao, cúp trước.”

Cúp điện thoại, tôi có phần lo lắng Tống Mạch xảy ra chuyện gì đó, đang định hỏi bạn cùng phòng anh thì thấy trên bức tường thổ lộ có một video mới.

Tống Mạch đang ở trên đường vừa điện thoại vừa cười ngây ngô, sau đó đâm đầu vào một gốc cây.

Hơi ngốc.

Mà hơi đáng yêu.

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

15.

Áo ngủ Tống Mạch hình như có ích thật.

Trong ký túc xá nơi thực tập, tuy tôi ngủ không ngon lắm nhưng ôm áo anh thì có thể ngủ được trong chốc lát.

Có hôm trằn trọc không ngủ được, tôi gửi tin nhắn cho Tống Mạch: “Ngủ chưa?”

Tống Mạch: “Chưa.”

Tôi vênh váo: “Có phải không có tôi ở đó mới phát hiện không thể sống thiếu tôi không?”

Bên kia hiển thị đang gõ chữ, gửi đến lại là tin nhắn thoại, giọng nói mang ý cười cưng chiều: “Phải rồi, vậy nên em mau về cứu tôi đi.”

Nghe như dỗ con nít nhưng tôi không có bằng chứng.

Tống Mạch lại hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Mới ăn thịt Na Tra xong.”

Tống Mạch: “…”

Tôi: “Bột củ sen*.” (Chú thích cuối chương)

Tống Mạch: “…”

Anh nhắn lại một tràng dài tin nhắn thoại, không cần nghe cũng biết anh nói tôi đầu óc có bệnh.

Tôi cười ha ha gõ chữ: Tôi chỉ thích anh không thể hiểu nổi tôi mà lại không làm gì được tôi.

Nào ngờ điện thoại cầm không chắc, gõ được nửa chừng thì tuột tay rơi đập thẳng vào mũi. Nước mắt trào ra vì đau.

Cầm điện thoại lên tôi mới phát hiện đoạn tin nhắn mới được nửa chừng đã gửi đi: Tôi chỉ thích anh

Đệt!

Tôi giật mình kêu lên một tiếng, vội thu hồi về. Nhanh thế này chắc Tống Mạch chưa đọc được đâu.

Tôi hơi chột dạ.

Nhưng tại sao lại vẫn có phần mong chờ??

Tiêu rồi, hình như tôi nghiện Tống Mạch rồi.

Không. Chắc hẳn do thời gian này tiếp xúc thường xuyên nên sinh ra ỷ lại, tách ra nửa tháng sẽ bình thường.

Tôi nghĩ vậy, cũng tin chắc vậy.

Mãi đến khi nửa tháng thực tập kết thúc, giáo viên sắc mặt nặng nề hỏi tôi: “Tống Mạch là gì của em?”

Tôi kinh hãi: “Sao thầy biết! Không phải! Tống Mạch không có quan hệ gì với em!”

Thầy hướng dẫn nhìn tôi sâu xa: “Em chắc chưa?”

Sau đó chỉ vào đám thú nhỏ trong phòng khám rống lên giận dữ: “Con chó kia em đặt tên Mạch Mạch, con mèo kia em kêu nó là Tống Tống, con chim này kêu Tống Tiểu Mạch, hamster kêu Tống Đại Mạch. Quái dị hơn là con heo kia, em gọi nó là Mạch Bảo bối! Bây giờ trước khi cho ăn mà không kêu nó Bảo Bảo nó không thèm ăn!!”

Thầy hướng dẫn vô cùng đau đớn ngửa mặt nhìn trời: “Trình Hâm, em nợ chúng lấy gì mà trả.”

Tôi: “…”

Quay đầu lại thì đối diện với tầm mắt ngây thơ của heo. Tôi xấu hổ dời tầm mắt đi.

Kéo hành lý về đến trường, tình cờ gặp bác sĩ trường. Bác sĩ nhìn tôi cười nói: “Tinh thần không tồi nhỉ, em cũng khỏe?”

Tôi ngạc nhiên: “Cũng?”

Bác sĩ gật đầu: “Ừ, trước đó Tống Mạch đến phòng y tế điều trị. Trong lúc em đi thì sinh hoạt làm việc, nghỉ ngơi của cậu ấy đã bình thường. Em thì sao, chứng mất ngủ có khá hơn chút nào không?”

Tâm trạng tôi phức tạp, không thốt nên lời. Trò chuyện qua loa vài câu với bác sĩ trường rồi tạm biệt, tôi đứng ở ngã tư trường, đầu rối như tơ vò.

Vậy là Tống Mạch vẫn tiếp tục điều trị, anh đang tìm kiếm cách thức có thể sinh hoạt bình thường mà không cần có tôi. Nhưng mà tôi lại càng ngày càng không thể rời xa anh.

Điều này không hay.

+++

Chú thích:

Nguyên nhân của câu “ăn thịt Na Tra” của chị bé nhà tui là bên dưới. Tui chú thích để ai quên hoặc chưa biết thì đọc.

Theo Phong thần diễn nghĩa, Na Tra vốn là pháp bảo Linh Châu của Thái Ất Chân Nhân, được Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp xuống trần gian giúp Khương Tử Nha định bảng Phong Thần, chuyển sinh vào bụng Ân Thị hóa ra kiếp người, trở thành con trai thứ ba của Lý Tịnh.. Khi sinh ra được Thái Ất bay đến thu làm đồ đệ và thay mặt Nữ Oa gửi tặng Na Tra vòng Càn Khôn và Hỗn Thiên Lăng.

Vốn là tướng nhà trời nên Na Tra lớn nhanh như thổi, mới 7 tuổi đã mình cao 6 thước, vai rộng 2 thước, ngỗ nghịch muôn phần. Do còn nặng nợ trần gian và số kiếp gian truân, Na Tra đã tự mình gây ra họa lớn: Đánh chết Ngao Bính (Tam Thái tử) con trai Long Vương, giết tướng trời phong là Dạ Xoa Lý Cấn của Đông Hải Long Vương, lột da (vẩy rồng), bóc gân Ngao Bính, giương Chấn Thiên Cung của Hiên Viên truyền lại cho ải Trần Đường nặng nghìn cân bắn chết đệ tử của Thạch Cơ Nương Nương...

Gia đình Lý Tịnh bị Tứ Hải Long Vương giữ lại để hỏi chuyện, thì Na Tra lấy cớ đó tự sát, bóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha.

Sau khi chết hồn Na Tra bay về với Thái Ất Chân Nhân, Thái Ất bày cho Na Tra báo mộng cho Ân Thị lập miếu thờ để giữ cho hồn không bị tan biến, song cũng vì Lý Tịnh quá cố chấp với những việc Na Tra đã gây ra nên đã đập tan miếu thờ.

Chính vì lý do đó sau khi được sư phụ Thái Ất HOÁN THÂN TRÁO CỐT VÀO CÂY SEN, Na Tra đã tìm tới cha mình để trả thù... Vốn biết đệ tử mình ương bướng và ngang ngạnh nên Thái Ất đã cậy hai vị đại tiên là Văn Thù và Nhiên Đăng giáo huấn, Văn Thù và Nhiên Đăng đã dàn xếp, chỉ ra lỗi lầm của cả 2 người, giúp cha con Lý Tịnh cởi bỏ hiềm khích, một lòng phò Chu diệt Trụ. Ở hồi kết của Phong Thần diễn nghĩa, Na Tra, Lý Tịnh, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Kim Tra, Mộc Tra, Vi Hộ là số ít trong những giáo đồ đắc đạo thành tiên.

16.

Về đến ký túc xá, Tô Tô kể cho tôi nghe mấy tin đồn trong trường thời gian qua.

Tôi chỉ nhớ kỹ một điểm, liên tục ba ngày nay Tống Mạch đều tìm một đàn chị là hoa khôi khoa Y. Tôi nhìn một bức ảnh do người qua đường chụp, trai xinh gái đẹp ngồi ăn cơm chung, rất xứng đôi.

Ô hô.

Vậy nên anh mới nóng lòng chữa bệnh, muốn thoát khỏi tôi vì lý do này?

Tôi phải tự huấn luyện giải thoát cho mình. Thử thách một tuần không dựa vào Tống Mạch.

Ngày đầu tiên thử thách, thất bại.

Trên sân bóng rổ, tôi thấy anh thì quay đầu bỏ chạy. Tống Mạch chộp lấy mũ tôi, xách tôi như con gà nhép đến phòng chứa đồ linh tinh.

Hai tay anh chống bên tai tôi, khó hiểu nhìn tôi chằm chằm: “Em trốn cái gì?”

Tôi trợn mắt nói dối: “Tôi không trốn.”

Tống Mạch không nói gì.

Tôi lí nhí: “Không phải… anh không cần tôi sao?”

Tống Mạch: “Cái gì?”

Bên ngoài có người kêu anh, Tống Mạch kéo cổ tay tôi dẫn tới sân bóng rổi, chỉ một vị trí: “Ở đó chờ anh.”

Tôi gật đầu.

Hôm nay là trận chung kết của giải league 5 trường đại học.

Tống Mạch dẫn dắt đội bóng của trường, giành thắng lợi vang dội.

Tôi ngồi trong đám đông vỗ tay cổ vũ. Cô gái bên cạnh bỗng kéo tôi, mặt đau đớn: “Bạn học, giúp một tí.”

Tôi đờ ra: “Hả?”

Cô bạn đó: “Hình như ‘bà dì’ tớ tới, đau bụng quá, phải đi toilet. Nhưng lát nữa tớ phải lên trao huy chương cho đội vô địch, cậu đi thay tớ một chút.”

Tôi chưa kịp nói câu “không thích hợp” thì cô bạn đó đã đẩy tôi vào đội cổ động, nói cảm ơn rồi chạy ngay đi.

Tôi đứng trong đám đông hỗn độn. Lúc đi lên sân khấu theo mấy cô ấy thì đầu óc vẫn lơ ngơ.

Tống Mạch là đội trưởng đứng trên bục nhận giải, nhìn thấy tôi thì ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó là rất dịu dàng.

Tôi cầm huy chương đeo vào cổ anh, vì tôi quá lùn nên có nhón chân cũng không với tới. Tôi xấu hổ nghiến răng: “Anh cúi đầu xuống.”

Tống Mạch: “Được.”

Anh cúi người xuống, lúc tôi cầm huy chương kiễng chân lên quàng dây vào cổ anh, Tống Mạch nhẹ nhàng in nụ hôn lên mặt tôi.

Tôi sững sờ.

Ngước lên nhìn ánh mắt lảng tránh của Tống Mạch, đầu óc trống rỗng trong giây lát, sau đó tôi bỏ chạy trối chết.

17.

Buổi tối, tôi nằm trên giường, tinh thần như mới dùng chất k1ch thích.

11 giờ, tôi điện thoại cho Tống Mạch: “Tôi muốn bổ sung một chút điều ban ngày nói.”

Giọng Tống Mạch có vẻ căng thẳng: “Điều gì?”

Tôi nghiêm trang: “Anh không cần tôi, tôi cũng không cần anh.”

Đầu dây bên kia thật lâu không nói chuyện, sau đó Tống Mạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Em nghĩ kỹ rồi hẵng nói…”

“Ý tôi là,” tôi ngắt lời anh, “Từ trường của chúng ta hình như không còn tác dụng, đến giờ tôi vẫn chưa ngủ.”

Tống Mạch: “Tại sao?”

Tôi hắng giọng: “Vì một khi tôi nhắm mắt lại thì trước mắt đều là anh. Tống Mạch, anh phải chịu trách nhiệm, hiện giờ tôi mất ngủ là do anh.”

Bên kia im lặng vài phút. Sau đó Tống Mạch lên tiếng, giọng khàn khàn như đang kiềm chế điều gì: “Xuống lầu, thuốc của em đến.”

18.

Đêm hôm khuya khoắt.

Tôi đi dép lê ngồi bên hồ trước ký túc xá với Tống Mạch, lạnh như chó.

Tống Mạch hận rèn sắt không thành thép, thở dài, đổi hướng cho tôi, bảo tôi gác chân vào ngực anh.

Tôi rúc người trong áo khoác, không biết nên nói gì.

Tống Mạch nói trước: “Mấy hôm trước tin nhắn em gửi anh đã đọc.”

“Tin gì?”

“Câu bị thu hồi.”

Tôi đỏ mặt, định giải thích thì Tống Mạch đã nghiến răng nói: “Anh nhìn thấy tin thì nhảy dựng lên báo với bạn cùng phòng là anh hết ế, kết quả em lại thu hồi về, sao vậy? Còn do dự?”

Tôi lại nuốt lời giải thích xuống.

Tống Mạch không chịu buông tha: “Sau khi về trường tại sao trốn anh?”

Tôi ủ rũ: “Chứng ngủ rũ của anh không phải trị khỏi rồi sao, cần em chi nữa. Chưa kể mọi người nói mấy ngày nay anh với hoa khôi khoa Y quan hệ rất tốt, em không được nghĩ ngợi à.”

“Em nghĩ con khỉ.”

Nói chuyện đàng hoàng, mắc gì mắng tôi.

Tống Mạch còn có vẻ ấm ức hơn cả tôi: “Chị ấy nghiên cứu nhiều về chứng mất ngủ, anh chỉ hỏi chị ấy về chuyện trị mất ngủ thôi.”

Hả?

Vậy là…

Vì tôi à.

Về phần tại sao chúng tôi ở bên nhau có thể giải quyết được chứng bệnh mà Tống Mạch phải tìm cách trị cho cả hai thì Tống Mạch nói, “Vì anh hy vọng dù không có anh thì em vẫn có thể ngày nào cũng ngủ ngon.”

Tôi nhìn Tống Mạch, lòng rung động.

Anh lại sờ mái tóc cắt ngắn của mình, mặt mày hớn hở: “Bây giờ anh đã cắt tóc ngắn, tủ cũng chuẩn bị áo phông trắng rồi, có thể thành mẫu người em thích không?”

Tôi hôn anh: “Đã phải từ lâu rồi.”

19.

Mấy năm sau, mùa khai giảng.

Một hôm vô tình lướt qua diễn đàn của đại học A, nhìn thấy bức ảnh tới giờ vẫn không hết hot kia: Tống Mạch, giường số 4 phòng 250 nằm trên giường đổi mấy tư thế mà không ‘lên’ nổi.

Tôi nhìn qua Tống Mạch đang ngủ say bên cạnh, cảm thấy anh đúng là oan uổng.

Lời đồn bắt đầu từ tôi, vậy từ tôi kết thúc đi.

Vì vậy tôi bình luận: Bác bỏ tin đồn nha, Tống Mạch không chỉ “được” mà còn “quá được”.

Âm báo vang lên liên tục, chắc là có người trả lời bình luận, tôi đặt điện thoại xuống, không đọc bình luận nào.

Quay qua ôm 8 múi cơ bụng của Tống Mạch.

Đau eo, ngủ!

- --Hết---