Đêm Nay Rất Dài

Chương 71: Ngoại truyện 6: Sau khi kết hôn




Tin tức trong giới một năm nay nhiều vô kể, mở bát đầu năm là tin Cảnh Di Minh và Tưởng Tình sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng ở đảo Bali, với sự góp mặt của nhiều bạn bè giới showbiz, nhưng điều trở thành tâm điểm chú ý chính là cặp đôi trong đội phù dâu phù rể. 

Chính là Dư Trì và Thịnh Li, hơn nữa Thịnh Li còn bắt được hoa cưới, cô không cố ý “xí phần”, nhưng bó hoa vẫn khăng khăng vụt qua đỉnh đầu cô. Dư Trì nhẹ nhàng vươn tay đón lấy, nhét bó hoa vào lòng cô. Thịnh Li tần ngần một lúc mới giữ chặt bó hoa nhìn anh, tia sáng trong đôi mắt dịu dàng và thấm đẫm ý cười.

Khoảnh khắc này được ghi lại và tung lên Weibo, gây xao xuyến cực mạnh.

Bên dưới có fan tiên đoán: [Theo chế thấy chậm nhất năm sau hai người cưới.]

Bình luận có tương tác cao nhất: [Hồi Dư Trì công khai theo đuổi mối tình đầu, có người dự đoán cậu ấy tráng niên cưới sớm mà nhỉ? Năm nay cậu ấy 25 tuổi, sang năm cũng 26 rồi, nếu lời tiên tri thành sự thật, vậy là tráng niên cưới sớm đấy.]

Cuối năm, ngày Dư Trì dọn vào nhà mới, bị tiết lộ là cầu hôn thành công.

Mùa xuân năm sau, Dư Trì và Thịnh Li tổ chức hôn lễ ở đảo Ireland, mời rất nhiều gương mặt trong giới văn nghệ sĩ. Hôn lễ không khép kín với truyền thông vì hai người đã kín đáo chuyện tình cảm khá lâu sau khi công khai, hôn lễ cứ diễn ra tự nhiên, thích linh đình thế nào cũng được.

“Độ viral” của hôn lễ chạm ngưỡng cao chưa từng có, gây sốt từ mùa xuân âm ỉ đến cuối hè, Super topic của CP Cá Chép vui như Tết từ ngày này sang ngày khác, hăng hái thảo luận từ hôn lễ đến chuyện hai người sinh mấy đứa, cả giới tính và biệt danh cũng đã nghĩ nốt.

Một chiều cuối tháng chín, Thịnh Li ngả người trên ghế dựa ngoài ban công lướt Weibo, bên chân là chiếc mèo Ragdoll lười biếng, đây là chiếc mèo con ngày trước cô đón về từ nhà Tưởng Tình, giờ đây đã trổ mã thành một con mèo với bộ lông xinh đẹp.

Lúc đặt tên cho mèo còn xảy ra một mẩu chuyện nhỏ, Thịnh Li ôm bé mèo hỏi Dư Trì đặt tên như thế nào, cô hân hoan hỏi: “Lấy họ của em hay họ của anh?”

Dư Trì chẳng mấy mặn mà với chuyện nuôi thú cưng, nếu phải nuôi anh thích nuôi chó hơn, tốt nhất là chó chăn cừu Đức hoặc Border Collie. Có điều anh biết con gái nhiều người thích nuôi mèo, Thịnh Li thích nuôi thì nuôi thôi, nhưng không biết tại sao anh cứ có cảm giác, cô hỏi câu này hệt như đang hỏi “Con lấy họ anh hay họ em” vậy?

Anh tuỳ ý đáp: “Sao cũng được.”

Gì dễ vậy?

Thịnh Li ngẫm ngợi, lại hỏi: “Vậy sau này có con, mang họ em hay họ anh?”

Tay Dư Trì cầm kịch bản, ung dung lật sang một trang mới ngẩng lên nhìn cô, “Theo em.”

Là theo họ em?

Hay nghe theo em?

Cái anh này, nói chuyện sao lấp lửng thế?

Thịnh Li cố ý nói: “Vậy theo họ em nhé, anh… thấy sao?”

“Được.” Quả thật với Dư Trì chuyện này chỉ như ném đá ao bèo, dù sao bố và ông bà nội anh đã mất, Dư Mạn Kỳ chắc sẽ có ý kiến, nhưng ý kiến của bà không ăn nhằm gì, thậm chí bà còn không dám ho he với anh.

Chỉ là cái họ mà thôi, cần gì phải câu nệ.

Lặng đi một thoáng, anh ngước lên nhìn cô vài giây, cười sâu xa: “Chị à, đã nghĩ đến chuyện con mang họ ai, vậy trước tiên phải kết hôn trước chứ nhỉ?”

Thịnh Li: “…”

“Hay chị muốn chưa cưới đã có thai?”

Thịnh Li: “…”

Sơ suất quá, đố ai ngờ được đặt tên cho mèo còn bị giục cưới.

Thịnh Li vội hắng giọng lia lịa, tỉnh rụi đáp: “Em bây giờ đang bàn tên mèo với anh, ai nói chuyện cưới hỏi đâu?”

Dư Trì cười khẩy giễu cợt, tiếp tục vùi đầu xem kịch bản.

Cuối cùng, Thịnh Li đặt cho mèo cái tên Thịnh Miên Miên (*), bởi vì cảm giác sờ lông mèo quá đỗi mềm mại êm đềm.

(*) 绵 /mian/ – [Miên]: bông vải, sợi bông



Dư Trì vừa nhận điện thoại vừa bước ra khỏi phòng sách. Đến ban công, Thịnh Miên Miên vừa thấy anh liền nhảy phốc khỏi ghế dựa, nhào đến cọ cọ mắt cá chân của anh.

Thịnh Li bất bình oán thầm một câu, đồ mèo ăn cháo đá bát.

Mèo tuy mang họ cô, nhưng trước mặt Dư Trì là một con chó dính người, cứ thích lân la quấn quýt Dư Trì thôi.

Cô mừng thầm, may thay Dư Trì không phải một con sen, bằng không cô phải tị nạnh với mèo…

Dư Trì không vuốt mèo mà cụp mắt nhìn cô, nói với đạo diễn Hà: “Để cháu hỏi xem cô ấy. Dạ, lát nữa cháu gọi lại cho chú.”

Anh ngắt máy, nhìn Thịnh Li, “Đạo diễn Hà muốn hẹn chúng ta ăn cơm.”

Thịnh Li uể oải hỏi: “Khi nào vậy anh?”

Đạo diễn Hà đang rục rịch chuẩn bị bộ phim mới, muốn để họ đóng chính. Từ sau Từ Viện, trừ diễn vai khách mời trong phim của Thịnh Li, hai người vẫn chưa hoà mình trên màn ảnh rộng. Đương nhiên thời gian này có rất nhiều đạo diễn “xếp hàng” dâng kịch bản mời hai người. Ở họ dung hoà được cả yếu tố diễn xuất lẫn tầm ảnh hưởng, chưa kể cả hai còn là cặp đôi ăn khách sở hữu lượng fan đông đảo.

Hai năm nay, lượng fan đốc thúc bọn họ tái hợp chỉ có nhích không có lùi, đã đốc thúc tới phía đạo diễn, và đạo diễn Hà là một trong số đó.

Nghe đâu, đạo diễn Hà viết riêng kịch bản lần này cho họ.

“Tối nay.” Dư Trì cúi xuống nhìn cô, “Em vẫn còn khó chịu à? Nếu không muốn đi anh nói một tiếng với đạo diễn Hà, đổi ngày khác cũng được.”

“Hết khó chịu rồi.” Sáng sớm hôm nay dạ dày Thịnh Li không thoải mái, uống thuốc xong đã đỡ nhưng người cứ lười lười, cô dang hai tay về phía Dư Trì, “Bế em đi chọn đồ.”

Dư Trì khom lưng bế ngang người cô lên, đi vào phòng để đồ.

Thịnh Li được anh đặt xuống sofa trong phòng thay đồ, cô ngồi xếp bằng trên ghế, chỉ huy anh: “Anh chọn giúp em đi.”

Dư Trì rất có gu thẩm mỹ, ánh mắt độc đáo, anh chọn đồ cho Thịnh Li ngoại trừ hơi bảo thủ thì không có gì phải chê. Vả lại đồ đôi ngày càng đa dạng, có đôi khi anh mặc gì sẽ chọn cho cô luôn bộ nấy.

Lúc này, Dư Trì dứt khoát chọn cho cô một set đồ đơn giản thoải mái. Xoay đầu lại thấy cô vẫn tiu nghỉu ỉu xìu, anh nhướng mày hỏi: “Cần anh thay giúp không?”

Thịnh Li nhớ tới lần trước, vốn hai người muốn ra ngoài hẹn hò, lúc chọn đồ anh và cô hoà hợp trong một nụ hôn, rồi bỗng dưng mất kiểm soát, vờn nhau ngay trên chiếc sofa này. Đối diện sofa là chiếc gương thay đồ cỡ lớn, thị giác kí.ch thích cảm quan, lần đó Dư Trì năng nổ hết lòng, vờn nhau xong, một ngón tay Thịnh Li cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Kết quả, cuộc hẹn không thể không hủy bỏ.

Thế là cô quả quyết lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”

Đùa à, chị đây bây giờ chịu không nổi bé chó săn lăn xả giàu thể lực này nữa đâu.

Dư Trì cười thầm, đặt quần áo bên cạnh rồi ra ngoài trước.

Đúng sáu giờ hai người đi vào phòng, Hoàng Bách Nham và Dung Hoa đã đến. Trước khi Dư Trì và Thịnh Li nối lại duyên xưa, hai anh chị lườm nhau cháy mặt, bây giờ muôn mối ràng buộc lợi ích nên quan hệ đã tốt lên. Hoàng Bách Nham ngẩng đầu nhìn họ, cười nói: “Đến rồi à, phía đạo diễn Hà có lẽ cũng sắp đến rồi.”

Dư Trì và Thịnh Li vừa yên chỗ, ngay sau đó cửa phòng mở ra, Hà Nguyên Nhậm cùng nhóm biên kịch và cả Ngụy Thành, tốp người tiến vào phòng, bên cạnh Ngụy Thành là vợ của anh, một người phụ nữ rất đẹp.

Ngày xưa ở đoàn phim Giang Sơn quyển, Thịnh Li đã gặp cô ấy hai lần, về sau gặp thêm một lần trong tiệc đóng máy Hoa hồng 2, xem như cũng biết nhau. Có lẽ Ngụy Thành sợ vợ mình buồn chán nên sắp xếp cô ấy ngồi cạnh Thịnh Li.

Bữa ăn này chủ yếu bàn về kịch bản phim mới, Hà Nguyên Nhậm muốn Dư Trì và Thịnh Li hoá thân nam nữ chính, Ngụy Thành vào vai một nhân vật phản diện nòng cốt cũng thuộc dàn nam chính, nhưng nếu xét kỹ Dư Trì mới là nam chính số một, Ngụy Thành là nam chính số hai.

Tiệc tùng tất không thể thiếu cuộc rượu, trước mặt Thịnh Li là nửa ly rượu vang. Cụng ly với mọi người xong, cô tính nhấp một ngụm thì đã bị người ta đoạt mất. Dư Trì thẳng thừng uống cạn nửa ly rượu, anh đặt ly xuống, khẽ căn dặn: “Tối nay em đừng uống rượu.”

Thịnh Li ngẩng đầu nhìn anh, dẩu môi chẳng ư chẳng ừ, không uống thì không uống.

Hà Nguyên Nhậm lại hỏi: “Sao hôm nay Thịnh Li không uống?”

“Cháu uống là được ạ, lát nữa về cô ấy lái xe.” Dư Trì giải thích.

Hà Nguyên Nhậm như thở hắt ra một hơi, khẽ cười: “Làm chú tưởng hai đứa muốn có con.”

Nếu Thịnh Li thật sự chuẩn bị mang thai, vậy bộ phim này biết quay thế nào?

Thịnh Li không nói nên lời, cười đáp: “Không có ạ.”

Dư Trì nhìn cô, hạ giọng cười: “Dạ, không sớm như vậy đâu.”

Không chỉ Hà Nguyên Nhậm mà Dung Hoa và Hoàng Bách Nham đều thở phào nhẹ nhõm, Dung Hoa tươi cười góp lời: “Cả hai đều còn trẻ, việc này không phải vội, chúng ta tiếp tục bàn về kịch bản nhé.”

Kịch bản lần này hết sức thú vị, hội tụ đầy đủ yếu tố từ nhân vật đến cốt truyện. Cả Dư Trì và Thịnh Li đều rất hứng thú, trò chuyện đến mười một giờ hơn mới tan tiệc.

Tửu lượng của Dư Trì trước nay rất khá, sau khi ở bên anh, Thịnh Li thấy anh nhiều nhất chỉ say ba bốn phần, người vẫn tỉnh táo. Có lẽ tối nay phải uống phần của cả hai, hoặc giả do uống rượu đỏ trộn lẫn rượu trắng.

Tóm lại, hình như Dư Trì say mất rồi.

Đã hơn mười hai giờ khuya, Thịnh Li đỗ xe ở hầm rồi nghiêng đầu nhìn Dư Trì đang nhắm mắt tựa trên ghế phó lái, cánh môi cô cong lên, xuống xe vòng sang đối diện định dìu anh xuống. Vừa mở cửa xe, Dư Trì đã đặt chân xuống đất, vịn cửa xe đứng lên.

Anh sập cửa, người lảo đảo, Thịnh Li bước vội tới đỡ eo anh, ngẩng đầu nhìn anh giây lát, bỗng cô thấy buồn cười, bèn xòe ba ngón tay hỏi: “Dư Tiểu Trì, đây là mấy?”

Quả thật Dư Trì đã uống nhiều, tầm mắt mờ nhoè, chưa kể người còn khó chịu. Anh bắt lấy tay cô bọc trong lòng bàn tay mình, giọng khàn khàn: “Vớ vẩn, anh đâu phải kẻ ngốc.”

Tiếp đó, quá nửa trọng lượng cơ thể dồn lên người cô, cằm vùi vào hõm vai cô, hơi thở phả ra nóng rẫy. Thịnh Li phì cười, cảm thấy anh lúc này hệt như một con chó to xác, cô thích thú xoa xoa gáy anh.

Dìu anh về nhà, khi ngang qua phòng tắm Dư Trì vịn cửa một hai không chịu đi, anh bực bội nhăn mày, “Anh đi tắm.”

Cô dìu anh đến lầu hai, nói không rã rời là giả, người cô toát mồ hôi, hơi thở có phần ngắt quãng: “Em sợ anh ngã nhào bên trong, tối nay khỏi tắm nhé? Em không chê anh đâu.”

“Không được.” Dư Trì ấn mở công tắc, bỗng thình lình đẩy cô vào trong rồi trở tay đóng cửa. Có lẽ do uống rượu, mắt anh hơi đỏ, đã vậy còn mê ly ướt át, anh nhìn Thịnh Li, nhếch môi, “Nếu chị lo, vậy… giúp em tắm.”

Thịnh Li: “…”

Anh có vẻ đã say khướt, bình thường sẽ không bao giờ nói những câu kiểu “Giúp em tắm”, nếu nói sẽ nói kiểu lưu manh như “Em giúp chị tắm nhé.”

Thịnh Li thấy anh thong dong điều chỉnh nước ấm, cở.i quần áo, xem bộ chẳng phải say oặt ra, thế nên cô ra ngoài. Lúc xoay người, anh nhanh như chớp túm cổ áo cô kéo ngược vào trong. Cô nhào vào lòng Dư Trì, nước ấm re rắt chảy xuống từ đỉnh đầu cô, chỉ chốc lát sau người cô đã ướt nhẹp.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, Thịnh Li nhủ lòng không được nổi nóng với em trai say rượu.

Dư Trì ôm cô từ đằng sau, cả người ướt dầm ướt dề tì cằm trên đỉnh đầu cô, tóc nhỏ nước tong tỏng, anh khàn khàn gọi: “Vợ ơi.”

“…”

Thịnh Li vuốt nước trên mặt rồi xoay đầu nhìn anh, cậy hỏi: “Ai là vợ của anh?”

“Thịnh Li.” Dư Trì cho cô lời đáp.

Hơi nóng hừng hực trong phòng tắm, cơ thể hai người ướt đẫm, quần áo ẩm ướt dính trên người cực kỳ khó chịu, Thịnh Li bị anh siết rất chặt, hơi thở hổn hển dìu dặt, cô xoay đầu nhìn anh, cau mày nói: “Hay em giúp anh tắm nhé? Mặc quần thì tắm thế nào được?”

Cô nghe phong thanh đàn ông uống say sẽ không cứng nổi, tuy chưa chiêm nghiệm, nhưng có nhiều người nói thế cơ mà, có lẽ đúng như vậy.

Vì thế không sợ anh làm càn.

Thịnh Li tháo vòi sen xối nước vào người anh, vừa xối vừa thổn thức không thôi. Quả không hổ là chàng trai mười tám tuổi năm ấy khiến cô đắm mình sa ngã. Tám năm trôi qua, dáng người đã gạn vơi đi vẻ gầy gò niên thiếu, đường nét cơ bắp săn chắc mượt mà, dáng vẻ ướt dầm ướt dề vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm.

Dư Trì mặc cô cọ rửa bằng vòi sen trên người mình hệt như chơi đồ chơi.

Cúi đầu nhìn cô một thoáng, bỗng dưng anh giật lấy vòi hoa sen gác lại lên giá, kế đó bắt đầu cở.i quần áo của cô.

Thịnh Li giãy giụa vài giây, chẳng ngờ một con ma men lại căng tràn sức lực như vậy, giãy giụa thất bại, chỉ đành tuỳ ý mặc anh vây giữ. Tóc Thịnh Li ướt rượt, vừa muốn ngửa đầu lên án anh, răng anh đã lún sâu vào môi cô, dụ dỗ với giọng trầm thấp: “Vợ à, em cũng gọi anh một tiếng đi.”

“…”

Thịnh Li xiêu lòng, ôm cổ anh gọi, “Chồng ơi.”

Một lát sau, lúc nâng một chân lên khi bị đè lên tường, cô nghi ngờ sâu sắc sự “nghe phong thanh” đó là giả.



Sáng hôm sau, Thịnh Li tỉnh dậy sớm hơn Dư Trì. Đổ thức ăn cho mèo xong xuôi, cô lại vào bếp rót một ly nước.

Bỗng nhớ ra vừa nãy quên đóng cửa.

Vội vàng bỏ cốc xuống, chạy ùa về phòng ngủ.

Dư Trì bật dậy khỏi giường, anh để trần nửa người, tóc tai lộn xộn bực bội xách Thịnh Miên Miên lên, một người một mèo đấu mắt.

Thịnh Miên Miên kêu “meo meo” mấy tiếng, ngoan ngoãn không để đâu cho hết, cái đuôi phe phẩy qua lại trông cực kỳ lẳng lơ, đối lập rõ với bộ dáng nổi khùng của Dư Trì.

Thịnh Li đứng ngay cửa nhìn bọn họ đến câm nín, hễ cô sơ suất quên khép cửa, Thịnh Miên Miên sẽ chớp thời cơ lẻn vào phòng ngủ chính, đây là việc Dư Trì không tài nào dung túng. Cô đi qua ôm lấy Thịnh Miên Miên, sán tới hôn chụt bên khóe môi Dư Trì: “Chồng ơi, chào buổi sáng.”



Hai hôm sau, khi biết Thịnh Li và Dư Trì xác nhận tái hợp, Viên Viên ngay lập tức gửi cho Thịnh Li loạt sticker vỡ oà sung sướng.

Viên Viên: [Khi nào công bố?]

Viên Viên: [Em nôn được cùng hội chị em cắn đường ghê!]

Thịnh Li: […]

Thịnh Li: [Viên Viên, em là người có gia đình, mình phải trưởng thành.]

Viên Viên: [Em 80 tuổi vẫn muốn ship CP, ship CP khiến người ta hồi xuân, ship CP khiến tâm hồn thiếu nữ của em miên viễn.]

Đúng vậy, Viên Viên và Tiểu Trần cũng “về chung một nhà” chỉ sau Thịnh Li hai tháng. Lúc hai người kết hôn, cả cô và Dư Trì đều “bạo chi” tặng quà. Bởi lẽ cô và anh có thể đi đến ngày hôm nay, Viên Viên chính là đại công thần.

Một tháng sau, thông tin Thịnh Li Dư Trì tái hợp trong tác phẩm điện ảnh mới rộ lên không ngơi nghỉ, dân tình hò reo phấn khởi, hai người lọt top chủ đề nổi bật được bàn luận trên Weibo. Từ Dạng lu bu trong phòng thu, lúc giải lao mới nhìn thấy tin tức này.

Mười giờ khuya, Dư Trì nhận được tin nhắn Weixin của Từ Dạng.

Từ Dạng: [Hai cậu khi nào vào đoàn phim? Lâu rồi không gặp, tụ tập chơi bóng rổ không?]

Khi học cấp ba Dư Trì thường xuyên chơi bóng rổ với bọn Từ Dạng, Dư Trì ném bóng ba điểm rất chuẩn, còn bị đồng đội lôi kéo về đội bóng rổ của trường. Vài năm nay, thi thoảng họ vẫn hẹn nhau ra sân thi đấu đôi ba hiệp.

Trước khi vào đoàn ít hôm, Dư Trì trống được một buổi tối, anh bèn đưa Thịnh Li đến nhà thi đấu bóng rổ.

Ban đầu anh không muốn dẫn Thịnh Li đi cùng, nhưng trùng hợp tối đấy Thịnh Li cũng rảnh, anh sao đành vứt cô ở nhà một mình mà lỉnh đi chơi. Nguyên nhân không muốn dẫn theo Thịnh Li vì Từ Dạng có một cậu thành viên chung nhóm nhạc trước khi debut là fan não tàn của Thịnh Li, so với Hồ Nhất Dương chỉ có hơn không có kém.

Cậu trai ấy tuổi trạc Dư Trì – 26 tuổi, tên Lạc Thần.

Lạc Thần có hai lúm đồng tiền, cười lên trông rất moe, lần đầu gặp, Thịnh Li khen cậu đáng yêu, làm cậu chàng ngượng chín mặt.

Là kiểu mặt đỏ bừng bừng, chỉ nhìn thẳng Thịnh Li lỗ tai đã ngại ngùng ửng đỏ, là một cậu em cún cưng ngô nghê đúng nghĩa.

Thịnh Li lúc đó nở nụ cười ngọt ngào tan chảy, cưng ơi là cưng khi nhìn thấy Lạc Thần.

Còn khen một câu: “Đáng yêu làm sao.”

Chuyện xảy ra ít tháng trước lễ cưới của hai người, vốn dĩ kết hôn là việc vui sướng nhất cuộc đời Dư Trì, hành trình chuẩn bị hôn lễ gần như mỗi ngày đều đong đầy hạnh phúc, chỉ trừ mỗi đêm đó.

Thậm chí đến bây giờ, khi nghĩ tới nụ cười và nét mặt cưng nựng ấy của Thịnh Li, anh vẫn thấy khó chịu.

Vì tất bật chuẩn bị hôn lễ, thời điểm đó Dư Trì không muốn lôi chuyện này ra đôi co ghen bóng ghen gió với Thịnh Li, do vậy anh vẫn hành xử ra chiều tự nhiên. Tận đến bây giờ Thịnh Li vẫn không biết, khi đấy Dư Trì ghen. 

Trên đường đi, cô xem điện thoại rồi hỏi một câu: “Cả nhóm Từ Dạng ở đấy hết sao?”

Dư Trì điệu bộ dửng dưng vịn vô lăng, nghiêng đầu liếc cô một cái: “Có sáu người.”

Bẵng đi một lúc, rồi bổ sung: “Có cả Lạc Thần.”

Nói thật, Thịnh Li ghi nhớ hết tên cả chín cậu trai trong nhóm, nhưng đến bước khớp tên và mặt cô thật sự bó tay… Có lúc còn nhận nhầm nữa. Cô nghiêng đầu nhìn Dư Trì, chẳng hiểu sao anh lại đặc biệt bổ sung câu này.

Nhà thi đấu được một diễn viên giới mộ điệu bóng rổ thành lập, quá nửa thuộc sở hữu tư nhân, không phục vụ người ngoài. Đến chơi bóng toàn là người có chân trong showbiz, người ngoài ngành thì ít nhưng lại rất hay bắt gặp người quen.

Lúc hai người đến nơi còn chưa tới tám giờ, ngay đúng thời điểm náo nhiệt.

Nhóm nhạc Từ Dạng khá nổi tiếng, nhưng số lượng lên tới chín thành viên kéo theo độ hot không đồng đều, độ nhẵn mặt thuộc tên cũng người cao kẻ thấp. Từ Dạng từ show tuyển chọn tài năng đã được Dư Trì “tiếp lửa”, chưa kể tính cách rất nice lại luôn chăm chỉ nỗ lực, vậy nên gặt hái nhiều quả ngọt trong hai năm qua. Trong nhóm cậu hot thứ hai còn Lạc Thần xếp thứ tư.

Hai người vừa đến, nhóm Từ Dạng Lạc Thần liền đi qua chào, Thịnh Li buồn cười khi thấy dáng vẻ hào hứng mà bẽn lẽn của Lạc Thần, quả là xấu hổ tận xương. Trong nhà thi đấu có rất nhiều chị em đi cùng bạn trai hoặc chồng, Thịnh Li thấy một người trông rất quen đang ngồi trên băng ghế dài bên cạnh.

Là Triệu Thù Đồng, cô ngẩn người giây lát mới ôm áo khoác của Dư Trì bước qua.

Triệu Thù Đồng ngại ngùng cười khi nhìn thấy cô: “Chị LiLi.”

Thịnh Li ngồi bên cạnh cô ấy, nhướng mày hỏi: “Em đi với ai?”

Triệu Thù Đồng mím môi cười: “Từ Dạng hẹn em.”

Thịnh Li ồ lên: “Cậu ấy đang theo đuổi em.”

Triệu Thù Đồng khẽ vâng nhưng vẫn xấu hổ, chung quy vì ngày xưa mình theo đuổi Dư Trì, bây giờ lại đi với Từ Dạng…

Idol khác với diễn viên, idol yêu đương fan sẽ tao tác một phen, vì lẽ đó mà mấy năm nay Từ Dạng không dám yêu đương, gần như có rất ít tai tiếng. Đôi khi Thịnh Li rất cảm thông, idol dẫu sao vẫn khác người thường, con gái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, chưa kết hôn sinh con thì đã có bạn trai hết rồi.

Thật may Dư Trì không phải idol…

Nhưng vẫn tráng niên cưới sớm.

Nếu anh giống như bao minh tinh idol hiện nay, ba mươi tuổi hơn mới lập gia đình, vậy cô… hơn anh năm tuổi, kể cả khi không có suy nghĩ dựng vợ gả chồng ở tuổi ba mươi, cô cũng không có ý định sau ba mươi lăm tuổi mới kết hôn.

Hai người nói với nhau ít câu thì mấy cậu con trai đã chia đội xong.

Dư Trì, Từ Dạng, Lạc Thần và hai cậu trai Thịnh Li không nhớ mặt nhưng thuộc tên thành một đội, Từ Dạng đưa mắt về phía này, Triệu Thù Đồng tận hứng hô to: “Từ Dạng cố lên.”

Bấy giờ khi đang khởi động, có người đập bóng về phía này, suýt nữa đã bay vào mặt Thịnh Li. May thay cô phản ứng nhanh dùng tay che mặt lại. Dư Trì tức tốc chạy tới, âu yếm xoa nhẹ cổ tay đỏ ửng của cô, cúi đầu hỏi: “Có đau không?”

Thịnh Li ngước nhìn anh, phì cười: “Không sao, anh ra chơi bóng đi.”

Dư Trì khẽ gật đầu với Triệu Thù Đồng xem như chào hỏi, nhặt bóng xoay người chạy vào sân.

Mấy cậu con trai trên sân hăng say truyền bóng đến mướt mồ hôi, Thịnh Li vừa lướt Weibo vừa tán gẫu với Triệu Thù Đồng.

Thật ra trong đám cưới của Thịnh Li và Dư Trì, Dư Trì đã mời vài người bạn cấp ba, Từ Dạng và Hồ Nhất Dương làm phù rể, Từ Dạng lại thích Triệu Thù Đồng, cậu đánh tiếng với Dư Trì nên Dư Trì cũng mời Triệu Thù Đồng.

Cô nghiêng đầu nhìn cô ấy, cười hỏi: “Từ Dạng theo đuổi em lâu rồi nhỉ? Em có thích cậu ấy không?”

“Không phải là không thích.” Triệu Thù Đồng ngập ngừng, “Cậu ấy theo đuổi em mới cuối năm ngoái, trước đây em không biết cậu ấy thích mình, em đã suy nghĩ kỹ… Em khác với chị, bọn chị đều là minh tinh nghệ sĩ chung giới, em lớn từng tuổi này nhưng vẫn chưa đủ can đảm yêu đương cùng idol, cảm thấy áp lực rất lớn…”

“Từ Dạng có lẽ đã nghĩ kỹ mới theo đuổi em, cậu ấy không sợ thì việc gì em phải sợ?” Thịnh Li buông điện thoại, thong thả nói, “Thích thì yêu thôi, đừng lãng phí thời gian.”

Lúc nghỉ giải lao, bên cạnh Thịnh Li đã trống không, Triệu Thù Đồng mang nước đến cho Từ Dạng.

Dư Trì đi về phía Thịnh Li, anh mặc đồng phục trắng, dáng người cao ráo thẳng tắp trông như hotboy trường đại học, Thịnh Li đưa anh một chai nước, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, “Em có một câu muốn nói nhỏ với anh.”

“Câu gì?” Dư Trì vặn nắp chai nước, uống phân nửa bình hơn mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Thịnh Li nghiêng đầu nhìn anh cười tủm tỉm: “Em trai, trông em vẫn còn non choẹt.”

Dư Trì: “…”

Mấy giây sau, anh bắt lời: “Chị gái cũng không kém cạnh.”

Thịnh Li sung sướng lấy điện thoại mở camera trước, “Chụp vài tấm hình nhé.”

Dư Trì phối hợp dịch vào gần.

Selfie vài tấm Thịnh Li lại muốn chụp vài tấm toàn thân nên đành tìm một phó nháy. Vốn muốn gọi Triệu Thù Đồng, nhưng Triệu Thù Đồng đang nói chuyện với Từ Dạng, xung quanh hai người bong bóng màu hồng bay phấp phới, cô không muốn làm phiền.

Dáo dác nhìn quanh, cô cầu cứu Lạc Thần vừa gần lại vừa quen: “Em trai Lạc Thần, phiền em chút việc.”

Dư Trì bóp chai nước liếc nhìn cô, không thể hiện gì.

Chỉ chốc lát Lạc Thần đã chạy lại, bẽn lẽn cười: “Chị LiLi, có gì cần nhờ ạ?”

Thịnh Li đưa điện thoại cho cậu, cười rạng rỡ: “Giúp tụi chị chụp vài tấm nhé.”

Lạc Thần ngoan ngoãn nhận điện thoại, cười rộ lộ hai lúm đồng tiền, giọng điệu gió xuân đắc ý, “Kỹ thuật chụp ảnh của em rất cừ, cừ nhất trong nhóm.” Nói xong còn sợ Thịnh Li cười chê, lại nhỏ nhẹ bổ sung, “Các cậu ấy nói ạ, không phải em thêu dệt đâu.”

Thịnh Li lại trưng ra bộ mặt cưng nựng cún cưng, cười hihi: “Chị tin em.”

Dư Trì híp mắt, bỏ chai nước xuống rồi khoác vai Thịnh Li, “Chụp kiểu này một tấm?”

Thịnh Li vô tư dựa vào vai anh, với nhan sắc của hai người, có chụp kiểu gì cũng đẹp, Thịnh Li chụp hình vì muốn lưu lại vài khoảnh khắc kỷ niệm cuộc sống.

Không thể không nói, Lạc Thần là một phó nháy cừ khôi, thành phẩm ra lò rất xịn sò.

Thịnh Li trầm trồ: “Chụp đẹp lắm, cảm ơn em nhé.”

Lạc Thần e thẹn chỉ cười không đáp, trông ngoan thiệt ngoan.

Vừa khéo có người hô đã hết giờ giải lao, Dư Trì đứng dậy, Thịnh Li nhoẻn môi cười: “Các em trai cố lên.”

Dư Trì thản nhiên vò loạn gáy cô, còn tiện thể véo mặt cô.

Thịnh Li bị đau, cô xoa mặt ngẩng đầu trừng mắt với anh: “Làm gì đấy?”

Làm gì ư?

Em trai khác đáng yêu lắm phải không?

Bé chó săn kém ngoan nên vừa mắt bé cún cưng hơn?

Dư Trì hờ hững hừ mũi rồi quay người bỏ đi.

Thịnh Li ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Dư Trì, cô ngẫm vài phút mới ra hết cơ sự, cậu nhóc này ghen đấy à? 

Chỉ bởi những ngày tháng mới cưới quá ngọt ngào, làm cô quên tiệt mất anh chính là thánh ghen, không nghe lọt tai cô gọi bất cứ người nào hai tiếng em trai.

Hai hiệp thi đấu kết thúc, có người đề nghị ăn khuya, Từ Dạng quanh co nói có việc, anh em trong lòng đều biết rõ, nhìn Triệu Thù Đồng mấy lượt rồi cười rộ lên, Từ Dạng và Triệu Thù Đồng đều đỏ mặt.

Dư Trì nhã nhặn từ chối: “Các cậu đi đi, tôi và Thịnh Li về trước.”

Thịnh Li cười: “Vài hôm nữa bọn chị phải quay phim, không ăn khuya được, bọn em đi đi nhé.”

Lạc Thần chuẩn bị đã lâu, cuối cùng mới dốc hết can đảm, nhìn Dư Trì trước rồi mới thẹn thùng hỏi: “Chị LiLi, có thể ký tên cho em và chụp ảnh chung không ạ? Lần trước em ngại mở lời.”

“Được chứ.” Thịnh Li sảng khoái gật đầu đồng ý.

Khuôn mặt Dư Trì không mang theo sắc thái tình cảm nào, từ tốn nói: “Anh đi tắm rửa thay đồ.”

Thịnh Li chớp mắt: “Được, anh đi tắm à? Em đợi anh ở đây nhé?”

Có người gọi to: “Thầy Dư à, bọn mình cũng chụp chung đi, tí nữa cùng đi tắm.”

Dư Trì ngần ngừ giây lát rồi gật đầu: “Được.”

Chụp hình xong Dư Trì đi tắm rửa thay đồ, con trai tắm nhanh, chỉ hơn mười phút sau đã đi ra, những lọn tóc ướt dính rải rác trên trán. Thịnh Li xoay đầu nhìn anh, chợt nhớ ngày tham gia chương trình Nhà hàng nghỉ phép năm xưa, cũng với dáng vẻ thoải mái tự tại, đẹp trai ngầu lòi này.

Chào tạm biệt mọi người, Thịnh Li khoác tay Dư Trì đi tới hầm đỗ xe.

Trên đường về nhà, Thịnh Li thư thả nhận xét: “Mấy cậu trong nhóm Từ Dạng ai cũng đáng yêu, có điều… sao họ gọi anh là thầy Dư nhưng gọi em là chị LiLi? Vì anh làm nghệ thuật còn em thì không à?”

Giây sau.

Dư Trì cười lạnh: “Chắc vì anh không gọi người ta là em trai đáng yêu.”

Thịnh Li bật lại: “Em nào có nói hai từ đáng yêu?”

“Đúng là không nói.” Dư Trì hờ hững, “Em chỉ viết hai từ đó lên mặt.”

Thịnh Li: “… Làm gì có.”

Chớ có bôi bác cô!

Dư Trì lạnh nhạt nói: “Em có.”

Thịnh Li: “…”

Cậu Lạc Thần đó đúng là đáng yêu thật, nhưng cô chỉ đơn giản cảm thấy cậu ấy đáng yêu, chỉ vậy mà thôi. Nhưng câu này cô không thể thốt ra… Hơn nữa, thánh ghen nổi cơn ghen không cần nhiều lý do.

Thịnh Li nũng nịu thò tay mân mê cằm anh, ăn ngay nói thật: “Sao đáng yêu bằng chồng em được.”

Đáp lại cô là nụ cười lạnh của Dư Trì.

Thịnh Li thu tay về, nói tiếp: “Chơi bóng hơn hai tiếng, anh không đói chút nào sao? Về nhà em làm bò bít tết cho anh? Vợ chồng mình ăn một phần, em cũng hơi đói rồi.”

Dư Trì im lặng mấy giây mới đáp: “Ừ.”

Về đến nhà, Thịnh Li vào bếp làm bò bít tết, Dư Trì bỏ quần áo bẩn vào máy giặt rồi lại nhận một cuộc điện thoại, nói chuyện xong anh vào bếp tìm Thịnh Li. Đang đi nửa chừng thì bị Thịnh Miên Miên ngáng lại, hai chân Thịnh Miên Miên bấu rịt ống quần anh.

Anh vừa rửa tay, lát nữa còn ăn khuya nên không muốn nựng mèo.

Thịnh Li bày bò bít tết ra bàn, lúc định ra tủ rượu lấy rượu vang đỏ thì nhìn thấy Dư Trì đi tới, một chiếc mèo lông to tướng đang quấn lấy chân anh. Cô hết nói nổi, lên án Thịnh Miên Miên: “Em là chị gái thanh lịch, có thôi dan díu (*) với người đàn ông của chị đi được không?”

(*) “Dan díu” ngoại trừ nét nghĩa có tư tình, có quan hệ yêu đương, thì còn một nét nghĩa là vương vít, tức không rời nhau, còn quyến luyến với nhau. “Dan” là “nắm tay nhau”, “díu” là níu lại. Thay vì nói muốn nắm chặt tay crush thì các bồ có thể làm màu thành: “Mình muốn dan díu với cậu” nha ^^)

Thịnh Miên Miên ngô nghêk, vẫn mặt dày dan díu với người đàn ông của Thịnh Li.

Dư Trì ngước lên nhìn cô: “Em cũng dan díu với anh như vậy thì tốt.”

Chê cô hời hợt chăng? Gần đây cô còn chưa đủ quấn người ư?

Cô thấy mình dạo này sắp thành phù thuỷ quấn người rồi, còn muốn quấn quýt thế nào nữa?

Thịnh Li bước tới trước mặt anh, chợt cô nhảy phốc lên ôm cổ anh, treo lủng lẳng trên người anh, Dư Trì đỡ lấy hông cô, cúi đầu bật cười.

“Cuối cùng cũng cười,” Thịnh Li cúi xuống hôn lên môi trên của anh, cười tít mắt, “Về sau sẽ làm móc khóa trên người anh luôn, được không?”

Dư Trì gật đầu đồng ý: “Ừ.”

Lặng đi một thoáng, anh cúi đầu nhìn cô, nhắc nhở một câu: “Chị à, phải nhớ mình là người có gia đình, sau này đừng nhòm ngó em trai khác bên ngoài nữa.”

Thịnh Li: “…”