Đêm Nay Rời Cảng

Chương 10: Đêm thứ 5 (hạ)




Một ánh đèn bị gió thổi làm rớt xuống đường, một tấm biển bị gió thổi nghiêng ngả.

Những tên cảnh sát mặc một bộ đồ màu xanh lá mạ chia nhau đứng ở các đầu đường, những người mới thì khẩn trương vô cùng, đầu đầy mồ hôi, một tay không tự chủ đặt ở báng súng, thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng có thể rút súng ra càn quét.

Một tên bốn mắt chạm vào vai cô, bị Lục Hiển trừng một cái, vội vàng nói xin lỗi.

Lòng bàn tay Ôn Ngọc đầy mồ hôi, siết chặt tay hắn.

Nhịp tim không thể khống chế được, khoảng cách càng gần viên cảnh sát thì tim cô đập càng nhanh.

Muốn nhìn lại không dám nhìn, đôi mắt nhìn chung quanh băn khoăn, chỉ là không dám nhìn đầu đường, tên cảnh sát gầy gầy mặc cảnh phục trên người.

Lục Hiển vỗ nhẹ vào bả vai của cô, không giấu được ý cười: "Hít sâu, Y Toa Bối Lạp, em không muốn chưa đi hết đoạn đường này mà bệnh tim đã tái phát chứ, em mà chết, anh cũng sẽ chết theo"

"Tôi mà bị bắt thì tôi sẽ tố giác anh"

"Không có nếu, chỉ cần em chịu đựng một chút thôi"

"Đ*s mẹ anh"

"Không muốn 'làm' với mẹ tôi, tới 'làm' tôi này, tôi rất mong em chỉ mặc chiếc áo sơmi cưỡi trên người tôi"

Ôn Ngọc tức giận, đưa tay bấu thật mạnh vào lưng hắn, nghe hắn rên lên một tiếng, cắn răng nói: "Thật con mẹ nó độc ác, chỉ biết chọn nơi chảy máu mà ra tay"

CÔ sợ hãi không yên, đầu ngón tay ấm áp dinh dính, nửa áy náy nửa bướng bỉnh "Là tự anh tìm"

Ngẩng đầu nhìn tên cảnh sát trước mặt, vội vàng mang vết máu lau vào áo sơmi của hắn. Nhíu mi, lo lắng cho hắn, sắc mặt của hắn xanh trắng lạ lùng: "Xin anh, có muốn chết cũng không được chết trên tay tôi. Tôi thật sự không muốn đến cục cảnh sát, bị oanh tạc 48 giờ"

Lục Hiển ôm sát cô "Yên tâm, D đại ca có tới chín cái mạng, nếu chết cũng sẽ chết trên thân của em, sao lại chết trên tay em được, em quá lời rồi"

Chết đến nơi, còn dám xum xoe, ăn bột hương, rồi tự xem mình là phong lưu đa tình*.

*ý là hái hoa sẽ vương lại mùi của hoa, ở đây ko hái mà tự ăn bột hương r tự mình cho mình là đa tình )

Quán vịt quay Phúc Mãn vừa đổi bảng hiệu, những ánh đén đỏ rực chạy vòng quanh chiếc bảng hiệu. Nghe danh thực khách đến ăn phải xếp hàng dài từ ngoài cửa, hơn phân nữa là tình nhân, đồng nghiệp, miệng vừa ăn vừa bịa chuyện mà nói, vừa tan sở không kịp chia sẻ, làm con phố ầm ĩ huyên náo.

Hắn và cô sẽ đi ngang qua viên cảnh sát ở nơi huyên náo này.

Hai thước, ba thước.... ....

Ánh mắt của viên cảnh sát vẫn còn nhìn xung quanh, dường như họ sẽ phải đi qua bức tường người, Ôn Ngọc thiếu chút nữa thì hô lên cảm tạ thượng đế, ban cho cô một viên thuốc trợ tim, chống dỡ hai mươi phút ngắn ngủi này, không phải ngã xuống đất mà chết

Ai biết được tên cảnh sát kia xem quá nhiều phim truyền hình, trì hoãn ít phút, xem giết chết được Hồi Mã Thương rồi mới gọi hắn lại.

Lục Hiển xoay người, sức nặng nửa người đè lên Ôn Ngọc, đứng cong vẹo, chân run rẩy như bị động kinh, hai người tựa vào nhau, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Sao thế sếp? Rảnh rỗi nhàm chán nên làm khó dễ người dân hiền lành tốt bụng chúng tôi sao?"

"Giấy chứng nhận" (chắc là cmnd)

"Fuck! Bệnh àh. Đâu phải Phì DUng*, tra giấy chứng nhận làm gì. Muốn vượt biên cũng không chờ năm nay đâu, kinh tế lạm phát, một đồng cũng kiếm không ra" Giọng nói của hắn giống như những tên ở trần tìm người bán hàng rong đòi nộp bảo kê, cũng đúng, chính xác thì hắn là đứa đầu đường xó chợ, kém cái gì mà kém.

* Phenatrene; phê-nan-tren (hợp chất hữu cơ, công thức C14H10, tinh thể không màu, có huỳnh quang, chế thuốc nhuộm, dược phẩm.)------ QT giải thích như thế, chắc là một loại thuốc phiện.

Tên cảnh sát lặp lại "Đưa ------ giấy chứng --- ------ nhận tên ốm yếu kia, còn tranh luận nữa thì giam giữ 48 giờ"

"Con mẹ nó, bệnh thần kinh" Một tay quơ quơ trước mặt tên cảnh sát, tay còn lại cho vào túi quần, lấy một tờ giấy gấp lại, ném cho hắn "Nhìn cẩn thận đi sếp, người địa phương, ở đường Tấn Ninh khu Tiên Hoa đấy!"

"Shit --- Lý Diệu Tổ, mẹ mày còn trông cậy vào mày làm quang tông diệu tổ àh? Không làm bà ta tức chết là tốt rồi" Lại giương mắt nhìn Ôn Ngọc trong ngực Lục Hiển, đáng tiếc cho một cô học sinh nhỏ dễ thương sạch sẽ như cô mà ở cùng loại người này, hơn phân nữa là bị bức ép rồi, tự nhiên lòng ngực bừng bừng khí thế anh hùng, muốn tỏa sáng, làm anh hùng cứu mỹ nhân "Cô bé àh, Lý Diệu Tổ là bạn của em sao? Hắn có lễ phép với em không? Không phải sợ, nói cho anh biết, anh bắn hắn vào đồn cảnh sát"

Đôi mắt Ôn Ngọc mang ý cười, là ngọn đèn hai mươi bốn giờ vĩnh viễn không bao giờ tắt, nhẹ nhàng thanh khiết, lời còn chưa nói đã mang ý cười, cô lại nói: "Xin nhờ anh cảnh sát vậy, tiếc là không có. Anh ấy là bạn trai của tôi, chủ nhật chẳng lẽ hẹn hò đi ôn bài? Bệnh thần kinh, dĩ nhiên muốn anh ấy hung hăng, không lễ phép rồi còn tận lực không lễ phép nữa kìa. Năm nay sếp bao nhiêu tuổi rồi, có bạn gái chưa, còn hỏi vấn đề trẻ con này nữa?" Tương phản quá lớn, thật đáng sợ.

Dư quang liếc thấy ngang hông Lục Hiển nâu nâu một chút, là máu, vì áo quá ngắn, máu thấm qua áo sơ mi đen động lại ngang hông, nhuộm đỏ quần jean.

Cô nóng lòng, quay người nhào vào ngực hắn, che khuất một chút màu đỏ.

Ngưỡng mặt lên, cười cười, lệ ra hai chiếc răng nhanh nhỏ nhỏ, thành thạo diễn vai cô bạn gái nhỏ "Chúng ta đi coi phim 'Reillo Truyền' được không anh? Sunny nói rất tình cảm, rạp chiếu phim đứng đầy người rồi, muốn giành cũng không giành được đâu"

Lục Hiển nâng mặt của cô lên, như nhập vai, si mê, than nhỏ "Anh tình nguyện cho em xem 'Ngọc bồ đoàn', rạp chiếu phim tối như mực, chúng ta ngồi trong góc xem trò vui, hắn sờ ở đâu, anh sờ ở đó------"

Dần dần tiến gần lại đôi môi anh đào của cô, tựa như bộc lộ cái gì đó, đôi mắt phát sáng, mê người.

Ngay lúc đó hắn còn nói: "Ôn Ngọc, em tố giác anh 'không lễ phép' đi"

Ba trăm năm không được uống nước, nhưng hắn chỉ để ý một giọt kia trên môi cô mà thôi. Hôn đến môi cô sưng đỏ, mắt mê ly. Mang theo mùi thuốc lá từ đầu lưỡi đưa vào, liếm liếm, trêu chọc, nhất quyết ôm lấy cô không buông, quấn quít lấy cô, nếm hương vị nhàn nhạt trên lưỡi cô.

CHung quanh có năm ba người chỉ chỉ chỏ chỏ, nói nam nữ trẻ tuổi như thế mà đã đứng ở đầu đường thân thiết, thật là xói mòn phong tục, phải kêu tên cảnh sát mang hai người đang biểu diễn kia tách ra. Đáng tiếc mặt tên cảnh sát đỏ hồng, xem cuộc vui đến côn cảnh sát còn cầm không vững, nói chi là để ý đến những chuyện khác.

CŨng có người thích xem tuấn nam mỹ nữ hôn nhau đến quên đất trời, huýt sáo chờ vịt quay ra lò.

Nhiều hơn thế là những người cứ cúi đầu mà đi, đang suy nghĩ xem ngày mai có bão, không ra đường có được không, không đi làm, tốt nhất là treo bảng bão cấp 10, toàn thành phố bị cúp điện dẹp tiệm khỏi kinh doanh.

Cũng có những người không chú ý, dạo chờ đèn hoa đến rả rời, không thấy một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau.

CÔ và hắn, thậm chí quan hệ của hai người không được xem là bạn bè.

Hắn hôn như muốn cắn nuốt cô, vết thương đang chảy máu, bị tên cảnh sát nhìn trân trối, hắn là tên tội phạm bị truy nã quan trọng thế nào, hắn đã quăng ra sau ót, giờ phút này hắn chỉ muốn giày xéo cô, gặm đôi môi mềm mại căng tràn của cô, hút hết mật ngọt trong miệng cô, từng giọt từng giọt, ngọt đến phát ngán.

Thân thể lại càng không thành thật, một tay đặt sau đầu cô, ngón tay thô ráp xuyên qua mái tóc, đứt quãng, theo tiết tấu hôn môi mà vò rối mái tóc xoăn của cô. Hạ thân cứ ngẩng cao đầu như thế trước mặt mọi người, ở bụng cô mà giễu võ dương oai, đáng giận nhất là bàn tay đang vốn đang ôm hông cô, không biết từ bao giờ đã hạ xuống dưới, ép mông cô đè là hạ thân của hắn.

Đây không phải một chiếc hôn đơn thuần, nó đủ để người xem đỏ mặt tim đập loạn.

Huống chi là Ôn Ngọc, đôi môi hồng như rỉ máu, trợn to hai mắt, tinh thần tỉnh tỉnh mê mê, nhưng khóe mắt luôn đầy phong tình.

Sau khi thỏa mãn khát vọng, hắn nhẫn nhịn đến muốn nổ tung, vết thương đang chảy máu trên người có là gì, đau đớn cũng hóa hư không, chỉ vì chiếc hôn này, dấy lên cơn sóng lớn trong lòng hắn, hành hạ thể xác và tinh thần của hắn.

Lục Hiển khoát tay tên cảnh sát, tùy ý nói: "Goodbye sếp"

Cảm tạ thượng đế, đêm nay hắn phúc lớn mạng lớn, gặp được Ôn Ngọc, gặp được một tên cảnh quan không nhận ra D đại ca của Long Hưng, lại được một nụ hôn, cắn thuốc còn không sung sướng bằng, hận không thể trở lại thêm một lần nữa.

Ôn Ngọc vẫn trầm mặc.

Đi qua con đường này, quẹo trái, vào con đường tắt vừa nhỏ vừa hẹp, cuối đường là một bà lão mặc bộ đồ màu đen, đốt một đồng giấy tiền vàng bạc ở hàng hiên, thêm một đôi đèn long phượng, cầm một đôi dép lê bắt đầu làm việc: "Đánh đánh đánh, đánh mày nè, đồ tiểu nhân, đâm đầu vào đó, mỗi ngày bị người ta chèm; đánh mày nè đồ tiểu nhân, cho mỗi ngày mày bệnh như cứt, lấy tay mà chùi cứt, đánh cái miệng tiểu nhân của mày, cho cái miệng của mày thối như cống rãnh, không có đứa nào chịu theo mày--- tốn thêm năm mươi đồng, đốt mày thành tro, đốt luôn linh hồn mày-------"

Nơi ngã tư đường, quẹo phải, lại sang một con phố khác, treo đầy những bảng hiểu màu xanh xanh đỏ đỏ--- Thần y chuyện trị dương liễu và giang mai, giá cả phải chăng, còn được những 'cô em' trang điểm mát-xa, ngực to phục vụ.

Hắn nhìn trộm cô,, mi tâm của cô u ám, đen tối không rõ. Cắn chặt răng, không nói lời nào, trong lòng lăng trì hắn một vạn lần rồi mà còn chưa thấy đủ, cô muốn thiến hắn, để nửa đời sau của hắn chỉ có nghĩ mà không có làm.

Lục Hiển đưa cô vào một căn nhà tổ trị* của một vị thần y, gian phòng khám và chữa trị trống không, mấy tấm giường dơ dáy bẩn thỉu, chỉ một ông ông lão ăn mặc giống tông sư võ học Tiểu Lão Đầu xem bệnh.

*chữa bệnh gia truyền

Nhấc chân đá văng chiếc ghế dựa chặn đường đi, Ôn Ngọc ném hắn nằm xuống một tấm ván ố vàng trên giường bệnh, lão thần y cởi áo khoát lớn giọng nói: "Cửu Đồng, anh con mẹ nó chờ chết đi, còn chưa cho lão tử khâu!"

"Anh còn mang theo gái tới, tôi nghĩ anh còn không có tiền thuê phòng, đến đây mượn chỗ làm việc" Cửu Đồng cầm rương chữa bệnh đến, kéo áo Lục Hiển ra, xem xét vết đao dài nữa tất trên xương sườn của hắn, đang chảy máu không ngừng.

Tiểu Lão Đầu đeo kính lão, giương mắt nhìn ôn Ngọc một cái: "Làm phiền cô gái một chút, đến cái tủ lớn kia lấymột cây ma túy, thuốc mê đã dùng hết tám trăm năm rồi"

"Ông nhanh tay đi, tôi chịu được" Lục Hiển nói xong, cười xấu xa nhìn Ôn Ngọc.

Tiểu Lão Đầu hừ lạnh, châm xuống, hắn đau đến nhíu mày, tay tóm lấy Ôn Ngọc bên giường, cúi đầu hôn một cái.

Cô vùng vẫy, tay hắn để sau gáy cô, cắn lỗ tai uy hiếp cô "Em còn dám nhúc nhích, chúng ta sẽ một bên khâu một bên 'làm' "

Cô không dám nữa, chỉ hận bản thân mình nhất thời mềm lòng, uống nhầm thuốc, thế mà làm tên nông dân, vừa cứu xong một con rắn thì nó quay lại cắn mình.

Khi Thích Mỹ Trân và Vũ Đại Hải tức tốc chạy đến, thì nhìn thấy Lục Hiển đề trần nữa người trên, mặc cho Cửu ĐỒng châm cứu, mày cũng không nhíu một cái, do ngồi trong lòng hắn là Ôn Ngọc nhỏ nhắn, hai người hôn nhau đến say mê, một chút đau này có là gì. Chữ sắc vào đầu, thú tính của đàn ông lấn áp hết không còn sót chút gì.